Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 232: Suy nghĩ viển vông

Bảo Tú

16/12/2020



Dì Mai thấy Tô Linh không chịu nhượng bộ, bà ta liền nhìn thẳng vào Triệu Dương.

Nếu không phải bất đắc dĩ thì bà ta cũng không muốn thúc ép đến mức này.

Thứ nhất, chưa chắc Tô Linh đã thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà ta.

Thứ hai, sau này khó mà giải thích với ông Tô.

Thứ ba là vì những người thân trong gia đình, bà ta coi như “phong cảnh khắp chốn” nhưng thật ra cũng nguy hiểm như đang đi trên lớp băng mỏng.

Một khi đuổi Tô Linh ra khỏi đây, dù làm thế nào thì bà ta cũng khó tránh được cái tai tiếng "hà khắc".

Bà ta càng nghĩ càng thấy phiền muộn: "Tiểu Linh không hiểu chuyện, tôi không trách nó, còn cậu cũng không biết phân nặng nhẹ gì sao?"

Triệu Dương ngoan ngoãn trả lời: "Dì Mai, dì cứ nói, cháu đang nghe đây".

Dì Mai không ưa nhất là cái vẻ mặt này, kiểu dân chợ búa đắc ý nhỏ nhen.

Dưới cái nhìn của bà ta, lý do Triệu Dương vẫn còn ỷ lại vào Tiểu Linh là vì muốn có được càng nhiều lợi ích.

Sau khi suy nghĩ một lúc, bà ta mới lên tiếng: "Trong vòng ba ngày, nếu như cậu đồng ý rời khỏi Tô Linh, tôi sẽ cho cậu số tiền bồi thường năm triệu".

Thấy Triệu Dương tỉnh bơ, dì Mai tiếp tục nói: "Nghe nói nhà cậu vẫn sống tại một khu ổ chuột ở Giang Bắc, nên tôi cho cậu thêm một căn nhà thương mại ở trung tâm thành phố Thiên Châu, không dưới một trăm năm mươi mét vuông, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi".

Ánh mắt Triệu Dương co rút lại, lợi ích đã tăng so với lần trước, hơn nữa còn được thêm một nhà thương mại.

Cảm giác nhục nhã vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng dường như hôm nay anh đã tìm được một nguyên nhân.

Khi nhắc tới "khu ổ chuột Giang Bắc", dì Mai gần như không hề che giấu sự chán ghét và khinh thường xen lẫn trong giọng nói của mình.

Sự thật đúng là như vậy, trong mắt "người địa phương" ở Thiên Châu, người có xuất thân từ khu Giang Bắc bị coi như tầng lớp thấp kém nhất, đồng nghĩa với nhân phẩm ti tiện và tính cách xảo trá.

Triệu Dương cũng không phủ nhận tiếng xấu của khu Giang Bắc đã kéo cả hình tượng của thành phố Thiên Châu xuống.

Nhưng nguyên nhân là từ lịch sử, không liên quan tới xuất thân.

Thậm chí dì Mai còn không cho anh cơ hội chứng minh mình trong sạch, bà ta sỉ nhục anh hết lần này tới lần khác, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân cho những lần mỉa mai trước kia?

Thấy Triệu Dương im lặng không nói, dì Mai nhắc nhở anh: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, ba ngày thôi, quá thời gian thì sau này cậu đừng hòng lấy được một chút lợi ích nào từ nhà họ Tô!"

Dứt lời, dì Mai xoay người rời đi.

Bà ta tin nếu Triệu Dương là một người thông minh thì anh nên biết đạo lý "không nên được voi đòi Hai Bà Trưng".

Ai ngờ vừa mới bước ra cửa, Triệu Dương bỗng nhiên lên tiếng: "Dì Mai, dì đợi một lát!"

Dì Mai dừng bước, thong thả quay đầu: "Sao thế, nghĩ kỹ rồi à?"

Bà ta cũng không thấy bất ngờ về việc Triệu Dương đột nhiên mở lời.

Giờ Tô Linh đã bị dồn tới đường cùng, nếu như rời đi ngay lúc này thì còn lấy được lợi ích tốt nhất.

Đến khi Tô Linh thấy hối hận thì e rằng anh sẽ chẳng lấy được gì cả.

Triệu Dương nghiêm túc hỏi: "Dì Mai, những lời dì nói ban nãy vẫn được tính chứ?"

Dì Mai thầm khinh thường, nhưng nét mặt không hề bộc lộ: "Đương nhiên vẫn tính, chỉ cần cậu bằng lòng rời khỏi Tiểu Linh, năm triệu lập tức được chuyển vào tài khoản của cậu, ngày mai giấy tờ nhà đất cũng được sang tên luôn!"

Nói xong, bà ta còn thoáng đau lòng nhìn Tô Linh.

Nhìn thấy chưa, thấp hèn chính là thấp hèn, dù mày có che giấu kiểu gì cũng vô dụng.

Lý do trước kia không lộ rõ bản chất thật sự là vì chưa nhận đủ lợi ích thôi.

Còn về việc bỏ ra ngoài năm triệu, dì Mai không hề đau lòng, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn.

Nhưng bà ta ngẫm lại cũng thấy thoải mái, nếu như vậy có thể khiến Tô Linh ngoan ngoãn làm cô chủ nhà họ Tô thì tất cả đều đáng giá.

Tô Linh hiểu ánh mắt của dì Mai, cô cắn chặt khóe miệng không nói lời nào, tâm trạng cũng đang rối rắm hơn bao giờ hết.

Triệu Dương có ý gì, anh ấy coi cô là cái gì vậy?

Lợi ích trong làm ăn kinh doanh à?

Một khi dì Mai đưa ra cái giá thích hợp là có thể bắt đầu bán sản phẩm?

Đối với sự khống chế mạnh mẽ của dì Mai, trước đây cô chưa từng nảy tâm lý phản nghịch, ai ngờ chỉ vì Từ Hoa Dương lùi bước ngay lúc lâm trận mà cô đầy thương tích.

Lần này cô vất vả lắm mới lấy lại dũng khí lần nữa, ai ngờ Triệu Dương lại không chịu được y vậy.

Tô Linh cảm thấy sức lực trong cơ thể cô bị rút đi từng chút một, trái tim cô cũng dần dần rơi xuống đáy vực.

Triệu Dương cắt ngang: "Thật ngại quá, dì Mai, cháu không hỏi cái đấy".

Tới lượt dì Mai kinh ngạc: "Thế là chuyện gì?"

Triệu Dương nhíu chặt mày, hỏi: "Nếu trả khoản vay ba mươi triệu thì dì đồng ý cho cháu và Tô Linh qua lại đúng không?"

Dì Mai khinh bỉ nói: "Cậu đang nói đùa với tôi à? Ba mươi triệu đấy, không phải ba nghìn đâu!"

Triệu Dương vẫn nghiêm túc như cũ: "Cháu không nói đùa".

Dì Mai nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu nổi: "Nếu cậu không làm được thì sao?"

Triệu Dương trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không thành vấn đề, chúng ta cứ quyết định vậy đi".

Dì Mai sửng sốt trong chốc lát, bà ta nhìn chằm chằm Triệu Dương hồi lâu cũng không nhìn ra được nguyên do gì.

Bà ta cho rằng mình đã nhìn rõ mọi thủ đoạn ma quái của người đàn ông này, ai ngờ tình hình trước mắt khiến bà ta không kịp trở tay.

Trực giác nói cho bà ta biết, Triệu Dương đang bịp bợm nhưng dù nghĩ thế nào thì bà ta cũng không thể tìm ra được một lời giải thích hợp lý.

Đứng ở lập trường của Triệu Dương, nếu bây giờ rời khỏi Tô Linh thì năm triệu và căn nhà kia gần như nằm trong tầm tay.

Đợi đến cuối tháng, nếu như không lấy được ba mươi triệu, năm triệu và căn nhà mới cũng không chiếm được, hơn nữa còn phải cuốn gói cút đi.

Nếu như có thể có được ba mươi triệu...

Dì Mai không nghĩ tiếp, sao Triệu Dương có thể kiếm được ba mươi triệu chứ?

Chuyện này không logic chút nào!

Tuy dì Mai xem thường loại người như Triệu Dương nhưng bà ta có lòng kiêu ngạo của mình, lời đã nói ra đương nhiên sẽ không lật lọng.

"Được, vậy chúng ta quyết định như vậy, Triệu Dương, tôi hi vọng cậu tuân thủ lời hứa, đừng để tôi phải coi thường cậu!"

"Dì yên tâm, cháu nói được làm được!"

Dì Mai liếc xéo Triệu Dương một cái rồi mới xoay người đi.

Ai ngờ chưa đi tới cửa lại như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì.

Bà ta xoay người, ánh mắt nhìn Triệu Dương trở nên hiện thực hóa, trong đó còn có sự chán ghét và khinh bỉ không thể che giấu.

"Tôi biết ngay cậu có mưu đồ mà, thì ra cậu đang tính toán điều này, khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook