Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 207: Liên tục bị yếu thế

Bảo Tú

10/12/2020



Chú Hai sững sờ một lúc mới định thần lại: “Không đồng ý? Cô không đồng ý? Cô là ai, có tư cách gì mà phản đối?”

Ông ta quan sát Tô Linh một lượt, thấy cô ăn mặc thời thượng, khí chất hơn người, ít nhất không phải người cùng đẳng cấp với ông ta.

Chẳng lẽ là luật sư của Triệu Dương.

Càng lúc ông ta càng cảm thấy khả năng này khá cao!

Tô Linh không trả lời mà quay lại nhìn mẹ Triệu Dương.

Mặc dù trước đây đã đến hai lần, nhưng lúc đó bà Triệu vẫn đang hôn mê, nên hôm nay xem như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.

Cô phát hiện bà Triệu không nghiêm khắc như trong tưởng tượng, khóe miệng luôn mỉm cười nhẹ nhàng, nhất là khí chất, danh giá bất phàm, tựa như trời sập cũng khó mà lay chuyển được.

Dù trải qua sự mài mòn của năm tháng, tóc đã điểm vài sợi bạc, trán xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn thấy được nét đặc biệt của bà Triệu.

Chẳng hạn như khí chất của bà, phong thái đoan trang thanh nhã, nhìn thế nào cũng không giống xuất thân từ gia đình bình thường.

Tô Linh không thích dì Mai, nhưng không thể không thừa nhận, phong thái và tu dưỡng của dì Mai, chí ít việc giao thiệp với đám người giàu có đối với bà ta cũng rất đơn giản.

Chuyện này Tô Linh không làm được.

Có điều cô có một ảo tưởng, bà Triệu trước mặt là một nhân vật có thể sánh ngang với dì Mai.

Trong khi Tô Linh quan sát bà Triệu, bà ấy cũng đang nhìn cô.

Bà biết con trai đã xuất ngũ, nhưng không hỏi lý do chi tiết, bà tin vào năng lực và bản lĩnh của con mình, cũng không lo sau khi con trai xuất ngũ sẽ không tìm được việc.

Về chuyện hôn nhân, bà từng nghe Triệu Dương nhắc đến vài lần, anh từng nói có bạn gái làm bác sĩ ở bệnh viện Thiên Châu, dù chưa gặp mặt, nhưng bà nhìn ra được, Triệu Dương rất trân trọng tình cảm này.

Sau đó, bệnh cũ của bà tái phát phải nhập viện.

Tỉnh lại đã được hai, ba ngày, Triệu Dương thường xuyên đến đây, nhưng bạn gái mà anh từng nhắc đến mấy lần lại chưa xuất hiện.

Bà Triệu nhạy bén, mơ hồ đoán được có chuyện gì đó nhưng không hỏi nhiều.

Tô Linh thấy bà Triệu không nói gì, hiếm khi thẹn thùng, tất cả sự sắc sảo đều thu bớt lại, cô bày ra dáng vẻ dè dặt, ngoan ngoãn khi gặp người lớn.

Tô Linh rụt rè nói: “Chào cô, cháu là bạn gái của Triệu Dương, trước đây có đến thăm cô mấy lần, nhưng chưa gặp mặt, mấy ngày nay công việc bận rộn, hôm nay mới có thời gian đến, mong cô thứ lỗi!”

Bà Triệu hơi sửng sốt, sau đó mới khẽ gật đầu, giọng điệu bình tĩnh đối đáp, thoạt nhìn liền biết là người có giáo dưỡng.

Tạm thời chưa bàn đến tính cách, chỉ riêng ngoại hình và cách nói chuyện, có lẽ là Triệu Dương trèo cao.

Tô Linh nói xong, cả phòng bệnh liền rơi vào im lặng.

Anh cả không biết làm gì ngoài cười gượng, nhất là khi thấy mẹ mình vẫy tay với Tô Linh, anh ta biết chắc chắn bà đã chấp thuận.

Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, dựa vào gia thế của cô Tô, một cô gái ưu tú như vậy có thể nhìn trúng Triệu Dương thì là nhờ phúc đức của tổ tiên, cớ gì mẹ lại không đồng ý chứ?

Chị dâu bên cạnh bật cười thành tiếng.

Từ khi gả vào nhà họ Triệu, chị ấy đã không thích cả nhà chú Hai, Triệu Dương là em ruột của chồng nên đương nhiên chị dâu coi anh như em trai mình.

Nhưng chú Hai hay so sánh Triệu Thanh với anh, nói Triệu Thanh có học thức, từng học đại học, sau khi tốt nghiệp lại tìm được công việc tốt.

Ông ta thường xuyên dùng giọng điệu bề trên để dạy bảo Triệu Dương, nói anh phải tìm công việc ổn định, làm bảo vệ không có tương lai.

Nhất là sau khi Triệu Thanh có bạn gái, chú Hai càng được nước lấn tới, nói Tiểu Lan ngoan ngoãn, lại là giáo viên, chỉ thiếu điều cho khắp Thiên Châu biết nữa thôi.

Nhưng hôm nay thì sao?

So sánh với Tô Linh thì tất cả chỉ là bùn nhão.

Nếu Triệu Dương không giỏi giang, sao lại được một cô gái ưu tú như vậy yêu thích.

“Tiểu Linh, mau lại đây, cho chị dâu xem chút nào”.

Chị dâu vừa giới thiệu, vừa nhìn Triệu Dương, thằng nhóc này khá lắm, thật sự khiến anh cả nở mày nở mặt.

Triệu Dương nghĩ mãi vẫn không hiểu, cũng không muốn hiểu, chẳng phải chỉ là dẫn Tô Linh đến thôi sao, chị dâu cười vui vẻ thế làm gì?

Đương nhiên, vẻ mặt chú Hai rất bất bình, ông ta vẫn nghĩ Tô Linh là luật sư, nếu không sao cô có thể xen vào chuyện nhà họ Triệu?

Thật không ngờ, cô lại là bạn gái Triệu Dương.

Trước đây ông ta luôn cảm thấy, bạn gái của Triệu Thanh vừa có khuôn mặt xinh đẹp lại có thân hình thon gọn, kết quả không ngờ hoàn toàn nhạt nhòa trước mặt Tô Linh.

Về phần Triệu Thanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ ghen tị.

Từ nhỏ đến lớn hắn luôn được bố mang ra so sánh với Triệu Dương, học hành tốt, tính cách tốt, công việc tốt, đến cả bạn gái cũng ưu tú.

Kết quả, đến khi Tô Linh xuất hiện thì sự ưu việt mà hắn luôn tự hào lại tan tành mây khói.

Người sầu não nhất là Tiểu Lan, dựa vào điều kiện của cô ta mà bằng lòng cưới Triệu Thanh thì đã là may mắn của nhà họ Triệu.

Vì vậy, bất kể là nhà Triệu Thanh hay nhà Triệu Dương, để duy trì mối hôn sự này đều nên đối xử lễ độ với cô ta.

Kết quả bây giờ cô ta bị người khác ngó lơ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy mẹ Triệu Dương đang nói chuyện phiếm cùng Tô Linh ở bên kia, cô ta rất khó chịu, lên tiếng phá ngang: “Đang nói chuyện căn nhà mà, sao không nói nữa?”

Chú Hai định thần lại liền nói thêm vào: “Đúng, đúng, đúng, căn nhà, Tiểu Dương, cháu mau ký đi, ký xong chúng ta cùng đi ăn cơm, hôm nay xem như là ngày nhà họ Triệu chúng ta có thêm thành viên mới, phải ăn mừng”.

Không chờ Triệu Dương lên tiếng, Tô Linh đã bước tới: “Chú Hai, chuyện này chú nói với anh ấy cũng vô dụng, phải nói với cháu”.

Chú Hai nghi ngờ hỏi: “Nói với cô?”

“Đúng vậy, Triệu Dương nói rồi, sau này mọi chuyện trong nhà do cháu quyết định”.

Chú Hai không bằng lòng, với Triệu Dương còn có thể tranh luận mấy câu, thực tế nói không lại thì mắng vài lời, hoặc dùng thân phận bề trên chèn ép anh, kiểu gì cũng chiếm được lợi.

Nhưng tranh cãi chuyện nhà cửa với cháu dâu tương lai của nhà họ Triệu thì đâu có được?

Ông ta khó chịu nói: “Cô Tô, đây là chuyện riêng nhà họ Triệu chúng tôi, tốt nhất cô đừng xen vào thì hơn, vả lại chuyện này rất phức tạp, cô cũng không hiểu rõ”.

Tô Linh lấy làm lạ, nói: “Cháu không hiểu lời chú Hai lắm, chuyện nhà họ Triệu, tại sao bạn gái Triệu Thanh có thể tham gia, còn cháu thì không?”

Chú Hai sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Tô Linh tiếp tục mạnh mẽ phản bác: “Đều là con dâu tương lai của nhà họ Triệu, cô ta có thể nói, sao cháu lại không được?”

Trước giờ chú Hai luôn ngạo mạn hống hách, lúc này lại bị yếu thế trước Tô Linh.

Anh cả tròn mắt kinh ngạc, chị dâu thì không nói lên lời.

Về phần Triệu Dương, cảm xúc thật khó diễn tả, nhất là khi nghe Tô Linh thừa nhận mình là con dâu tương lai nhà họ Triệu, trong lòng anh vô cùng vui sướng.

Chỉ là không biết, lời này của Tô Linh có mấy phần thật lòng?

Là dùng để đối phó với chú Hai, hay là suy nghĩ thực sự của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook