Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 16: Mời cô tránh ra

Bảo Tú

11/11/2020

Người đến là Tô Linh, cô vội vàng hét: “Tô Hạo, em làm gì đấy hả?”

Triệu Dương đứng ở một bên, nghe thấy đối phương mang họ Tô, lại nhìn vào khuôn mặt nhìn có vài phần tương tự Tô Linh kia, trong nháy mắt liền hiểu được mọi chuyện.

Người nhà họ Tô, dù cậu ta có quan hệ gì với Tô Linh đi nữa thì ấn tượng của anh về cậu ta cũng rất kém.

Ngang ngược hung hăng, điên cuồng vô lý!

Nếu Tô Linh mà đến muộn hơn chút nữa thì anh chắc chắn sẽ đánh gãy tay cậu ta, rồi ném cậu ta ra ngoài.

Nhìn thấy Tô Linh đã xuất hiện, nên vẫn phải nể mặt cô.

Thu chân về, anh cố gắng đè nén ý định đánh nhau lại.

Chẳng ngờ, Tô Hạo không cam lòng, nhấc chân đạp tới.

Triệu Dương không hề phòng vệ, phải chịu một cước, quần áo cũng bị hằn lên một dấu chân.

Tô Linh sợ hãi, vội vàng ngăn cả hai lại.

Cô còn không rõ khả năng của Tô Hạo sao, nếu bị Triệu Dương thoải mái đánh thì tên nhóc này có thể đi bộ về nhà đã là may mắn lắm rồi!

Cô vội vàng khuyên một câu: “Triệu Dương, đừng chấp trẻ con làm gì.”

Trong lòng Triệu Dương không thoải mái, thằng nhóc này đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, còn tính là trẻ con nữa à?

Điều làm anh khó chịu hơn đó là Tô Linh rõ ràng đang thiên vị.

Ai đúng ai sai nhìn là biết, nhưng cô không những không mắng Tô Hạo, mà còn khuyên mình nên rộng lượng bỏ qua?

Haha.

Quả nhiên là chồng trêи danh nghĩa, thân phận giả thì không nói làm gì, đến tình cảm cũng không bỏ ra được dù chỉ một chút.

Trước mặt người họ Tô, cô sẽ luôn hướng về họ.

Cô đã không thích, thì việc gì anh phải vô duyên vô cớ làm một kẻ xấu chứ?

Cười trào phúng bản thân một cái, Triệu Dương cũng không thèm quan tâm đến Tô Hạo nữa.

Tô Linh thấy sắc mặt của Triệu Dương, biết là anh đã hiểu lầm.

Không phải là thiên vị hay không, mà là mối quan hệ của nhà họ Tô phức tạp rắc rối, cô lại không hề thân thiết với những người họ hàng này.

Vậy nên cô mới không muốn Triệu Dương dính dáng đến bọn họ, đơn giản hơn thì là không muốn Triệu Dương gặp phải phiền phức. Còn nếu thật sự nói đến về phe ai, thì cô chắc chắn sẽ hướng về Triệu Dương.

Dù là có thật lòng hay không, thì vẫn là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận, dù anh ta chỉ để che mắt người nhà, là cái cớ để từ chối mối liên hôn với nhà họ Ngụy, thì cũng không thể để cho người khác bắt nạt anh ta dễ dàng được.

Nhưng Tô Hạo đang ở trước mặt, nên không dễ gì giải thích, mà vốn dĩ cũng không cần giải thích.

Cô không quen cúi đầu trước người khác, nếu Triệu Dương hiểu nhầm thì cứ kệ đi thôi.

Tô Hạo còn chưa biết tự lượng sức mình, vẫn ầm ĩ chửi rủa: “Thằng kia, mày có giỏi thì mày đánh ông mày đê? Xem hôm nay tao có đánh chết mày không, mẹ mày!”

Tô Linh lạnh lùng hét: “Đủ rồi!”.

Tâm trạng tốt đẹp ban nãy bị phá hỏng hết, cô thật sự không hiểu, người em họ bình thường chẳng bao giờ liên lạc với mình này sao tự nhiên hôm nay lại tới chứ?

Tô Hạo vẫn tiếp tục: “Mẹ kiếp nữa chứ. Thằng bảo vệ chết tiệt kia, trốn cái gì mà trốn? Đi ra đây cho ông!”

Tô Linh cảnh cáo: “Tô Hạo, nếu em còn tiếp tục làm ầm lên nữa thì chị sẽ gọi điện thoại cho bố em biết!”

Tô Hạo như bị chạm trúng mạch, làu bàu mắng: “Thằng cháu trai, hôm nay coi như mày may mắn, nếu không ông sẽ cho mày chết luôn!”

Thấy sắc mặt Tô Linh càng ngày càng khó chịu, cậu ta kinh ngạc hỏi, “Chị họ, thằng này là ai thế? Sao nó lại ở trong nhà chị?”

Tô Linh nghiêm mặt: “Mở mồm ra là ăn nói vô học, gia giáo của em đâu rồi?”

Không phải là cô muốn dạy dỗ, bố chỉ có một đứa con gái là cô, các chú các bác thì con cái đầy đàn.

Nhưng tiếc là những người anh chị em họ này từ nhỏ đã kiêu căng ngạo mạn, không có ai quản giáo họ.

Nhà họ Tô tiếng xấu vang xa mấy năm nay cũng không tránh khỏi nguyên nhân từ những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng này.

Như Tô Hạo trước mắt này đây, là hòn ngọc quý trong tay chú ba, còn chưa tốt nghiệp đại học mà cả ngày ăn chơi sa đọa, chẳng lúc nào là không gây họa cho gia đình.

Tô Hạo bực tức nói: “Chị họ, sao chị cứ mở mồm ra là dạy dỗ người khác thế? Hôm nay tôi tới có việc quan trọng đấy, chị mau đuổi cái thằng bảo vệ này đi, không lát nữa anh rể mà tới thì sẽ hiểu lầm đấy!”

Anh rể?

Không biết tại sao nhưng khi nghe được từ này Triệu Dương thấy vô cùng chói tai!

Tô Linh sững sờ, rồi rất mau chóng hồi phục lại: “Em đừng có nói linh tinh, đâu ra mà anh rể?”

Nói xong cô hơi không tự tin nhìn sang Triệu Dương.

Nếu thật sự mà nói thì Triệu Dương chính là anh rể của Tô Hạo đấy.

Nhưng bây giờ đẩy anh ta ra trước đầu sóng ngọn gió ư?

Tô Linh biết rằng cô còn chưa sẵn sàng.

Tô Hạo ngạc nhiên đáp: “Đương nhiên là anh Đông Minh rồi, chị họ, hai người cãi nhau à? Sáng nay anh rể vừa gọi cho em xong, bảo em tới giúp anh ấy hòa giải này.”

Tô Linh không kịp nhắc nhở xưng hô: “Anh ta định tới đây?”

Tô Hạo gõ mũi giày, nói: “Ừm, anh Đông Minh nói tối hôm qua anh ấy có lỗi, anh ấy sai rồi, hôm nay anh ấy sẽ tới để xin lỗi chị!”

“Nhưng mà… Chị họ, chị làm sao thế? Trời thì tối rồi, chị để thằng bảo vệ này vào nhà làm gì? Chẳng phải sẽ khiến anh rể hiểu lầm hay sao!”

Tô Linh chau mày, “Chuyện của chị em không cần quan tâm!”

Tô Hạo cười he he: “Chị họ, em hiểu rồi, chắc chắn là chị giận anh rể nên cố ý làm cho anh ấy ghen!”

Nói rồi, cậu ta quay sang khinh thường nhìn Triệu Dương, “Dù có thật sự muốn vậy thì chị cũng phải tìm người nào ra hồn tí chứ, tìm cái thằng hề này thì được cái quái gì?”

Triệu Dương chậm rãi châm một diếu thuốc, nhắc nhở: “Tô Linh, nếu nhà họ Tô của cô không ai dạy dỗ được cậu ta thì tôi có thể thay cô dạy dỗ!”

Con giun xéo lắm cũng quằn, anh chỉ nhẫn nhịn là vì nể mặt Tô Linh mà thôi.

Nhưng tên nhóc này cứ không biết điều, hết lần này đến lần khác khiêu khích, chẳng lẽ anh cứ nhịn mãi chắc?

Không chờ Tô Linh trả lời, Tô Hạo đã bước đến, liên tục chửi rủa: “Ái chà cái đ** m*, mày ghê gớm nhỉ, đ** m* mày nghĩ mày là ai? Mau cút đi cho ông!”

Tô Linh âm thầm kêu hỏng rồi, nhưng lại không kịp ngăn cản.

Triệu Dương chỉ búng một cái, một nửa tàn thuốc đã bay đi.

Tô Hạo bị khói thuốc làm cho sặc sụa, ôm họng chạy ra ngoài nôn.

Không để cậu ta kịp phản ứng, Triệu Dương bước lên trước, dùng một tay nắm lấy cổ áo Tô Hạo.

Tô Linh chỉ kịp hét một tiếng: “Đừng mà!”

Nhưng vẫn chậm nửa bước, Triệu Dương đã cho Tô Hạo ăn một đấm vào mồm.

Bốp!

Triệu Dương lắc cổ tay, thả người ra: “Tô Hạo, nghề nghiệp không phân sang hèn, không có ai sẽ phải chịu cảnh bị cậu đánh mà không đánh trả, bị chửi mà không trả đũa cả!”

“Một đấm này tôi dạy cậu làm người, cậu mà còn dám ăn nói linh tinh nữa, thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là quy củ!”

Vì nể mặt Tô Linh nên anh đã ra tay rất nhẹ nhàng rồi, nếu không thứ cùng cậu ta bay ra ngoài sẽ là vài ba cái răng nữa cơ!”

Tô Hạo sững sờ.

Tâm lý bị Triệu Dương làm cho hoảng sợ, nhưng nghé mới sinh không sợ hổ, người chưa bao giờ chịu thiệt như cậu ta sao có thể chịu nổi.

Ánh mắt cậu ta phẫn nộ, bắt đầu chửi đổng lên: “M* mày nữa thằng bảo vệ chết tiệt, mày dám đánh tao? Con m* mày nữa mày chờ đấy cho ông, hôm nay ông không giết mày thì ông theo họ mày!”

Triệu Dương nắm chặt bàn tay, nhâng chân tiến tới.

Lần này Tô Linh đã phản ứng kịp thời, vội vàng đi ra ngăn chặn, “Đừng mà!”

Tô Hạo có chỗ dựa, bắt đầu tuôn ra vô số lời khó nghe.

Triệu Dương đẩy cô ra, nhưng bị cô nắm lấy tay từ phía sau: “Triệu Dương, anh đừng chấp nó, cứ đi làm đi, ở đây giao lại cho tôi.”

Trong lúc này, Tô Hạo bước tới, giương một đấm qua.

Tô Linh cũng thấy động tác của Tô Hạo, không biết tại sao lại đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Cô không kịp nhắc nhở, thậm chí cũng không kịp đẩy Triệu Dương ra.

Trơ mắt nhìn một đấm này rơi vào mặt Triệu Dương!

Tô Hạo ra tay thành công, còn chưa kịp giễu võ dương oai thì đã gặp phải một ánh mắt lạnh lùng.

Cậu ta sợ tới mức lùi về sau hai bước: “Mày định làm gì? Tao cảnh cáo mày, không được qua đây, anh rể tao sắp tới rồi đấy!”

Triệu Dương ɭϊếʍ môi, chua xót, hơi mặn.

Đau thì không đau, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng.

Bình thường đánh nhau, dù anh có bị trói lại hai tay thì cũng chẳng bao giờ phải chịu thiệt.

Nhưng không ngờ lần đầu tiên nếm đòn lại là vì Tô Linh.

Rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm, khi xảy ra tranh chấp, cô vẫn luôn giúp đỡ người ngoài.

Bản thân mình có ý nghĩa gì với cô chứ?

Là một công cụ mà cô dùng để ép nhà họ Tô nhượng bộ, ép nhà họ Ngụy thỏa hiệp, rồi sau khi mục tiêu đã hoàn thành thì có thể ném đi không hề thương tiếc?

Triệu Dương không muốn nghĩ như vậy, nhưng sự thật cứ phơi bày ra trước mắt.

Tô Linh bây giờ mới phản ứng kịp, vội vàng thả Triệu Dương ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh, cô giống như bị một thứ gì ngăn lại ở não.

Cảm giác ảo não tuôn ra khắp nơi, lời xin lỗi lại không nói ra được.

Cô rất ít khi hạ mình, nhỏ giọng nói với Triệu Dương: “Triệu Dương, anh đừng hiểu lầm, lát nữa tôi sẽ giải thích chuyện này với anh!”

Triệu Dương không muốn bị kỹ năng diễn trò của cô lừa gạt, lạnh nhạt đáp: “Cô Tô, xin lỗi, mời cô tránh ra!”

Tô Linh hơi không thích ứng với sự thay đổi này, “Anh… Anh nói sao?”

Triệu Dương lần này trả lời càng thô lỗ hơn: “Biến!”

Tô Linh sững sờ tại chỗ, không chờ cô kịp nghĩ, Triệu Dương đã xoay người rời đi.

Cô cắn chặt môi, từ nhỏ tới lớn, chưa có một ai nói ra từ đó với cô.

Cũng không biết là cảm xúc gì, tủi thân, ảo não, bực bội, tất cả đều hòa quyện với nhau, làm cô ngơ ngẩn như mất hồn.

Triệu Dương cũng trầm tư như thế, vừa đi được hai bước thì một con xe Rolls-Royce màu bạc sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt.

Bước xuống từ ghế lái là một người đàn ông cường tráng, một bên che đỉnh đầu, một bên cúi người mở cửa, vô cùng khí thế.

Tô Hạo bước đến, vẻ mặt khúm núm nịnh nọt như một kẻ hầu: “Anh rể, bác Ngụy, chú ý dưới chân!”

Triệu Dương chỉ thấy ghê tởm, quay đầu bước đi, nhưng lại bị Tô Linh ngăn lại.

Anh chau mày: “Cô có ý gì?”

Tô Linh vội vàng cắn vôi, mạnh mẽ hỏi ngược lại: “Anh có ý gì?”

Triệu Dương bình tĩnh đáp: “Đại thiếu gia nhà họ Ngụy tự mình tới xin lỗi, mục tiêu của cô cũng đã hoàn thành rồi, lúc này không đi thì chẳng lẽ ở lại để cho đau mắt ra à? Cô Tô, xin cô yên tâm, tôi vẫn có ý thức!”

Tô Linh hỏi lại: “Trong mắt anh, tôi là kiểu người này sao?”

Triệu Dương không đưa ra đáp án khác: “Chứ không thì sao?”

Tô Linh tự giễu: “Vất vả rồi, tiền công mấy hôm nay tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau!”

Triệu Dương bước đi từng bước nặng nề.

Lúc ấy, có người phía sau kêu lên: “Đứng lại!”

Triệu Dương quay đầu nhìn, từ trêи xe có hai người bước xuống.

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt kiêu căng, xinh đẹp vô cùng.

Mái tóc xoăn bồng bềnh, dáng người mập mạp, trêи cổ là vòng cổ lấp lánh, nhìn như một phụ nữ nhà giàu.

Nhất là cái áo lông bà ta mặc, phần tuyết trắng trước ngực có thể thu hút ánh mắt của bất kỳ người đàn ông nào, cho người ta một cảm giác bị hớp hồn.

Còn về người vừa gọi anh dừng lại, là Ngụy Đông Minh, sự nho nhã phong độ đã biến mất, ánh mắt nhìn Triệu Dương chỉ còn ác độc và điên cuồng, hận không thể xẻ thịt lột da anh ngay tại đây.

Nếu không phải vì cái tên khốn này phá đám buổi tiệc đính hôn, thì anh ta cũng sẽ không trở thành trò cười của cả Thiên Châu này!

Triệu Dương trêu tức hỏi: “Anh Ngụy, anh gọi tôi có việc gì không?”

Ngụy Đông Minh suýt chút nữa bộc phát tại chỗ: “Họ Triệu kia, mày đừng nghĩ là tao không dám làm gì mày!”

Người phụ nữ bên cạnh lạnh lùng hỏi: “Cậu là người đã phá đám lễ đính hôn của con trai tôi hôm qua à?”

Triệu Dương bất ngờ, hóa ra đây là mẹ của Ngụy Đông Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook