Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quần áo đã cởi hơn nửa, ánh mắt lờ đờ mê ly, cánh môi mỏng gợi cảm nói ra câu nói vô cùng mập mờ...

Nhìn người nằm trên giường đầy xuân sắc kia, Tiêu Quả Quả liền hóa đá ngay tại chỗ. Một lát sau, cô thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú người đàn ông đang nằm trên giường, "BOSS, tôi nghiêm trọng kháng nghị! Tuy rằng tôi mập nhưng tôi cũng là phụ nữ! Kính nhờ anh chú ý nhiều chút khi dùng từ cùng với... hình tượng của anh được chứ? Tôi là phụ nữ nhưng lòng tự tin phụ nữ sớm bị anh đả kích một chút cũng không còn!"

Con thỏ nhỏ cuối cùng cũng xù lông rồi, dù sao con thỏ mà ‘nóng lên’ cũng có thể cắn người!

Phương Cảnh Xán bị cô hét đến rụt cổ, đôi mắt ngập nước run rẩy, từ từ vùi đầu vào trong gối, buồn bực nói: "Quả Quả, chẳng lẽ em chán ghét anh sao..."

"Hả?" Tiêu Quả Quả vốn đã chuẩn bị tốt tâm lí bị cấp trên sa thải, nhưng hoàn toàn không dự đoán được Phương Cảnh Xán sẽ phản ứng như thế này.

Nhìn người đàn ông trước mắt có bộ dáng đáng thương giống như cô làm điều gì quá đáng đối với anh vậy, Tiêu Quả Quả như bị người ta dội một chậu nước lạnh, nóng nảy đều biến mất, chỉ còn lại sự thấp thỏm bất an, chân tay luống cuống giải thích: "Không... Không có đâu... Tôi không phải có ý đó..."

Phương Cảnh Xán nghe vậy cẩn thận ngửa lên nửa bên mặt nhìn cô, "Không ghét anh sao?"

"Không ghét không ghét!"

"Vậy em thích anh không?"

"Đúng đúng, tôi thích anh! Á lộn, không thích... Không phải thích..."

“Quả nhiên là em ghét anh..." Phương Cảnh Xán lại đem vùi đầu vào gối.

Tiêu Quả Quả cố nhịn xuống cảm xúc muốn lật giường, "Đã nói không ghét mà!"

"Vậy em thích anh?"

"..." Đầu Tiêu Quả Quả quay mòng mòng một lúc mới tỉnh táo lại, đúng là điên rồi, cùng người say rượu so đo làm gì nha!

"Thôi, tôi vẫn nên gọi chiếc taxi lại đây đi, cùng lắm thì trả tiền nhiều thêm chút..." Tiêu Quả Quả vừa nhìn ví tiền vừa đau lòng lẩm bẩm, lòng đang rỉ máu, tiền làm thêm giờ còn chưa đủ trả để trả tiền đêm nay đâu!

Phương Cảnh Xán lập tức quay đầu nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Tìm khách sạn ở một đêm." Tiêu Quả Quả trả lời.

Phương Cảnh Xán ngồi bật dậy, thái độ nghiêm túc: "Không được, đêm khuya em - con gái một mình không an toàn."

Tiêu Quả Quả đầu đầy hắc tuyến, giờ mới nhớ ra cô là con gái à?

"Chúng ta đi quán net bao một đêm đi?" Phương Cảnh Xán đột nhiên nói.

Tiêu Quả Quả bởi vì ý tưởng đột phát của anh mà ngây ngẩn cả người, "Quán net? Qua đêm? Còn nữa... Tại sao là chúng ta?"

"Là anh mời em ra ngoài, nên đương nhiên anh muốn bảo đảm an toàn cho em, mà em lại không muốn ở nhà anh, anh có thể đi khách sạn ở cùng em, nhưng chắc em không muốn!" Phương Cảnh Xán trả lời.

"Dĩ nhiên không muốn! Ở khách sạn so với ở nhà anh còn không thích hợp hơn!" Tiêu Quả Quả lại xù lông.

"Cho nên chúng ta cùng đi quán net qua đêm là lựa chọn tốt nhất, kinh tế thực dụng, hơn nữa vừa lúc ngày mai là thứ bảy không phải đi làm, chúng ta có thể luyện cấp cả đêm, như vậy sáng mai chắc là có thể thăng cấp !"

Tiêu Quả Quả nghe xong hơi do dự, nói như vậy cũng rất có lý , hơn nữa cô cũng mong sớm thăng cấp để đi tìm Thẩm Nham cùng nhau chơi. Gần đây cũng không biết Thẩm Nham bận cái gì, mà mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu ...

Phương Cảnh Xán đã đứng dậy mặc áo khoác, "Đi thôi, đi tới quán nét gần trường của em, có gì sáng sớm ngày mai em có thể về thẳng ký túc xá ngủ bù, đúng rồi, trong tủ lạnh còn có một hộp Sushi, em lấy mang theo, buổi tối đói bụng thì ăn..."

Logic của tiểu tử này còn rõ ràng như thế, đến cùng là có xỉn hay không đây?

Tiêu Quả Quả vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, "Khoan... Khoan đã! Giám đốc, thật sự không cần, mình tôi thuê xe tới khách sạn cũng được!"

Phương Cảnh Xán sét đánh không kịp bưng tai ngồi phịch xuống giường ôm lấy đầu gối, vẻ mặt đáng thương, "Quả Quả, em chán ghét anh sao ..."

"..." Con mẹ nó đủ rồi nha!

Boss động đến rượu thành người khác liền...

*

Đến quán net, cô gái ngồi quầy dùng ánh mắt khác thường nhìn Quả Quả.

Giống như cô là hái hoa tặc ý...

Tiêu Quả Quả khổ nói không nên lời, vì sao bị nghĩ xấu luôn là tôi, làm ơn đi, tôi mới là người bị hại đó nha?

Phương Cảnh Xán đầu óc không tỉnh táo, lảo đảo tựa vào trên người của cô, Tiêu Quả Quả cố sức đem anh đẩy xa chút, "Có ghế liền kề không?"

"Không có."

"Phòng riêng có không?"

Anh ấy xỉn thành cái dạng này, cũng không thể để anh ấy một mình đợi.

Cô gái kia nhìn cô bằng ánh mắt càng ‘thâm thúy’, "Có ."

Người trong quán net nhìn về phía này càng ngày càng nhiều, Tiêu Quả Quả vội vàng kéo Phương Cảnh Xán vào trong.

Đủ rồi, luôn miệng nói không yên tâm khuya khoắt để cô một mình, hiện tại cô mang theo một kẻ ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ như anh còn nguy hiểm?

Cho đến khi ngồi vào phòng riêng, Tiêu Quả Quả vẫn cảm giác không chân thật.

Cô vậy mà thật sự đi cùng Boss tới quán net qua đêm...

Tiêu Quả Quả đau đầu không thôi, người khởi xướng lại vô tri vô giác, vừa ngồi xuống liền gục xuống bàn ngủ .

Điều hòa mở nhiệt độ hơi thấp, Tiêu Quả Quả lấy tấm chăn mỏng đắp cho anh, thấy anh tay dài chân dài ngủ ngồi không thoải mái ở đó, nhịn không được oán thầm, ở nhà ngủ không phải rất tốt sao? Tự nhiên muốn đến nơi này chịu khổ...

Sau một lúc sắp xếp, Tiêu Quả Quả đã không còn buồn ngủ nữa, mở máy tính lên, đăng nhập vào trò chơi.

Vài ngày nay vẫn cùng Phương Cảnh Xán luyện cấp, lúc này là lần đầu tiên cô online một mình.

Nghĩ lại Phương Cảnh Xán cũng thật buồn tẻ, người giống như anh chẳng phải có cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ sao? Thế nhưng tối nào cũng ở nhà chơi game, bây giờ là trực tiếp đến quán net, ở một nơi như thế này, thật không dám tin...

Bởi vì không có Phương Cảnh Xán, lúc Quả Quả giết quái nhất định phải thật cẩn thận, một lần chỉ có thể đấu một cái quái, nếu đấu nhiều hơn thì cô trụ không nổi.

Thói quen có người thêm máu phía sau, trực tiếp xông lên trước chém giết một đống cực kì vui sướng, Tiêu Quả Quả chơi một mình một lúc thôi đã cảm thấy mệt nhưng mà thấy còn thiếu chút nữa là có thể thăng cấp, nên lại miễn cưỡng lên tinh thần đánh tiếp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một con dã lang, bởi vì không cẩn thận chạy đến đây, gặp phải một đoàn sói, mắt thất thanh HP của cô dần tụt xuống, sắp bị bầy sói cắn chết, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một dãy số màu xanh, cà người được làn khí vây quanh, HP đầy ngay lập tức...

Dưới tàng cây cách đó không xa, Lạc Y mặc bộ váy hồng lay động đứng ở đó thổi sáo.

Tiêu Quả Quả theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt là gò má của Phương Cảnh Xán, anh ta tỉnh dậy từ hồi nào vậy?

"Nhìn anh làm gì, trước diệt quái đã." Phương Cảnh Xán tốt bụng tâm nhắc nhở, bởi vì vừa tỉnh ngủ mà giọng nói hơi khàn khàn.

Tiêu Quả Quả bị anh nói vậy khiên cô ngượng ngùng, gò má hơi ửng đỏ, vội vàng đem giết quái, không đến một phút liền hoàn thành nhiệm vụ.

Phương Cảnh Xán dùng tay chống đầu, ánh mắt mỉm cười, "Cứu em một mạng, cảm tạ anh như thế nào đây?"

Anh lúc này đã tỉnh rượu chưa?

Tiêu Quả Quả lựa chọn không trả lời câu hỏi của anh , "Anh tỉnh rồi à, không ngủ nữa sao?"

Phương Cảnh Xán lười biếng duỗi eo, "Không ngủ, đi thăng cấp đi!"

"Được, được..."

Hai người cùng hợp tác nên đánh quái rất nhanh, chiếu theo tiến độ này thì làm tiếp một cái nhiệm vụ nữa là có thể thăng cấp. Thế nhưng Tiêu Quả Quả vẫn không yên lòng, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Giám đốc, anh bây giờ đã tỉnh rượu chưa? Anh biết tại sao chúng ta đến đây không?"

"Biết mà!"

"Biết thì tốt, tôi nói trước cho rõ ràng, không phải là tôi mang anh đến đây." Tiêu Quả Quả lẩm bẩm.

"Ừ, là anh mang em đến ."

Tuy vẫn là ngữ khí không nghiêm chỉnh, nhưng chắc là anh cố ý chế nhạo mình đây, xem ra lúc này là tỉnh rồi.

Tiêu Quả Quả một kiếm giết chết một con lợn rừng, đánh bạo hỏi: "Giám đốc, sau khi anh uống say thì tính tình thay đổi anh có biết không?"

Phương Cảnh Xán thao tác nhanh nhẹn, Tuyết Hải Gian chậm rãi theo sau cô, lúc cô gần hết máu thì tăng lên cho cô, lúc không gặp nguy hiểm thì cầm đao nhỏ lột da lợn rừng, nghe thấy câu hỏi của Tiêu Quả Quả, chớp mắt hỏi, "Vậy sao? Lúc đó anh thế nào?"

Tiêu Quả Quả khó khăn suy nghĩ, vẫn là không nghĩ ra nên nói như thế nào, "Khó có thể diễn tả..."

"Em ghét bộ dạng đó của anh hả?" Phương Cảnh Xán hỏi.

Lại là vấn đề này! Tiêu Quả Quả vừa nghe vấn đề này đầu đều to ra, sợ lại lâm vào cái vòng tuần hoàn đó nữa...

"Chán ghét thì không có, ngược lại... còn rất..."

"Huh?"

"Dễ thương ."

"Ha ha, thích là tốt rồi." Đêm nay anh đúng là uống nhiều quá, tuy rằng còn chưa tới mức hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn biết chính mình đang làm cái gì, nhưng lại không khống chế được hành vi của mình, thiếu chút nữa bức bách bé con, cũng may là không có làm chuyên gì, xem ra lần sau phải chú ý chút mới được...

Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, lần này không có rơi vào vòng tuần hoàn đó nữa, anh ấy trực tiếp chấp nhận. Quả nhiên Boss sau khi thanh tỉnh càng khó qua mặt hơn. Boss không chỉ tự kỷ, mà hình như còn bị chứng ép buộc, nhất định phải ép người khác thừa nhận thích anh thì anh mới vui vẻ...

"Ui, nhiệm vụ này yêu cầu một đội phải có năm người, anh có muốn kết nạp thêm thành viên không?" Tiêu Quả Quả hỏi.

"Không cần." Phương Cảnh Xán cự tuyệt không chút do dự. Khó có được thế giới chỉ có hai người, cần gì thêm cái bóng đèn.

"Vậy được rồi, tự chúng ta thử xem." Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ.

Thao tác của Phương Cảnh Xán rất lợi hại, phối hợp cùng cô rất ăn ý, chỉ là anh có một sở thích cổ quái, không muốn cùng người xa lạ lập đội.

Kết quả chính là, chết năm lần liên tục nhưng đều không qua được.

"Thật sự không cần thêm người sao?"

"Không thêm, lại thử xem."

Lại chết thêm 3 lần, Tiêu Quả Quả đột nhiên nhớ tới Diệp Vi lúc trước có cho cô tài khoản mật mã, hưng phấn vội vàng nói: "Tôi có người bạn cùng phòng cũng là Lạc Y, rất giỏi, trước đó đã đưa đem tài khoản cùng mật mã cho tôi, không thì anh cùng mở 2 tài khoản cùng một lúc đi!"

"Rất giỏi sao?" Phương Cảnh Xán nhướn mày.

Tiêu Quả Quả hiểu được ngụ ý của anh, vội vàng vuốt mông ngựa: "Không giỏi bằng anh, chỉ là cấp cao hơn, trang bị tốt hơn mà thôi!"

"Vậy được rồi." Phương Cảnh Xán miễn cưỡng đáp ứng, mở nhân vật Lạc Y của Diệp Vi.

Tiêu Quả Quả xoa tay, "Vẫn là không đủ người, nhưng bây giờ ít nhất sẽ không dễ dàng chết như vậy, trước thử xem đi!"

Vũ khí của Diệp Vi là đàn cổ, Phương Cảnh Xán thao tác cho nhân vật khảy đàn, "Ừ, đi thôi."

Tiêu Quả Quả lập tức nhào tới.

Mỗi lần Phương Cảnh Xán nói đi thôi, cô luôn có cảm giác mình giống chó được thả ra cắn người ý nhỉ…

Tiêu Quả Quả đánh khoảng chừng năm phút đồng hồ, thì lượng máu của quái vật kia rốt cuộc chỉ còn lại 10%, lại chẳng biết tại sao đột nhiên nó nổ tung, khiến cô bị thương tổn gấp đôi dù cho Lạc Y của Diệp Vi có lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi tốc độ hạ HP quá nhanh của Tiêu Quả Quả .

Nếu lại như vậy nữa thì hai người đều sẽ chết, đột nhiên "Sưu " một tiếng- một mũi tên màu bạc từ phía sau bụi cỏ được bắn lại đây, lượng máu của quái vật nháy mắt giảm xuống một nửa, ngay sau đó, một thân ảnh mặc áo màu trắng từ trên trời giáng xuống, một thanh Trọng kiếm tỏa sáng từ trên không trung chém xuống một nhát, lượng máu của quái vật cạn kiệt, ngã ầm ầm xuống đất...

Lúc Tiêu Quả Quả phản ứng kịp thời, nhìn thấy đứng cách đó không xa có 2 người chơi.

Trong đó một người mặc áo da màu đen, cổ xẻ chữ V táo bạo, lộ ra một mảng da lớn ở trước ngực, trên lưng đeo cung tiễn, ID gọi là ‘Hiệp Khách ha ha ha’, một người khác cũng là kiếm khách giống Quả Quả, ID gọi ‘Phong Tuyệt Trần’, một thân trang bị tốt nhất, vũ khí cầm trong tay trông rất quen...

Đó là vũ khí lợi hại nhất của Kiếm khách, Huyền Thiết Trọng Kiếm...

=___= Cha nội Thẩm Nham lại xuất hiện rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK