Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 251: Thư Tình mất tích

Bảo Tú

20/12/2020



Từ Hoa Dương thấy Tô Linh không trả lời, liền vội vàng hỏi: "Tiểu Linh, em sao vậy? Anh nói gì sai rồi sao?"

Tô Linh không muốn nói thêm nữa: “Không sao, tôi biết anh có ý tốt, anh yên tâm, Triệu Dương sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu, cứ vậy đi, tôi cúp máy trước đây”.

Từ Hoa Dương vội vàng nói: "Đợi đã, có phải vì Triệu Dương nên em không sống ở chỗ anh đúng không?"

Không đợi Tô Linh trả lời, hắn tức giận nói tiếp: "Tên này đúng là quá ghê tởm. Chỉ vì lòng tự trọng của mình mà anh ta bắt em phải chịu khổ? Em nghĩ rằng người đàn ông như vậy có thể chăm sóc tốt cho em sao?"

Tô Linh đáp lại: “Anh sai rồi, không phải Triệu Dương không cho tôi sống ở nhà của anh mà là tôi không muốn sống ở đó”.

"Em không muốn sống ở đó ư? Tiểu Linh, tại sao? Chỗ nào không hợp với ý của em vậy? Em hãy nói cho anh biết yêu cầu của em, anh sẽ bảo người đi chuẩn bị ngay!"

Từ Hoa Dương không thể hiểu nổi, lý do là gì?

Nguyên nhân nào đã khiến cô từ bỏ cuộc sống trong căn nhà rộng rãi, sáng sủa mà bằng lòng theo Triệu Dương chịu đựng gian khổ.

Tô Linh khó xử nói: "Không phải nó không tốt, mà là quá tốt! Tốt đến mức... tôi không biết phải chấp nhận nó như nào".

Từ Hoa Dương vội vàng nói: "Tiểu Linh, em cần phải nói những lời này với anh nữa sao? Đây đều là những việc anh cam tâm tình nguyện làm vì em, không cần em phải báo đáp!"

Giọng điệu của Tô Linh trịnh trọng hiếm thấy: “Hoa Dương, tôi hi vọng anh có thể hiểu được một điều, Triệu Dương là bạn trai của tôi, tôi sống tốt hay không tốt là anh ấy nên lo lắng chứ không phải anh!"

Từ Hoa Dương còn muốn phản bác: “Nhưng mà...”

Tô Linh cắt ngang: “Không có nhưng mà gì cả, sau này tôi không muốn nghe thấy những lời này nữa. Tôi rất biết ơn vì anh đã đứng về phía tôi khi tập đoàn Tô Thị gặp khó khăn, thật sự tôi rất biết ơn!"

Cô nhấn mạnh: "Nhưng sự biết ơn này xuất phát từ góc độ của một người bạn, anh hiểu chứ?"

Trong lòng Từ Hoa Dương ngập tràn cảm giác bất lực: “Anh hiểu...”

"Thôi, lát nữa tôi còn phải họp, tôi cúp máy trước đây!"

"Tạm biệt!"

Nghe thấy âm báo bận trong điện thoại, Từ Hoa Dương nổi trận lôi đình.

Hắn đập nát gần hết mọi thứ trên bàn của mình xuống đất.

Cô thư ký vội vàng bước vào: “Giám đốc Từ...”

Đôi mắt Từ Hoa Dương đỏ ngầu, hét lớn: “Lại đây!"

Hắn không hiểu nổi, chuyện vừa nãy là sao?

Tại sao mối quan hệ giữa Tô Linh và Triệu Dương không bị ảnh hưởng, mà ngày càng ổn định hơn?

Cô thư ký giật mình, trong ấn tượng trước đây của cô ta, giám đốc Từ luôn là người nhẹ nhàng tao nhã, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hắn trong bộ dạng điên cuồng này.

Mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cô ta vẫn chậm rãi bước tới.

Ngọn lửa giận của Từ Hoa Dương không còn chỗ nào để phát tiết, hắn đưa tay xé toạc bộ đồ của cô thư ký.

Cô thư ký hoảng hốt sợ hãi: “Giám đốc Từ, đừng...”

Từ Hoa Dương ngẩng đầu lên nói: “Cô còn muốn công việc này nữa hay không?"

Cô thư ký sững sờ tại chỗ, trợ lý của tổng giám đốc một công ty tài chính nước ngoài hàng đầu, chưa nói đến quyền lợi và đãi ngộ.

Chỉ riêng kinh nghiệm làm việc đã là một điểm nhấn trong sự nghiệp của cô ta.

Ngay khi cô ta còn do dự, Từ Hoa Dương đã xé toạc cúc áo sơ mi trắng của cô ta...

Hắn vùi đầu vào ngực cô ta và lẩm bẩm một hồi: “Tiểu Linh, sao em không cho anh một cơ hội? Tại sao? Anh có chỗ nào không thể so sánh với cái tên khốn kiếp chết tiệt kia!"

Cô thư ký dần thích ứng với vai diễn, nắm tóc hắn và nhẹ giọng đáp: "Hoa Dương, trong mắt em, anh là tốt nhất!"

Từ Hoa Dương điên cuồng sàm sỡ.

...

Triệu Dương đã ra ngoài sống mấy năm, vẫn thân thuộc với quận Giang Bắc, nhưng tình hình giao thông phức tạp ở trung tâm thành phố thì anh hoàn toàn không biết gì.

Anh lấy điện thoại di động ra và định mở app tìm đường thì có một cuộc gọi tới.

Số điện thoại không được lưu trong danh bạ nhưng anh rất quen thuộc với dãy số này.

Chỉ trong nháy mắt Triệu Dương đã đoán được, là cuộc gọi của bà Thư.

Sau khi chia tay Thư Tình, anh đã xóa tất cả các phương thức liên lạc liên quan đến cô ta.

Sở dĩ anh vẫn còn nhớ được số điện thoại của bà Thư là bởi vì bà ta đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với anh.

Trong lúc Thư Tình vẫn còn do dự, bà ta đã liên tục gọi điện thoại cho anh kêu gào tự tử, đe dọa anh rời bỏ Thư Tình.

Triệu Dương hiểu rõ tính tình của Thư Tình, cô ta không có chủ ý về những vấn đề lớn, bản chất cũng không tệ.

Cũng giống như chuyện lần trước ở bệnh viện, chắc chắn cô ta đã bị bà Thư xúi giục, nếu không cũng sẽ không đến phòng bệnh làm ầm ĩ như vậy.

Anh do dự nhưng vẫn trả lời điện thoại.

Bà Thư nói thẳng vào vấn đề: “Tiểu Dương, cô Thư đây, Tiểu Tình có ở cùng với cháu không?"

"Cô à, sao Thư Tình lại ở với cháu được chứ?"

"Nhưng hôm qua không phải cháu đưa nó về nhà sao?"

Triệu Dương sững sờ, không ngờ bà Thư lại biết chuyện này.

Anh không giải thích được nên chỉ có thể hỏi: "Cô Thư, cô tìm cháu có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ là cô không tìm thấy Tiểu Tình, cô vừa đi tập thể dục về và không thấy ai ở nhà, cũng không thể liên lạc được với nó...”

Triệu Dương giật mình, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt: “Cô ấy không ở cùng cháu, cô đã hỏi bên bệnh viện chưa?"

Bà Thư hốt hoảng nói: "Hỏi rồi, người bên bệnh viện bảo nó xin nghỉ làm!"

Dự cảm xấu trong lòng Triệu Dương càng lúc càng mạnh: “Cô à, cô đừng lo lắng, cháu sẽ giúp cô tìm cô ấy”.

"Vậy thì phiền cháu rồi. Cô biết trước đây cô có lỗi với cháu, nhưng chuyện này không thể trách Tiểu Tình, cháu đừng bỏ mặc không lo cho nó nhé”.

"Cô à, cô yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp cô tìm được cô ấy!"

"Đúng rồi, liệu có phải Tiểu Tình đã chia tay Thôi Kiếm nên nhất thời nghĩ quẩn không?"

"Cô à, cô đừng suy nghĩ bậy bạ, có thể là điện thoại cô ấy hết pin, cô ấy đến nhà bạn rồi cũng nên”.

Triệu Dương không chậm trễ nữa, anh an ủi vài câu rồi cúp máy.

Về lý mà nói, đáng ra anh không nên nhúng tay vào chuyện của Thư Tình nữa, nếu để Tô Linh biết được thì chắc chắn cô sẽ nghĩ ngợi.

Hơn nữa, anh cũng đã đồng ý với người nhà rằng sau này sẽ không liên lạc với Thư Tình.

Nhưng chuyện tối hôm qua, nếu không có Thư Tình giúp đỡ thì Vương Như Nguyệt thật sự không biết nên xử lý vụ việc như thế nào.

Hơn nữa, Triệu Dương cảm thấy sự việc này có lẽ có liên quan đến nhóm người giả vờ bị thương đêm qua.

Vì thế anh không thể bỏ mặc không quản được.

Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, nửa tiếng sau Triệu Dương mới đến nhà Vương Như Nguyệt.

Vừa dừng xe, Tiểu Ngũ đã trả lời tin nhắn của anh.

Điện thoại của Thư Tình đã tắt máy nên không có cách nào xác định được vị trí của điện thoại, camera giám sát khu vực lân cận cũng không phát hiện được gì.

Triệu Dương nghĩ rằng có hai khả năng, một là Thư Tình hoàn toàn chưa rời khỏi khu dân cư, nhưng điện thoại không liên lạc được thì anh không giải thích được.

Còn có một khả năng là cô ta bị người khác bắt lên xe và đưa ra khỏi khu dân cư, khả năng này có vẻ hợp lý hơn.

Vừa nghĩ tới đây, Vương Như Nguyệt liền vội vàng lên xe.

"Tiểu Dương, có chuyện gì vậy, sao bác sĩ Thư lại đột ngột biến mất chứ?"

Triệu Dương kể sơ lược lại sự việc, Vương Như Nguyệt càng thêm lo lắng: “Trời ơi, chắc chắn là vì chị rồi, Tiểu Dương, em có ý nào hay không? Chuyện này là vì chị mà ra, chúng ta không thể bỏ mặc được!"

"Chủ ý hay thì em chưa nghĩ ra, nhưng có một người khả nghi!"

Vương Như Nguyệt cũng là một người thông minh: “Ý của em là... Mã Cương?"

"Chị biết nhà anh ta ở đâu không?"

Vương Như Nguyệt gật đầu.

Triệu Dương khởi động xe đi thẳng đến nhà Mã Cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook