Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 7: Xát muối lên vết thương

Bảo Tú

11/11/2020

Triệu Dương không kịp suy nghĩ nhiều, chân đạp nền đất lăn một vòng.

Đoàng!

Một tiếng súng thô bạo xé ngang bầu không khí; viên đạn xoáy tròn, gào thét lao khỏi nòng, sượt qua cánh tay.

Cùng lúc sát thủ nổ súng, Triệu Dương cũng hành động, tiện tay nhặt một hòn đá ném về phía đối phương.

Lực không nhỏ, độ chính xác không thấp. Tên sát thủ tránh đá xong liền nã tiếp phát súng thứ hai.

Lần này thì bắn trượt, viên đạn găm xuống đất tóe ra hoa lửa.

Triệu Dương nhân cơ hội này lộn một vòng, ôm lấy Tô Linh lăn vào rừng cây ven đường.

Tên sát thủ phẫn hận chửi một tiếng, khi vòng qua thân xe thì đã không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa.

Gã thoáng do dự, nhưng rốt cục vẫn không đuổi theo.

Không phải gã không muốn đuổi theo, chỉ là Triệu Dương cho gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gã đã xử lí không ít những người từng ở trong quân đội, nhưng đây là lần đầu gặp phải kẻ khó giải quyết thế nào.

Thù lao có hạn, gã không nhất thiết phải liều mình như vậy.

Gã bấm điện thoại, đổi giọng nói: “Ông chủ Ngụy này, người chạy mất rồi. Có điều hắn trúng một phát súng. Nếu muốn đuổi theo nữa, e là cậu phải thêm tiền đấy.”

“Không cần, anh ra ngoài trước, tránh sự chú ý. Tiền sẽ được gửi vào tài khoản của anh sau! Cái gì nên nói, cái gì không nên nói chắc không cần tôi phải nhắc nữa chứ?”

“Yên tâm đi. Trước giờ chúng ta chưa từng gặp nhau.”



Cánh tay trúng đạn còn đang chạy máu nhưng Triệu Dương không dám dừng lại, chỉ ôm Tô Linh chạy liền mười phút đồng hồ.

Mãi cho tới khi chắc chắn rằng tên sát thủ kia không đuổi theo, anh mới ngồi xuống một góc khuất sau thân cây.

Triệu Dương há miệng thở hổn hển.

Tô Linh cũng chẳng nặng bao nhiêu, còn không bằng cả lượng phụ tải phải mang theo lúc huấn luyện cường độ cao bên ngoài.

Có điều, tình trạng cơ thể anh hiện giờ không ổn. Còn chưa kịp xử lý vết dao lúc trước, giờ lại thêm vết thương mới, thể lực hao hụt cực nhanh.

Triệu Dương xé một mảnh vải từ áo sơ mi xuống, buộc tạm một nút cầm máu, vì tư thế không ổn mà đau tới mức ướt đẫm mồ hôi.

Tô Linh nhìn theo và nhanh chóng hiểu được cách băng bó, cô do dự một chút rồi mới cất tiếng: “Có cần… tôi giúp anh không?”

Triệu Dương hỏi lại: “Không phải cô chỉ mong tôi chết trong tay tên sát thủ kia à?”

“Anh lắm lời thế làm gì nhỉ?”

Tô Linh giật lấy mảnh vải, kéo căng đúng kiểu trả thù.

Đậu má!

Triệu Dương đau tới mặt mũi trắng bệch, sửng sốt cắn răng.

Tuy rằng băng có hơi xấu, nhưng rốt cục thì máu cũng ngừng chảy.

Triệu Dương lặng lẽ nói: “Cảm ơn.”

Tô Linh nói mát: “Biết sợ rồi chứ gì? Giờ đưa tôi về nhà họ Ngụy có lẽ vẫn còn kịp đấy. Nếu không, khéo anh còn chẳng biết bản thân chết thế nào đâu! Không phải tôi dọa anh. Nhưng Ngụy Đông Minh không phải kẻ mà một bảo vệ nhỏ bé như anh có thể đắc tội được đâu.”

Lòng tự trọng của Triệu Dương trỗi dậy, anh gắng gượng đứng lên: “Tô Linh, tôi biết trong lòng cô coi thường tôi. Nhưng cô cũng đừng quên, hiện giờ cô là người phụ nữ của tôi. Đưa cô về ấy hả? Không có chuyện đó đâu!”



Trêи đường lớn, giày cao gót của Tô Linh không biết đã rơi mất ở đâu.

Triệu Dương đành phải cõng cô.

Chỉ có mỗi thế, vậy mà trông cô còn chẳng tình nguyện chút nào, như thể anh đang được hời gì đó không bằng.

Hai người đi còn chưa tới năm phút đồng hồ, một chiếc taxi đã từ xa xa tiến tới.

Cả hai liếc nhìn nhau, nở nụ cười ăn ý hiếm thấy.

Lên được xe, Triệu Dương rốt cục cũng phảo nhẹ nhõm.

Quá nguy hiểm. Nếu là người khác thì chắc chắn đã đi gặp Diêm Vương rồi!

Đồng thời, trong lòng anh cũng thắc mắc, Ngụy Đông Minh rốt cục là ai?

Tay súng vừa rồi không phải là sát thủ bình thường, mà là dạng sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Một kẻ như thế, không phải cứ bỏ tiền ra là tìm được.

Xem ra câu cảnh báo lúc trước của Tô Linh không phải là không có căn cứ. Nếu Ngụy Đông Minh muốn mình phải chết, vậy thì đúng là khá dễ dàng.

Anh còn đang nghĩ ngợi thì bên cạnh bỗng có gì đó mềm mại.

Triệu Dương quay đầu nhìn thử. Tô Linh như thể đã trút được gánh nặng, lúc này mà cũng ngủ gật được.

Cô dựa vào vai anh, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra.

Triệu Dương buồn ngủ khủng khϊế͙p͙, vậy nhưng lại không dám ngủ.

Cả một quãng đường nói chuyện phiếm với người tài xế. Sau nửa giờ, cuối cùng cũng tới được nơi.

Anh xoay người định đi, kết quả lại nghe thấy Tô Linh quát lên: “Anh định đi đâu?”

Triệu Dương chỉ chỉ: “Về ký túc xá!”

Tô Linh ôm vai cười lạnh: “Cứ thế đi về ấy à?”

Triệu Dương cúi đầu nhìn lại, đúng là trông thảm không chịu nổi. Bộ đồ bảo vệ trêи người đã bị máu làm cho ướt nhẹp, dính đầy bụi đất; máu khô đi rồi vừa nặng nề vừa khó chịu.

Tô Linh không nói thêm lời nào, xoay người mở cửa.

Cô vào trong rồi, cửa vẫn không đóng lại.

Triệu Dương không đoán ra được ý cô, chỉ sửng sốt mà đứng tại chỗ.

Trong lúc anh còn đang do dự xem có nên đi luôn hay không, bên trong bỗng vang lên một giọng nói châm chọc: “Họ Triệu kia, nếu anh không dám đi vào, thì anh phải đưa tôi về trang viên Vân Đỉnh, luôn và ngay!”

Triệu Dương chán nản. Đến chuyện sống chết anh còn chẳng coi vào đâu, có lí do gì để phải sợ một cô gáy chứ?

Còn việc đưa người về cho Ngụy Đông Minh ấy à?

Trừ phi đầu anh bị lừa đá!

Triệu Dương nhấc chân bước vào, đóng cửa lại. Anh chưa trông thấy người đâu thì đã nghe thấy giọng Tô Linh: “Ngồi ghế dài đi, đừng có làm bẩn sô pha của tôi!”

Triệu Dương ngoái lại nhìn, thấy trong tay Tô Linh ôm một hộp thuốc nhỏ.

Lòng anh cảm thấy ấm áp, bèn đưa tay qua: “Để tôi tự làm.”

Tô Linh hỏi lại: “Chứ không thì tôi làm à?”

Triệu Dương tự khiến mình xấu hổ, nhận lấy hộp thuốc rồi xử lí sơ qua.

Tô Linh im lặng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: “Những điều anh nói lúc trước đều là thật chứ?”

Triệu Dương hỏi lại một câu, có vẻ không chắc chắn lắm: “Cái gì cơ?”

Tô Linh nói mỉa: “Lời thề son sắt lúc trước đấy. Còn bảo nuôi tôi cơ đấy, mới đó đã quên rồi hả?”

“Đương nhiên là tôi nhớ.”

“Ngụy Đông Minh là ai, không cần tôi nói thì anh cũng biết rồi. Hôm nay chỉ là bắt đầu cho tất cả thôi. Anh thật sự không hối hận sao?”

Trước đêm qua, anh hoàn toàn không có tham vọng gì cao xa, rằng kiếp này sẽ có quan hệ gì với một cô gái như Tô Linh.

Nhưng khi chuyện thực sự xảy ra rồi, anh lại chẳng thể cho mình lùi lại dù nửa bước.

Tô Linh là cô gái của anh, là sự thật không thể chối cãi. Hai tay dâng cô gái của mình cho người khác ư?

Anh không làm được.

Tô Linh không trả lời ngay mà trở vào trong.

Một lát sau, cô ôm từ trong phòng ra một chiếc áo choàng tắm cùng với một tấm chăn mỏng.

“Anh dùng phòng tắm tầng một đi. Chỗ tôi không có quần áo nam giới. Áo tắm là tôi mới mua, chưa dùng lần nào.”

Chân bước đến lối lên cầu thang, cô thoáng ngập ngừng: “Tối ngủ ở sô pha ấy. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, rồi sáng mai cho anh một câu trả lời thuyết phục.”

Chắc chắn là một đêm không ngủ.

Chuyện bỏ trốn khỏi lễ đính hôn nhanh chóng lan ra, cả nhà họ Tô loạn như chạy giặc. Thủ đoạn như sét đánh của Ngụy Đông Minh hệt như một lưỡi dao kề bên cổ.

Điện thoại liên tục có người gọi tới.

Cô tắt điện thoại đi như thể trốn tránh, chỉ muốn ngủ một giấc thật say, khi tỉnh dậy không cần phải đối diện với những chuyện hỗn loạn này nữa.



Hôm sau, thói quen sinh hoạt điều độ khiến Tô Linh tỉnh giấc đúng giờ.

Rửa mặt xong, cô thoải mái bước xuống lầu dưới theo thói quen. Đi được một nửa, cô bỗng ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp.

Cô chẳng bao giờ xuống tới bếp cả. Căn bếp chỉ như vật trang trí trong nhà, có rất nhiều đồ làm bếp chưa bao giờ được đụng tới.

Tô Linh nhìn qua, thấy trêи bàn ăn có sữa và bánh bao.

Tiếng bước chân vang lên, Triệu Dương bưng theo hai phần trứng chiên từ bếp ra.

Anh cũng trông thấy Tô Linh. Cô mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, lúc bước đi, hai chân không ngừng giao nhau.

Anh vội vàng thu lại ánh mắt mình, miệng giải thích: “Xin lỗi, chưa hỏi ý kiến của cô mà đã dùng nhà bếp.”

Tô Linh tùy ý ngồi xuống: “Không sao.”

Ăn xong bữa sáng, cô rút thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước ra.

Triệu Dương không nhận, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Sau một đêm suy nghĩ, xem ra cô đã có câu trả lời.

Tô Linh phá vỡ sự ngại ngùng: “Hôm qua tôi và vị hôn phu có tranh cãi, xin lỗi vì đã khiến anh bị liên lụy vào. Số tiền này xem như là tôi thay người ta bồi thường cho anh.”

Triệu Dương cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, chuyện hôm qua cô đi cùng với anh chỉ là xúc động nhất thời mà thôi.

Có điều ngẫm ra cũng phải.

Một bên là người thừa kế của nhà họ Ngụy, ăn trêи ngồi trước, giá trị con người lên tới hàng trăm tỷ.

Một bên là bảo vệ của khu biệt thự, kiếm chẳng đủ ăn.

Nếu như nhất định phải chọn lấy một trong hai, kẻ ngốc cũng biết nên chọn ra sao.

Tuy rằng sớm đã đoán trước được, nhưng khi nghe những lời này từ miệng Tô Linh, anh vẫn cảm thấy chua chát!

Triệu Dương nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp kia, cười một cách trào phúng: “Thật ngu ngốc!”

Tô Linh còn ngỡ mình nghe nhầm: “Anh nói gì cơ?”

Triệu Dương hoàn toàn chẳng che giấu gì sự móc mỉa của bản thân: “Nghe không hiểu à? Tôi bảo cô ngu ngốc!”

Tô Linh đập bàn: “Họ Triệu kia, anh cút ra ngoài cho tôi!”

Triệu Dương chậm rãi đứng dậy: “Cô nghĩ Ngụy Đông Minh sẽ bỏ qua cho cô à?”

Tô Linh ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ta là người thế nào, tôi biết rõ hơn anh!”

Triệu Dương nhắc nhở: “Đúng là cô hiểu rõ hơn tôi. Hắn là dạng người gì hôm qua cô cũng thấy rồi đó. Không phải cô vẫn còn ôm ảo tưởng gì với cái tên họ Ngụy kia chứ?”

Như thể bị bóc trần vỏ bọc cuối cùng, Tô Linh bỗng nhiên đứng dậy: “Họ Triệu kia, tôi và anh ta lớn lên bên nhau, nếu không vì anh, anh ta tuyệt đối không đối xử với tôi như thế!”

Triệu Dương không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng. Đúng là một cô nàng ngu xuẩn!

Tô Linh tức giận hỏi: “Anh cười cái gì?”

Cô nghĩ mãi mà không hiểu nổi, tay này chẳng lẽ không biết cái gọi là ga-lăng à?

Sao cứ đối đầu với mình mãi thế!

Triệu Dương nhún vai: “Cười cô quá ngây thơ, quá ngu ngốc!”

Tô Linh chẳng hề tức giận: “Lo cho tôi à? Triệu Dương, không phải anh yêu tôi đấy chứ?”

Thấy Triệu Dương chẳng tỏ thái độ gì, cô lại càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình: “Ha ha, tôi có thể nói cho anh biết, chuyện giữa chúng ta là không thể!”

Triệu Dương rầu rĩ trong lòng, xoay người định đi.

Tô Linh ở phía sau nhắc nhở: “Không cần tiền à?”

Triệu Dương lạnh nhạt hỏi: “Cô cho rằng từ đầu đến cuối, tôi làm tất cả chỉ vì tiền thôi à?”

Tô Linh đáp lại đầy sắc bén: “Anh giúp tôi không phải vì tiền thì vì cái gì? Thôi anh đừng có bảo là vừa gặp đã yêu tôi cái gì gì đó nhé. Chuyện lúc ấy chỉ là hiểu lầm thôi. Dù cho không lấy Ngụy Đông Minh, thì tôi cũng chắc chắn không gả cho Triệu Dương anh đâu!”

Triệu Dương sửng sốt. Tuy những điều cô nói đều là sự thật, nhưng khi nghe vẫn chói tai vô cùng.

Như thể có ai đó xát muối lên vết thương của anh, chẳng hề dễ chịu chút nào.

Có ai mà không thích một cô gái xinh đẹp chứ, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Một thiên kim tiểu thư được nuôi dạy trong môi trường giáo ɖu͙ƈ cấp cao, tuyệt đối sẽ không thích một nhân viên bảo vệ tầm thường.

Đây chính là sự thật mà anh buộc phải đối mặt!

Tô Linh nói tiếp: “Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng cũng không quá phong kiến. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm với tôi. Anh hiểu ý tôi chứ?”

Triệu Dương hiểu, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

Tô Linh dần chiếm thế chủ động: “Tôi rất cảm kϊƈɦ những gì anh đã làm cho tôi hôm qua. Nhưng trừ tiền ra, tôi không thể cho anh thứ gì khác!”

Nói xong, chính bản thân cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự là không thể sao?

Ngày hôm qua, Triệu Dương như thể thiên thần giáng thế, dùng một phương thức bá đạo mà ngang tàng lấp đầy cả con người cô.

Loại tình cảm này nhất định phải cắt đứt kịp thời.

Nhà họ Tô hiện giờ đang đối diện với muôn vàn nguy cơ, phía trước là hổ, phía sau là sói.

Tô Linh không ngừng cảnh báo chính mình. Đúng là cô cần một người đàn ông ở bên, nhưng người đó tuyệt đối không phải là Triệu Dương.

Anh chỉ là bảo vệ trị an của một khu biệt thự, không thể chống nổi khoảng trời của mình, càng không gánh vác được nhà họ Tô đang bên bờ vực sụp đổ!

Yên lặng hồi lâu, Triệu Dương lên tiếng, giọng hơi khàn: “Năm trăm sáu mươi tám ngàn bốn trăm hai mươi lăm!”

Tô Linh lặng người: “Anh nói gì cơ?”

Triệu Dương hơi sụt sịt: “Không phải cô bảo trả tiền sao? Tôi không lấy dư một đồng nào đâu!”

Tô Linh không hiểu nổi tại sao con số này lại chính xác tới số lẻ như thế. Có điều thấy Triệu Dương chịu đòi tiền, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô không thích phải nợ người khác, nhất là Triệu Dương.

Cô mở di động lên, thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy ra nhiều muốn cháy cả máy.

Cô không thèm để ý tới chúng, chỉ lặng lẽ bật mobile banking, chuyển khoản tiền kia sang tài khoản mà Triệu Dương báo lại.

Triệu Dương cười tự giễu: “Xong rồi. Từ nay trở đi, tôi và Tô đại tiểu thư không còn liên quan gì đến nhau nữa!”

Nói xong, anh lập tức đi ngay.

Tô Linh ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh, bỗng cảm thấy trống vắng trong lòng.

Không đợi cô kịp nói gì, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Thấy cái tên hiển thị, đôi mày của cô nhíu chặt!

Giọng nữ vang lên từ điện thoại đầy chất vấn: “Đêm qua đi đâu?”

Tô Linh bình tĩnh trả lời: “Ở nhà, chả đi đâu cả.”

“Vậy tại sao không nghe máy?”

“Mệt, ngủ.”

Giọng nữ kia nghe như dở khóc dở cười: “Ngủ? Mày có biết vì sự tùy hứng của mày mà cả nhà họ Tô loạn hết cả lên không hả?”

Tô Linh nhắc nhở bà ta: “Đừng có dùng cái giọng đấy nói chuyện với tôi. Tôi đã nói với dì từ lâu rồi, tôi không thích Ngụy Đông Minh. Là dì cứ cố kiên quyết làm tiệc đính hôn đấy chứ, liên quan gì đến tôi!”

Người phụ nữ kia chán nản: “Thế nên mày vất vưởng cả một đêm với tay bảo vệ kia à?”

Tô Linh cười lạnh: “Tin lan nhanh thật đấy, mới đó đã biết rồi à?”

Giọng nữ đầu dây bên kia run rẩy: “Nói vậy tức là mày thừa nhận?”

Tô Linh đáp đầy dứt khoát: “Phải, đúng thế. Cả đêm qua tôi ở cạnh anh ấy đấy!”

Người phụ nữ kia gần như rít lên: “Tô Linh! Mày là đại tiểu như nhà họ Tô! Mày không cần mặt mũi nhưng tao vẫn cần đấy!”

“Thế là không cần mặt mũi à? Cả đêm qua anh ấy ở chỗ tôi, có muốn tôi đưa điện thoại cho anh ấy không?”

Đầu dây bên kia cảnh cáo: “Tô Linh, tốt nhất mày đừng có động đến giới hạn của tao!”

Tô Linh chẳng thèm quan tâm chút nào. Cô tiến tới ngăn Triệu Dương lại, đưa điện thoại qua cho anh: “Nghe máy đi!”

Triệu Dương ngây ra tại chỗ: “Ai vậy?”

Tô Linh cười tươi rói: “Dì của tôi!”

Nói xong, cô nhét thẳng điện thoại vào tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook