Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Quả Quả nhảy dựng lên, nhanh chóng gào to hỏi: “Cửa sau sân vận động là ở đâu?”

Tống Kiêm Gia im lặng nhìn cô, “Cậu đi đâu vậy! Người cũng đã đến, sao không gặp một lần?”

“Mình, mình… mình còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý!” Tiêu Quả Quả bối rối nói.

“Gặp anh trai thì cần gì phải chuẩn bị tâm lý chứ?”

“Cậu không hiểu đâu, cậu không biết trước đây tớ đã nói quá đáng thế nào với anh ấy đâu, ngay cả câu như ‘Sau này nếu em có chia tay với Thẩm Nham thì sẽ giảm ba cân’ cũng nói được đấy? Bây giờ đã chứng minh được tất cả đều là họa từ miệng ra, ở trước mặt anh trai, mình đã vì Thẩm Nham mà đời này mất hết mặt mũi rồi.” Tiêu Quả Quả ảo não, vội vàng nói, “Chẳng may anh mình tìm hỏi mình ở đâu thì các cậu cứ nói không biết, không nói nhiều với cậu nữa, tớ đi trước đây, tạm biệt!”

Mặc kệ, trước hết tìm chỗ trốn đã!

Tiêu Quả Quả nhanh chóng chạy tới cửa sau, kết quả là vừa chạy tới cửa liền thấy một bóng người quen thuộc, đêm hôm khuya khoắt lại mặc quần áo đen khiến cô thiếu chút nữa không thấy rõ, tự mình chui đầu vào lưới…

Tiêu Quả Quả đột nhiên phanh gấp, cả người bị dọa sợ mà đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng trốn phía sau một cây cột ở bên cạnh, trong lòng thầm mắng Tiêu Mộ Bạch vô số lần.

“Em cho rằng với thể hình này của em mà có thể trốn được đằng sau cậy cột đó sao?”

Cách đó không xa truyền đến một giọng nam điềm tĩnh.

Tiêu Quả Quả nghiến răng kèn kẹt, sống lưng cứng ngắc rất không cam tâm tình nguyện mà bước ra.

Ăn nói độc địa! Em là em gái ruột của anh đó!

“Tại sao anh lại ở cửa sau?” Vẻ mặt Tiêu Quả Quả vì bị mắc mưu mà uất ức chất vấn.

Tiêu Mộ Bạch cầm chìa khóa xe trong tay, mang theo túi hồ sơ, không nhanh không chậm đi lên phía trước, mặt không chút thay đổi, hỏi lại: “Anh có nói là đứng ở cửa trước sao?”

Tiêu Quả Quả nhớ lại nội dung tin nhắn, thật đúng là không có, anh ấy chỉ nói là chờ ở cửa, nhưng không có nói cửa nào. Chết tiệt thật, người này khẳng định đã sớm đoán được mình nhất định sẽ chạy trốn từ cửa sau! Kết quả là bị anh ấy bắt quả tang! Xảo trá, xảo trá, thật xảo trá mà…

Tiêu Mộ Bạch mặt lạnh như băng nhìn cô, “Định trốn anh đến khi nào?”

Tiêu Quả Quả ủ rũ, bới tóc, ỉu xìu nói, “Em thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào…”

Nãy giờ Tiêu Mộ Bạch đứng đây ôm cây đợi thỏ, mặc dù đã khiêm tốn lắm rồi, nhưng chỉ cần ai chú ý đến con người này thì sẽ không tự chủ mà dừng bước. So với việc Phương Cảnh Xán này chỉ cần vừa xuất hiện liền tỏa ánh hào quang tràn đầy màu sắc đoạt lấy ánh mắt người khác, thì Tiếu Mộ Bạch như viên ngọc đen xuất hiện trong màn đêm, dễ dàng bị người ta bỏ qua, nhưng nếu bất chợt phát hiện, sẽ có loại mừng rỡ hứng khởi khi nhặt được bảo vật.

Bởi vì vẻ ngoài lạnh nhạt giữ khoảng cách người ngoài, vẻ mặt không giận mà uy, khiến một vài nữ sinh tò mò vẫn đứng ở một bên vụng trộm đánh giá mà không dám tiến lên hỏi ‘anh giảng dạy ở khoa nào vậy?’, ‘Tại sao trước kia chưa từng thấy anh?’

Cũng không thể trách sinh viên có hiểu lầm như vậy, Tiêu Mộ Bạch thật sự có khí chất rất giống nho sĩ phong kiến, hơn nữa lại ở trường học thế này, rất dễ dàng bị hiểu lầm thành giảng viên hoặc giáo sư…

Lúc này anh đột nhiên lại nói chuyện với một nữ sinh trẻ tuổi, nội dung lại mập mờ, mấy nữ sinh ở gần đó chú ý anh đã lâu đều vì bát quái mà rất kích động, phản ứng đầu tiên là tự hỏi: thầy trò yêu nhau sao?

Sau khi thấy rõ cô gái kia là ai, thì họ khiếp sợ gấp mấy lần, thậm chí có người còn lớn tiếng nói to!

“A a a, đó không phải là Tiêu Quả Quả sao?”

“Tiêu Quả Quả? Tiêu Quả Quả là ai?”

“Là người mà Phương Cảnh Xán theo đuổi ấy!”

“Trời ạ, không thể nào, đây là tình huống gì? Ngoại tình hả? Ôi trời ạ! Thời buổi này rốt cuộc là làm sao vậy? Khẩu vị các soái ca sao đều khác người hết thế này? Vật vả lắm tôi mới giảm được vài cân, Bây giờ không biết có nên tăng lại vài cân không đây?”

……

Tiêu Mộ Bạch nhíu mày nhìn bộ dạng trốn tránh mình của Tiêu Quả Quả ở đằng xa, không vui nói: “Tới đây.”

Tiêu Quả Quả đi với tốc độ ốc sên lại gần, thấy Tiêu Mộ Bạch giơ tay lên, bị dọa sợ đến mức vội vàng rụt cổ nhắm mắt lại, nhưng mà bàn tay anh chỉ vuốt ve đầu cô nhẹ nhàng như lông chim.

“Gầy.” Tiêu Mộ Bạch thở dài một tiếng, “Về nhà đi, anh làm cho em vài món ngon.”

Nhất thời sóng mũi Tiêu Quả Quả hơi cay cay, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Anh trai cô thoạt nhìn đặc biệt nghiêm khắc đáng sợ, hơn nữa lại hay nói mấy lời độc miệng, nhưng thật ra là một người rất có nguyên tắc, cô mập thành ra như vậy một phần cũng do anh trai mình.

Lúc đầu Tiêu Mộ Bạch còn rất nghiêm túc muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, dạy dỗ cô em gái này một trận, kết quả cũng không biết thế nào anh lại trở thành một người anh trai chuyện gì cũng chiều theo ý cô.

Mọi người có thể tưởng tượng xem. Một cậu nhóc tám tuổi nghiêm mặt muốn dạy dỗ em gái mình, “Không được, hôm nay em đã ăn ba cái bánh ngọt rồi”, cuối cùng cũng đành phải chịu thua trước đòn tấn công bằng nước mắt của tiểu loli, cho cô hết phần bánh ngọt của mình và tất cả đồ ăn vặt còn lại.

Lúc Tiêu Quả Quả hơn mười tuổi đang học sơ trung, là thời kỳ chống đối, ngày nào cũng đối đầu với anh, lúc nào nói chuyện cũng sẵng giọng, anh cô bảo đi đông thì cô đi tây. Sau này anh không quản mặt mũi, đổi chiêu với cô, bỏ mấy tháng khổ công học nấu nướng, học xong trở về nấu rất nhiều món ngon, từ đó thuần phục Tiêu Quả Quả thành người biết nghe lời, ngày ngày luôn đi theo anh chỉ mong anh nấu cho cô một bữa cơm.

Quan hệ giữa anh em họ vốn rất tốt, cho đến mấy tháng trước, là trận cãi vã lớn nhất từ trước tới nay của hai người.

Bây giờ nghĩ lại, thấy mình vì một người đàn ông mà làm tổn thương anh trai, trong lòng cô vô cùng áy náy.

Ánh mắt tò mò ở xung quanh càng ngày càng nhiều, trước khi anh trai cô nghe được những lời không nên nghe, Tiêu Quả Quả vội vàng kéo anh đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

“Anh, em xin lỗi, em sai rồi…” Tiêu Quả Quả mặt nhăn mày nhó nói, xong lại nhìn anh bằng ánh mắt oán trách, “Nhưng mà anh cũng sai, tại sao ngay từ đầu anh không nói thẳng cho em biết bộ mặt thật của hắn? Anh đã sớm biết chuyện của Thẩm Nham cùng Diệp Vi phải không!”

“Thẩm gia bên kia vẫn luôn mong hai đứa sau khi tốt nghiệp lập tức kết hôn, còn đặc biệt đến nhà chúng ta bàn bạc. Sau đó, anh ngầm điều tra Thẩm Nham, bởi vì sợ em tức giận, nên mới không muốn nói cho em biết.” Nói tới đây, sợ cô mất hứng, nên liền bổ sung thêm một câu, “Dù sao đối phương cũng là người sống chung với em cả đời …”

“Đây là kết quả điều tra của anh, em muốn xem không?” Tiêu Mộ Bạch đưa ra một túi văn kiện màu nâu cho cô.

Tiêu Quả Quả chần chừ một chút rồi nhận lấy, tiện tay lật lật xem một chút, khiếp sợ khi phát hiện được ngay cả việc mướn phòng đều được ghi lại, từ thời gian tới địa điểm, từ thời điểm đi vào đến lúc đi ra, tất cả đều rõ ràng… Hơn nữa, anh trai cô đã bắt đầu điều tra Thẩm Nham từ nửa năm trước.

Lúc đó cô một lòng một dạ với Thẩm Nham, nếu biết anh trai nghi ngờ hắn ta, còn dùng cách theo dõi này để điều tra quả thật cô sẽ không vui, càng sợ nếu Thẩm Nham biết sẽ không vui, cũng khó trách đến bây giờ anh mới nói cho cô biết…

“Hắn ta vẫn luôn rất bí mật, đến hơn một tháng trước anh mới có được chứng cứ xác thực. Lúc ấy sở dĩ không nói cho em biết Thẩm Nham bên ngoài… ngoại tình, là vì hy vọng em có thể thông qua việc xem mắt, gặp được người tốt hơn, cho dù sau này có chia tay, cũng không đến phiên hắn mở miệng…” Tiêu Mộ Bạch nói tới đây, giọng nói có phần tức giận, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ nói, “Ai biết em lại cố chấp như vậy…”

Tiêu Quả Quả nghe xong nghĩ lại mà thấy sợ, nếu anh ấy biết cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa bao giờ trở thành bạn gái chính thức của Thẩm Nham, cũng có thể nói cô chỉ là bạn gái dự phòng mười mấy năm nay, không biết đến lúc đó anh hai sẽ bị chọc tức đến thế nào nữa…

Tiêu Mộ Bạch cẩn thận đánh giá cô một lượt, vẻ mặt mừng rỡ, “Nhìn em mặc dù có gầy một chút, nhưng dù sao cũng không phải gầy đi do giảm cân, anh cũng yên tâm. Cũng may còn không có ngu ngốc đến mức…”

Người này vừa rồi còn tốt tính một chút, giờ lại bắt đầu nói năng độc địa rồi, Tiêu Quả Quả đen mặt nghiêm giọng hỏi: “Làm sao anh biết em không có giảm béo?”

“Ngửi thấy mùi thịt nướng trên người em.”

“…” Được rồi.

Tròng kính của Tiêu Mộ Bạch do ánh sáng của đèn đường phản chiếu lóe sáng lên, giang rộng hai tay ra ôm cô, “Là anh không tốt, không nên tức giận với em, làm ra vẻ mặc kệ em, khiến em chịu uất ức, ngày mai trở về nhà đi.”

Hiếm khi Tiêu Mộ Bạch tính tình tốt như vậy khuyên mình về nhà, Tiêu Quả Quả cũng không có cách nào từ chối, bối rối nói: “Thật ra thì em cũng đã tìm được phòng ở rất tốt, đang chuẩn bị đợt này hết bận thì sẽ chuyển qua…”

Tiêu Mộ Bạch nhíu mày, “Vẫn còn giận anh sao?”

“Không có! Chỉ là gần chỗ em đi làm thôi!” Tiêu Quả Quả giải thích.

“Vậy thì từ chức đi, anh đã sắp xếp sẵn cho em một công việc tốt rồi.” Tiêu Mộ Bạch thẳng thắn nói.

Tiêu Quả Quả nghe vậy trong lòng hơi khó chịu, cũng không biết là vì giọng điệu cứng rắn trước sau như một của anh, hay là vì anh hai bắt cô phải từ chức, ngập ngừng nói: “Em không muốn từ chức, công việc này em phải vất vả lắm mới giành được, bỏ ra rất nhiều công sức, cũng có thể học được rất nhiều thứ…”

“Công ty nào?” Tiêu Mộ Bạch hỏi. Bởi vì lần trước bị cô chọc tức, trong lúc nóng giận, anh quả thật chẳng thèm quan tâm đến chuyện của cô, cho nên cũng không biết rõ trong khoảng thời gian này cô đã sống thế nào.

“Tập đoàn Phương thị.” Tiêu Quả Quả trả lời.

Tiêu Mộ Bạch nghe vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc, “Chi nhánh nào?”

“Là Tổng công ty…”

Tiêu Mộ Bạch kinh ngạc nói: “Làm nhân viên lao công ư?”

Tại sao tất cả mọi người đều phản ứng như thế này hết vậy!

Tiêu Quả Quả ủ rũ, “Là trợ lý Tổng giám đốc.”

“Không phải anh hoài nghi năng lực của em, chẳng qua là muốn vào Phương thị thật sự không phải dễ, cho dù anh có nhờ vào quan hệ, cũng không nhất định giúp em vào làm ở đó được, huống chi lại làm ở vị trí cao như vậy.” Tiêu Mộ Bạch thành thật nói.

Tiêu Quả Quả tỏ vẻ ‘em gái anh chính là như vậy đó’, “Anh đừng quá coi thường người ta được không! Là vàng thì luôn tỏa sáng! Huống hồ em còn bự như vậy!”

Xem ra tinh thần em gái mình không tệ, còn có thể nói đùa, hoàn toàn không nằm trong dự đoán ‘đang sa sút tinh thần’ của anh. Vẻ mặt Tiêu Mộ Bạch có chút sâu xa, nói: “Phương thị… em có thể tiếp tục làm, quả thật chỗ đó rất tốt cho em, có điều em vẫn phải chuyển về nhà ở, cùng lắm thì anh đưa đón em đi làm.”

Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ, “Em không phải là con nít, anh không cần phải khoa trương như vậy được không?”

“Chờ tới ngày em không còn phải để anh bận tâm nữa rồi hãy nói câu này!”

Tiêu Quả Quả làm sao có thể đồng ý để cho anh hai của mình đưa đón đi làm được chứ, bèn nói “Em thấy đi xe bus được rồi mà, dù sao thì từ công ty tới trường học cũng không xa lắm, em quen rồi…”

“Em không gạt anh việc gì đấy chứ?” Tiêu Mộ Bạch đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, giọng điệu quả quyết.

Tiêu Quả Quả nhất thời sợ hết hồn, cô chưa nói gì hết mà, trực giác của ông anh mình cũng đáng sợ thật.

Tiêu Quả Quả nhức đầu, dè dặt nói, “Nếu em nói ông chủ của em, cũng là người lãnh đạo trực tiếp, chính là Phương Cảnh Xán đó… Anh ấy đang theo đuổi em, anh có cảm thấy em bị điên không?”

“Không có.” Tiêu Mộ Bạch trả lời.

“Thật sao?” Tiêu Quả Quả thật là có chút ngoài ý muốn khi thấy anh hai của cô có lòng tin với cô như vậy.

Tiêu Mộ Bạch vuốt vuốt mi tâm, “Em đang nói tới cái người đang đứng sau lưng em, dùng ánh mắt tình địch nhìn chằm chằm anh nãy giờ cũng gần 10 phút rồi đó!”

Trong lúc đó còn phá hư đồ của công, tay vịn ghế dựa sắp bị anh ta nắm hỏng rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK