Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 239: Nổi giận

Bảo Tú

17/12/2020



“Anh về Thiên Châu rồi sao?”

Không sai, điện thoại là do Từ Hoa Dương gọi đến, nhưng thái độ của Tô Linh không được coi là niềm nở lắm, giọng điệu như đang giải quyết công việc chung.

Trải qua mấy ngày này, cô đã thấy rõ cả rồi.

Từ Hoa Dương đang cố ý trốn cô, mà thái độ của tập đoàn Đại Phong cũng đột nhiên trở nên do dự không chắc chắn trong mấy lần đàm phán gần đây.

Thông tin được tiết lộ ra không thể rõ ràng hơn, Từ Hoa Dương muốn thông qua lần hợp tác này ép cô phải rời bỏ Triệu Dương.

Điều này khiến Tô Linh không thoải mái, không phải cô khăng khăng chỉ muốn gả cho Triệu Dương, cũng chẳng phải không rời xa được đàn ông.

Hoàn toàn là do dì Mai hết lần này tới lần khác thể hiện thái độ cứng rắn, khiến trong lòng cô trào dâng tâm lý nổi loạn, cộng thêm cảm nhận về Triệu Dương cũng không coi là quá xấu nên mới muốn cho cả hai một cơ hội.

Nhưng ngay cả thái độ cứng rắn của dì Mai cũng không cách nào có thể khiến cô lùi về sau nửa bước.

Bà ta là một người đã từng tự làm bản thân tổn thương, từng phản bội người đàn ông của mình thì dựa vào đâu lại nhảy vào chỉ tay năm ngón, can thiệp tới hạnh phúc của cô?

Từ Hoa Dương cảm nhận được sự xa cách trong giọng điệu của cô, vội vàng xin lỗi: “Vẫn chưa, nhưng mà nhanh thôi, nhiều nhất là ba đến năm ngày, Tiểu Linh, em giận rồi sao?”

Tô Linh tức cười, hỏi: “Tôi giận cái gì?”

“Có phải em đang giận anh trước khi đi không nói lời nào với em không? Lần này thật sự tình thế cấp bách, nếu không thì…”

Tô Linh ngắt lời: “Bỏ đi, anh không cần phải giải thích mấy chuyện này với tôi, tôi không muốn nghe”.

“Em yên tâm, đợi anh xử lý xong chuyện bên này sẽ lập tức về Thiên Châu. Thục Châu có không ít đặc sản, đợi anh trở về sẽ mang cho em một ít”.

Tô Linh không quen với thái độ này của anh ta: “Cảm ơn, còn chuyện gì nữa không? Không còn thì tôi cúp máy đây”.

Từ Hoa Dương giả bộ như vừa mới biết: “Đợi một chút, anh nghe nói em và dì Mai xảy ra mâu thuẫn à? Bà ấy còn đuổi em ra khỏi nhà nữa, chuyện này là sao thế?”

Tô Linh chậm rãi nói: “Không có gì, mâu thuẫn giữa tôi và bà ta đã có từ lâu, anh cũng không phải là không biết”.

Từ Hoa Dương sớm đã có chuẩn bị: “Thế này đi, anh có một căn nhà chung cư ở Thiên Châu, em với Triệu Dương chuyển qua đó ở trước đi”.

Thấy Tô Linh không trả lời, hắn khuyên nhủ: “Em không cần phải lo lắng, anh có chỗ ở, đồ dùng trong nhà và thiết bị ở nơi đó đều có sẵn cả rồi, tiền thuê cũng đã trả trước một năm, em không cần bận tâm gì cả, chỉ cần yên tâm đến đó ở thôi”.

Trong lòng Tô Linh hơi cảm động: “Thôi không cần đâu, Hoa Dương, cảm ơn ý tốt của anh”.

Từ Hoa Dương nắm bắt cơ hội: “Còn khách sáo với anh làm gì? Căn nhà đó ở ngay gần công ty em, em đi làm hay tan làm cũng đều thuận tiện. Đúng rồi, em có ở công ty không, lát nữa anh bảo người tới đưa chìa khóa cho em”.

Tô Linh khéo léo từ chối: “Không cần đâu”.

“Có phải em đang lo lắng Triệu Dương hay không? Thế này đi, em đừng nói với anh ta căn nhà này là của anh, cứ nói là của mấy người bạn khác”.

“Không ích gì đâu”.

Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Tô Linh đã dần dần cảm nhận rõ tính cách của Triệu Dương.

Có chết cũng phải giữ thể diện, hơn nữa còn đặc biệt nhạy cảm. Nếu như anh biết được căn nhà này không cần tiền thuê thì chắc chắn sẽ không đồng ý.

Mà nếu để anh biết được nhà là do Từ Hoa Dương cho mượn thì e rằng hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ.

Từ Hoa Dương đoán được nguyên nhân: “Thế này đi, em cứ đưa anh tiền thuê nhà như bình thường là được rồi, mỗi tháng ba nghìn tệ, bao gồm cả tiền nước, tiền điện và tiền quản lý vật chất”.

“Ba nghìn tệ?”

Tô Linh chưa bao giờ thuê nhà ở bên ngoài nhưng dựa vào hiểu biết của cô về giá nhà ở xung quanh, gần công ty tuyệt đối không thể có căn nhà nào có mức giá như thế.

Từ Hoa Dương giải thích: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đơn vị quyền tài sản của căn nhà đó có hợp tác với công ty anh. Ba nghìn tệ chỉ mang tính tượng trưng mà thôi, kể cả anh không trả cũng chẳng vấn đề gì, dù sao nhà cũng để trống, nếu em thật sự không tìm được chỗ thích hợp thì cứ qua đó xem thử”.

“Hoa Dương, cảm ơn anh!”

“Lại còn phải khách sáo với anh, lát nữa anh sẽ bảo người mang chìa khóa đến cho em”.

Từ Hoa Dương không còn gì để nói, tìm một cái cớ rồi vội vàng cúp máy.

Nghịch chiếc chìa khóa đang nắm trong lòng bàn tay, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo.

Triệu Dương, một thằng nghèo kiết xác ở dưới đáy xã hội như anh mà cũng muốn đấu với tôi ư?

Trong lòng nghĩ vậy, hắn liền bấm máy gọi trên bàn.

Một cô thư ký có dáng người thon thả gõ cửa: “Giám đốc Từ, anh có gì cần căn dặn ạ?”

“Mang chùm chìa khóa này đến Tô Thị, tự tay giao cho giám đốc Tô, nếu như cô ấy có hỏi thì bảo mấy ngày này tôi đi công tác ở bên ngoài, không ở Thiên Châu, những cái khác thì không cần nói”.

Cô thư ký hiểu ý: “Vâng thưa giám đốc”.

Đợi cô ta rời đi, Từ Hoa Dương mở máy tính.

Trên góc của máy tính để bàn có một khung hình từ camera giám sát, chính giữa khung hình là một chiếc giường sang trọng.

Từ Hoa Dương nhìn chằm chằm vào chiếc giường, trong đầu xuất hiện những ý nghĩ biến thái.

Tô Linh luôn là nữ thần trong lòng hắn, hoàn mỹ đến mức đã từng khiến hắn còn không dám thiếu tôn trọng.

Chẳng qua không thể ngờ, số phận lại đùa cợt với hắn như vậy, từng là nữ thần mà hắn mơ ước lại bị cái tên Triệu Dương chiếm giữ.

Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại bùng lên sự đố kị.

Từ Hoa Dương tự biết, với sự kiêu ngạo của Tô Linh, muốn cô quay lại bên hắn hoàn toàn không thể dễ dàng như thế.

Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến những ham muốn và hối tiếc đang nảy sinh trong lòng hắn.

Liên tưởng đến việc vài ngày nữa là được nhìn thấy những hình ảnh hay ho trên màn hình, ánh mắt hắn chỉ còn một màu đỏ ngầu.



Một bên khác, Triệu Dương ăn xong bữa trưa, tâm trạng phiền muộn ảo não.

Trên phố vẫn còn năm, sáu công ty môi giới anh chưa đến thử, nhưng anh đã không còn kiên nhẫn nữa.

Mặc dù đây mới là lần đầu tiên đối đầu dì Mai nhưng dựa vào những hiểu biết về dì Mai trong suốt quãng thời gian vừa qua, đối phương tuyệt đối là một người phụ nữ đuổi cùng giết tận, muốn thuê nhà thông qua trung gian thì hoàn toàn không có khả năng.

Nghĩ một lúc, Triệu Dương đột nhiên có cách, nếu đã không thể thuê nhà thông qua trung gian, vậy thì anh trực tiếp đến tìm chủ nhà là được rồi.

Mặc dù có tiền là có thể sai khiến được người khác, thế nhưng anh không tin, tất cả mọi người đều chịu sự chi phối của dì Mai.

Nói là làm, Triệu Dương mở bản đồ điện thoại, bắt đầu đi dạo xung quanh mấy khu chung cư lân cận.

Không khó để nghe ngóng về thông tin cho thuê nhà, dù sao cũng có những người không thích đưa nhà của mình bày ra trên mạng.

Trạm gác của bảo vệ, siêu thị nhỏ, thậm chí trên cả bảng thông báo và bốt điện thoại ở cổng khu chung cư đều có không ít thông tin cho thuê nhà.

Triệu Dương liên hệ một hồi, chẳng mấy chốc đã hẹn được một số chủ nhà đến xem nhà.

Tự mình tìm nhà thì nhất định sẽ có tốt có xấu, may thay trong số đó có một vài căn phù hợp với điều kiện của anh.

Triệu Dương xem xong nhà, chụp lại ảnh, đang chuẩn bị gửi cho Tô Linh để thương lượng.

Điện thoại liên tiếp có cuộc gọi đến, đáp án và giọng điệu đều y chang nhau, nhà vừa mới cho thuê mất rồi.

Trực giác của Triệu Dương cảm nhận được chính là dì Mai giở trò phía sau, nhưng dù cho anh có gặng hỏi thế nào thì đối phương cũng không chịu nói.

Vẫn còn một số căn nhà tương đối hài lòng, anh gọi lại thì đều dứt khoát không có ai nghe máy.

Triệu Dương dần dần nổi giận, bận rộn quá nửa buổi chiều, vậy mà lại bị người ta chơi đùa như con khỉ.

Anh lại tìm thông tin cho thuê nhà thêm một lần nữa, lần này anh sẽ theo dõi bọn họ.

Lợi dụng việc ra ngoài rút tiền, anh tìm lấy một góc khuất ở cửa.

Có một đôi bàn tay mờ ám giở trò sau lưng anh, không tóm được cái tay này thì trong lòng anh không thấy thoải mái.

Chưa đợi anh hút hết một điếu thuốc, mấy gã đàn ông đã bước ra từ khu chung cư.

Đúng lúc này thì có điện thoại gọi đến, không ngoài dự đoán, là chủ nhà ban nãy gọi tới, chỉ nói một câu là không cho thuê nhà nữa rồi vội vàng cúp máy!

Triệu Dương đột nhiên nổi giận, ngậm theo điếu thuốc rồi đi theo sau mấy tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook