Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Khụ khụ khụ…” Tiêu Quả Quả ho đến mức phổi sắp văng ra ngoài.

Phương Cảnh Xán lau vết bia trên mặt mình, bất đắc dĩ vỗ sau lưng giúp cô thuận khí, trong lòng rất khó chịu, có cần sợ tới thế không?

Tiểu Quả Quả thật sự bị giật mình, lòng rối như tơ vò, cố gắng ra vẻ thoải mái cười gượng một tiếng, rồi mới lẩm bẩm nói: “Khụ, thích tôi cái gì… Ông chủ à, để chứng minh bản thân anh không phải kẻ ngu ngơ trong tình yêu có dây thần kinh cực thô EQ thấp, anh cũng không cần hy sinh lớn vậy đâu?”

Phương Cảnh Xán giật giật khóe miệng, ngu ngơ trong tình yêu có dây thần kinh cực thô EQ thấp? Đúng là từng chữ ngọc ngà nhỉ!

Em xác định không phải đang nói chính mình chứ?

Khung cảnh tỏ tình lý tưởng của anh hẳn phải lãng mạn và lộng lẫy, vả lại còn phải chuẩn bị chu đáo, bản thân anh cũng chẳng muốn tỏ tình dưới tình huống kiểu này. Sau khi nói xong, anh cũng rất thấp thỏm. Có điều, khi nghe được suy nghĩ của cô về bản thân, anh không hối hận chút nào. Cứ để cô tiếp tục nghĩ đi, cũng không nhất thiết trở thành người như cô nghĩ.

Phương Cảnh Xán thong dong gắp miếng thịt nướng đã chấm sốt tương bỏ vào bát cô, “Quả Quả, anh nghiêm túc đấy.”

Tiêu Quả Quả vẫn đắm chìm trong cảm xúc như vừa nhảy Bungee trở về, nói năng lộn xộn, “Ông chủ, ngài… ngài đừng đùa nữa! Có phải anh đã đánh cược với ai đó không? Hay hôm nay là cá tháng tư? Hoặc anh bị kích thích gì? Lẽ nào là tiết mục chỉnh người gì đó? Xung quanh có camera sao?”

Nếu giá trị sắc đẹp của Phương Cảnh Xán bị giảm đến mức chỉ còn 1% hoặc cân nặng của cô xuống còn hai chữ số thì cô còn có chút tin tưởng, bằng không đừng nói là người khác, ngay cả cô cũng không tin nổi!

Nhưng bây giờ, chính miệng anh nói ra...

“Không hề nói đùa, không hề cá cược với người ta, hôm nay cũng không phải cá tháng tư, không hề bị kích thích, càng không phải là tiết mục chỉnh người.” Phương Cảnh Xán nhất quyết đập tan ảo tưởng của cô: “Quả Quả, anh đang rất nghiêm túc tỏ tình với em.”

Tiêu Quả Quả: “...”

“Cho nên, đáp án của em là?”

“Tôi…tôi cần thời gian bình tĩnh chút.”

*

Đây là bữa ăn vô vị nhất từ trước đến nay, chỉ nghe nói thôi đã tức đến no rồi. Hôm nay cô giống như sợ đến no đấy.

Trong sân trường tràn ngập mùi hương tươi mát của cây cỏ, ánh trăng từ kẽ lá loang lổ rơi xuống, tiếng ve sầu vang bên tai, gió mát khẽ lướt qua mặt, bên cạnh là người con trai có gương mặt như tranh vẽ thong thả sóng vai với mình… Cảnh tượng an ổn, năm tháng yên bình vậy, nhưng trong lòng Tiêu Quả Quả lại y hệt ngày tận thế, zombie đang điên cuồng thảm sát dân trong thành.

“Á…..” Đột nhiên trán được một bàn tay ấm áp che phủ, khẽ lùi về sau, cả người bèn tiến vào lồng ngực còn lưu lại mùi thịt nướng.

Lúc này Tiêu Quả Quả mới biết nếu không phải Phương Cảnh Xán kịp thời kéo mình, suýt chút nữa cô đụng vào cột điện trước mặt rồi. Ngay sau đó nét mặt cố giữ bình tĩnh lập tức nứt ra, đôi gò má lúng túng tới mức nhanh chóng nóng bừng.

Nhìn hai gò má nhuộm hồng của cô gái trước mặt, trong lòng Phương Cảnh Xán mềm nhũn như kem bị tan chảy, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cả đoạn đường chẳng thấy cô có biểu cảm nào, anh còn tưởng cô thật sự không để tâm gì chứ.

Tiêu Quả Quả vén mái ngố lên, ánh mắt dừng trên mặt anh một giây, bèn không được tự nhiên dời đi, “Anh… anh thích em chỗ nào?”

“Anh thích em béo.” Phương Cảnh Xán trả lời.

Tiêu Quả Quả: “…”

“Thật đấy, cho dù em có nặng 100kg anh cũng thích.” Giọng Phương Cảnh Xán đặc biệt chân thành.

Rõ là lời tỏ tình khiến người ta rơi nước mắt mà…

Có quỷ mới tin anh ý!

Cũng may anh nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt dối lòng thế này mà không bị áp lực tâm lý.

Tiêu Quả Quả vô lực sụp bờ vai, “Ông chủ…”

“Gọi anh A Xán.”

Tiêu Quả Quả: “…”

Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với anh được nữa.

Phương Cảnh Xán cũng sợ mình ép cô quá, đưa cô đến cửa liền rời đi.

Tiêu Quả Quả mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại lập tức bị Thẩm Nham không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình dọa sợ hết hồn, cô che ngực cả giận nói, “Làm gì bất thình lình đứng đằng sau người ta thế! Suýt bị anh hù chết!”

“Em và Phương Cảnh Xán đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Nham đen mặt hỏi.

Vẻ mặt Tiêu Quả Quả không kiên nhẫn: “Chuyện gì là sao?”

“Em tùy tiện để anh ta chiếm tiện nghi vậy à?”

Tiêu Quả Quả vô cùng chán ghét giọng điệu chất vấn này của hắn, tức giận nói, “Dáng dấp người ta như thế, có chiếm tiện nghi thì cũng là tôi hời, được chưa? Hơn nữa chuyện này liên quan gì đến anh?”

Thẩm Nham cực kỳ hận mỗi khi cô nói những lời này, kích động nói, “Sao lại không liên quan tới anh! Anh là…”

Tiêu Quả Quả ung dung nhìn hắn, “Là gì? Thẩm thiếu gia, ngay cả ‘bạn trai cũ’ của tôi anh cũng không được tính nữa kìa, hiểu chưa?”

Thẩm Nham xiết chặt nắm đấm, cố nén cơn tức giận, “Quả Quả, em rất đơn thuần, không biết xã hội bên ngoài bây giờ phức tạp bao nhiêu. Em có biết thế giới của tên Phương Cảnh Xán kia lộn xộn cỡ nào không? Người như bọn họ người đẹp nào chưa từng thấy chứ? Đối với em chẳng qua là rảnh rỗi nhàm chán tìm cái lạ thôi…”

Tiêu Quả Quả nghe xong, cơn giận lập tức bốc lên, “Còn tìm cái lạ nữa? Tôi là khủng long thời tiền sử hay xác ướp Ai Cập đặc biệt? Chẳng phải tôi chỉ béo chút sao?!”

“Anh… Em biết rõ anh không có ý đó!”

“Vậy thì mời anh chú ý cách dùng từ, ông chủ bọn tôi không phải loại người như vậy!” Hắn nói Phương Cảnh Xán thế này càng khiến cô tức giận hơn cả hai chữ ‘tìm cái lạ’ kia. Bất tri bất giác lại có thể sinh ra một loại cảm xúc muốn bao che khuyết điểm.

Thẩm Nham thấy cô bảo vệ Phương Cảnh Xán vậy, nén giận nói: “Em mới quen anh ta có vài ngày đã nói giúp cho anh ta tới thế ư?”

“Cái này còn phải cám ơn anh đã dạy tôi, nhìn rõ bản chất của một người không liên quan đến thời gian!”

“Mỗi lần nói chuyện em nhất định phải nói vậy với anh hả?”

“Phải đó! Không muốn bị tôi chọc cho tức chết thì bớt tìm cái chết đi!”

Thẩm Nham bực đến mức cuối cùng chỉ còn lại sự bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, mềm giọng nói: “Cuối tuần sau đến nhà anh ăn cơm được không? Ba mẹ anh đều rất nhớ em.”

Tâm trạng Tiêu Quả Quả cũng nặng trĩu, “Chuyện của chúng ta, anh chưa nói với bọn họ sao?”

“Nói…” Sắc mặt Thẩm Nham cũng không tốt, “Bọn họ… rất khó nói… Em cũng biết mà, sức khỏe mẹ anh không tốt lắm…”

Tiêu Quả Quả nhìn hắn, “Cho nên anh muốn tôi đi khuyên nhủ?”

Thẩm Nham không nói gì, hắn muốn thế, nhưng cũng biết điều này thật sự quá làm khó người khác, nên không nói nên lời.

Tiêu Quả Quả cười cười, “Anh bảo tôi phải khuyên thế nào? An ủi làm sao? Nói với bọn họ, Cục Đá chỉ nhất thời hồ đồ, chơi đùa với phụ nữ bên ngoài coi như cho qua đi, con sẽ không để ý. Hay là nói, dù anh ấy không cần con nữa, nhưng con vẫn luôn chờ đợi anh ấy à?”

“…”

Hai người im lặng trong chốc lát.

Tiêu Quả Quả xoay người bỏ đi, “Rảnh tôi sẽ tới thăm một chút.”

“Cám ơn…”

*

Tiêu Quả Quả không trở về sân vận động ngay, mà một mình đến khán đài sân thể dục ngồi.

Tống Kiêm Gia gửi Wechat hỏi cô đang ở đâu, Tiêu Quả Quả nói mình đang ở sân thể dục, sau đó lại tiếp tục ngẩn người.

Một lát sau, Tống Kiêm Gia hì hục bò lên, thở hồng hộc vịn vào ghế nói:

“Tròn Tròn, mình nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chuyện này cần nhắc nhở cậu, hình như ông chủ thích cậu đó!”

“Nhị Nha, làm sao giờ, lúc nãy khi ăn cơm, Phương Cảnh Xán đã tỏ tình với mình!”

Tống Kiêm Gia và Tiêu Quả Quả gần như nói ra cùng một lúc, sau đó hai người nhìn chằm chằm đối phương, cùng nhau ngây người.

Tống Kiêm Gia: “Chết tiệt!”

Tiêu Quả Quả: “Hả, ngay cả cậu cũng nhìn ra à?”

Tông Kiêm Gia khinh bỉ nhìn cô, “Làm ơn đi! Kẻ ngốc mới nhìn không ra.”

Tiêu Quả Quả ngu ngốc không biết phải phản bác thế nào.

“Được rồi, kỳ thật cũng không thể trách cậu, nếu không phải chính miệng anh ta nói, thì ai có thể nghĩ tới mặt kia chứ!” Tống Kiêm Gia an ủi một câu, sau đó bắt đầu khẩn thiết hóng hớt toàn bộ quá trình tình tỏ.

Tiêu Quả Quả uể oải, kể qua loa một chút, phiền não nói: “Mình còn cảm thấy không có khả năng… Nhị Nha, cậu có thể hiểu cảm giác của mình không? Chính là loại cảm giác… luốn cảm thấy có âm mưu!”

Tống Kiêm Gia gật đầu mãnh liệt, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi: “Vậy cậu có hỏi tại sao anh ta thích cậu không?”

Tiêu Quả Quả nghĩ đến điều này khóe miệng không nhịn được giật giật: “Có, anh ấy bảo thích mình vì mình béo, cho dù nặng tới 100kg vẫn thích.”

Tống Kiêm Gia mặt mày đen sì, “Lý do gì nghe giả tạo vậy? Nói lời ngon tiếng ngọt cũng phải có điểm dừng chứ?”

Tiêu Quả Quả khoanh tay, “Cậu cũng cảm thấy thế phải không?”

“Cái này quả thật có chút… không thể tin nổi. Đàn ông bây giờ nếu nói thích cậu béo, đó là chỉ thích cậu hơi mũm mĩm sờ đã tay thôi, chứ không phải thích cậu béo rõ ràng vậy…” Tống Kiêm Gia cố hết sức nói năng uyển chuyển.

Tiêu Quả Quả vò đầu bứt tóc, “Á… Phiền chết mất….”

Tống Kiêm Gia hung hăng vỗ sau lưng cô một cái, “Cậu mới là người cần ăn đòn đấy! Có cái gì mà phiền! Phương Cảnh Xán tỏ tình với cậu, cậu phải rõ, đây chính là Phương Cảnh Xán, Phương Cảnh Xán đó! Cho dù có một ngàn một vạn âm mưu, thì đời này của cậu cũng đáng! Dù sao người chịu thiệt tuyệt đối không phải là cậu! Nghĩ như thế có phải thấy vui vẻ tí không?”

Tiêu Quả Quả bày tỏ, cậu ấy nói rất có lý, hoàn toàn không thể phản bác…

Tống Kiêm Gia cẩn thận lấy cái kẹp cà vạt sắp rớt trên tóc cô xuống, dùng ánh mắt của người tiêu tiền như rác, trừng cô, “Cẩn thận chút được không! Nó toàn là kim cương đó!”

“Cái gì cơ?” Tiêu Quả Quả nhìn vật sáng ngời trong lòng bàn tay Tống Kiêm Gia, sau đó toàn thân đều không thoải mái, “Này này… cái tên kia lại có thể kẹp cái thứ đắt tiền này lên tóc mình….”

Đây là kẹp cà vạt tuyệt đối làm bằng thủ công, có một không hai mà lần trước cô đích thân đến cửa hàng lấy, nên rất rõ vật này đắt cỡ nào.

Tống Kiêm Gia chậc chậc tặc lưỡi, “Lúc Phương Cảnh Xán kẹp tóc cho cậu ánh mắt cưng chiều ấy, quả thực đủ để mình bổ não thêm 120 vạn từ trong …”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK