Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 224: Tâm lý biến thái

Bảo Tú

14/12/2020



Sau khi dừng xe, Triệu Dương hạ cửa xe xuống quan sát, là một khu dân cư tầm trung, mật độ không quá lớn.

Từ Tam chủ động nói: “Anh Dương, anh cứ đợi ở đây đi. Chút chuyện nhỏ này để em và Tiểu Ngũ đi là được”.

Triệu Dương hỏi ngược lại: “Hai cậu đi không sao chứ?”

Mục tiêu của họ quá lớn, ba người cùng vào sẽ dễ bị phát hiện, nếu họ có thể làm được thì anh đợi trong xe cũng chẳng sao.

Tiểu Ngũ gật đầu: “Vâng, anh Dương, anh yên tâm, không sao đâu. Chỉ cần máy tính của Tôn mập kết nối mạng không dây thì em sẽ có cách giải quyết!”

“Anh Dương, anh cứ ở đây hút điếu thuốc đợi bọn em mang thắng lợi trở về!”

Vừa dứt lời, Từ Tam đã kéo Tiểu Ngũ xuống xe.

Triệu Dương đợi trong xe, suy nghĩ một lúc anh vẫn gọi cho Vương Như Nguyệt.

Hai ngày nay có rất nhiều việc khiến anh không còn sức lực để lo việc làm thêm ở bên kia.

Hơn nữa đã xác định quan hệ với Tô Linh, nếu mỗi tối còn ra ngoài, chưa nói đến Tô Linh có ý kiến gì không nhưng anh cũng không yên tâm lắm.

Một mặt là vì Từ Hoa Dương, cái tên này luôn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Nhưng vì Tô Thị nên Tô Linh không thể nào không qua lại với hắn.

Mặt khác cũng là vì thời gian, ban ngày anh không gặp được Tô Linh, nếu buổi tối thời gian ở cùng nhau cũng ít nữa thì tình cảm sao có thể ổn định được?

Vương Như Nguyệt nghe thấy ý của Triệu Dương: “Sao vậy, Tiểu Dương? Em không định giúp chị nữa à?”

“Chị Như Nguyệt, em không có ý đó”.

Triệu Dương cảm thấy khá áy náy, Vương Như Nguyệt tin tưởng anh như vậy, lại trả lương cao, bây giờ nói không làm nữa thì quả thật hơi phụ lòng người ta.

Vương Như Nguyệt bật cười: “Đồ ngốc, chị đùa với em thôi”.

“Chị Như Nguyệt, em cũng không nói phải đi ngay. Hay là thế này đi, chị sắp xếp trước, chờ chị có người ứng tuyển tốt hơn…”

Vương Như Nguyệt cắt ngang: “Tiểu Dương, em đừng nghĩ nhiều, lúc đầu bảo em đến chị cũng không định trói buộc em ở đây. Em bận gì thì cứ bận đi, lúc nào có thời gian cứ qua bên chị là được”.

Những gì cô nói đều là lời thật lòng, lúc trước bảo Triệu Dương đến là có ý muốn trả ơn.

Nếu không có Triệu Dương thì cô đã bị tên khốn họ Hàn kia bán đứng, sau đó cũng không thể ép đối phương trắng tay rời đi.

Mặc dù một phần tài sản đã bị ả nhân tình kia lấy đi nhưng phần lớn bất động sản vẫn ở chỗ của cô, tính ra cũng gần hơn mười triệu.

Triệu Dương không nhắc đến chuyện này nhưng cô lại không thể không cảm kích.

Nghe cô nói vậy, Triệu Dương càng cảm thấy áy náy: “Chị Như Nguyệt, cứ vậy đi, có thời gian em sẽ qua bên chị. Còn tiền lương, chị cứ dựa theo tiêu chuẩn của bảo vệ bình thường rồi thanh toán theo ngày cho em là được”.

Vương Như Nguyệt không đồng ý nhưng cô không thể nói lại anh, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Cúp điện thoại, cô nhận ra mình ngày càng không thể nhìn thấu Triệu Dương, lợi ích dâng đến cửa mà lại không cần, lẽ nào anh không thích tiền sao?

Nhưng không thích tiền thì có thể thích cái gì? Thích… phụ nữ?

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa: “Chị Như Nguyệt, phía dưới xảy ra chút rắc rối”.

“Rắc rối gì? Sao không tìm Mã Cương giải quyết?”

“Hôm nay đội trưởng Mã xin nghỉ, hay là gọi cho đội phó Triệu nhé?”

Vương Như Nguyệt tức giận: “Lại xin nghỉ?”

“Hay là tôi gọi cho đội phó Triệu? Hôm nay anh ta cũng không đến”.

Vương Như Nguyệt lắc đầu: “Thôi, để tôi đi xem thử”.

Đi đến cửa, cô lại nói: “Đúng rồi, sau này trong quán có chuyện gì, đừng làm phiền đội trưởng Triệu, cứ đến tìm tôi là được”.

Thư ký không hiểu lắm, ở quán có hai người phụ trách bảo vệ.

Đội trưởng Mã lúc đến lúc không, đội phó Triệu càng thần bí hơn, chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả. Vương Như Nguyệt là bà chủ mà lại không lo lắng ư?



Bên này, Triệu Dương cúp điện thoại không lâu, hai người kia vui vẻ trở lại.

Anh quay đầu nhìn ghế sau: “Mọi chuyện đều ổn chứ?”

Tiểu Ngũ làm động tác tay không có vấn đề gì.

Từ Tam nói thêm: “Anh Dương, anh đoán xem Tôn mập lưu cái gì trong máy tính?”

Triệu Dương thấy cậu ta cười rất kỳ quái, liền biết thu hoạch được không ít: “Được rồi, về rồi nói”.

Về đến nhà kho.

Tiểu Ngũ bật máy tính lên, có khoảng hơn 700G dữ liệu đa số là video.

Có đủ thứ, đủ loại, cái gì cũng có nhưng cơ bản đều là phim tình cảm.

Triệu Dương phì cười: “Các cậu sao chép những thứ này về có ích gì?”

Từ Tam đụng vai Tiểu Ngũ: “Cậu chuyên nghiệp chút nào, mau giải thích cho anh Dương đi”.

Nghe Tiểu Ngũ giải thích xong, Triệu Dương lập tức hiểu chuyện là thế nào.

Hóa ra Tiểu Ngũ đã để lại một thứ bí mật trong máy tính, chỉ cần ngày mai Tôn mập mang máy tính đi làm thì nó sẽ tự động kết nối với mạng của Đế Uyển.

Đến lúc đó, Tiểu Ngũ sẽ có cơ hội ra tay.

Triệu Dương biết Từ Tam có rất nhiều mưu kế liền hỏi: “Nói đi, cậu nghĩ thế nào?”

Từ Tam cười khúc khích: “Anh Dương, em nghĩ rằng, đợi ngày mai sau khi hack vào máy tính của Tôn mập, em sẽ gửi mấy video vừa rồi vào nhóm chủ của các chủ sở hữu của Đế Uyển!”

Suy nghĩ một lúc, cậu ta nói thêm: “Không chỉ như vậy, cũng nên gửi cho lãnh đạo văn phòng quản lý tòa nhà để hất Tôn mập chết tiệt ra đường. Để xem hắn còn mặt mũi nào ở lại nữa không?”

Triệu Dương cứng họng, không thể không thừa nhận chiêu này của Từ Tam quả thật rất tàn nhẫn.

Nhưng anh lại bác bỏ kế hoạch này, chậm nhất là ngày mai sẽ công bố quyết định xử lý anh. Chiêu này chỉ có thể giải quyết tình huống cấp bách bên ngoài cứ không thể giải quyết vấn đề thực tế.

Không nói Tôn mập sẽ thế nào nhưng ba người họ sẽ phải cuốn gói cút khỏi đó.

Hơn nữa Tôn mập lại có người chống lưng, dù không thể làm ở Đế Uyển, đổi một nơi làm việc khác thì anh ta vẫn có thể sống tiếp.

Từ Tam cũng hết vui, bận cả buổi tối mà mấy thứ lấy được lại vô dụng?

Tiểu Ngũ nhắc một câu: “Anh Dương, em còn phát hiện vài thứ trong máy tính của Tôn mập, nhưng anh xem xong đừng tức giận…”

Từ Tam ngạc nhiên: “Cái gì vậy? Sao tôi không biết?”

Triệu Dương ra hiệu nói: “Không sao, cậu nói đi”.

Tiểu Ngũ cẩn thận mở một thư mục trong đó ra, Triệu Dương chỉ nhìn lướt qua, lập tức nổi giận.

Thư mục chứa đầy những bức ảnh khiêu dâm cỡ lớn khác nhau, có ảnh chụp riêng, cũng có ảnh chụp chung.

Vốn dĩ cũng không có gì nhưng hình ảnh những phụ nữ này đều bị người ta photoshop, trong đó có vài bức ảnh gắn khuôn mặt Tô Linh và Mạnh Kiều!

Triệu Dương vô cùng tức giận, anh cứ tưởng Tôn mập chỉ là tên hơi háo sắc nhưng không ngờ anh ta lại biến thái như vậy, còn có thể làm ra thứ đồ này.

Ảnh đều là ảnh ghép, kỹ thuật không thành thạo, vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra kẽ hở. Sở dĩ làm ra mấy thứ này có lẽ cũng là để thỏa mãn loại tâm lý biến thái nào đó.

Từ Tam cũng tức giận: “Anh Dương, chúng ta quay lại đi, sa thải thì cứ sa thải, em phải dạy cho tên khốn nạn này một bài học!”

Triệu Dương bỗng nói: “Khoan đã, Tiểu Ngũ, cậu nhấn vào mấy tấm ảnh này cho tôi xem nào”.

Tiểu Ngũ làm theo lời Triệu Dương.

Từ Tam ở một bên khó hiểu: “Anh Dương, người phụ nữ này là ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook