Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 238: Không thuê được nhà

Bảo Tú

17/12/2020



Đợi Tô Linh ra khỏi cửa, Triệu Dương cũng thu dọn đơn giản một chút rồi đi ra theo.

Phía Khương Anh vẫn chưa có động tĩnh, nhưng theo như giao ước giữa hai người, khi nào cô ta lật bài ngửa với Tôn Vệ Đông thì sẽ báo trước cho anh biết.

Chỉ cần loại bỏ Tôn Vệ Đông thì Tôn mập sẽ không còn chỗ dựa, đương nhiên chẳng còn gì đáng phải bận tâm về anh ta.

Không có Tôn mập cản trở, Triệu Dương không tin với bản lĩnh của mình lại chẳng thể làm nên được trò trống gì.

Còn về phía Tiểu Ngũ, hôm nay vẫn phải đúng giờ tới Cửu Xử báo cáo, hôm qua cậu ta nói rằng, trong hai ngày này Cửu Xử sẽ hành động.

Triệu Dương hơi đau đầu, sao tất cả mọi chuyện lại cứ phải xảy ra cùng một lúc vậy?

Mải nghĩ ngợi, người đã đi ra khỏi khu biệt thự.

Tô Linh lái xe đi mất rồi nên Triệu Dương chỉ có thể ngồi xe buýt, gọi taxi thì thôi vậy. Số tiền cần chi tiêu cho những ngày sắp tới quá nhiều, có thể tiết kiệm được từng nào thì hay từng đó.

Lắc lư trên xe buýt hơn một tiếng đồng hồ, chuyển tuyến hai lần thì cuối cùng cũng đến nơi.

Quận Nam Thành, nằm ở trung tâm Thiên Châu, nói rằng nơi này tấc đất tấc vàng thì cũng không quá.

Chưa nói đến văn phòng làm việc, ngay đến giá trung bình của nhà ở cũng đã lên tới bảy mươi nghìn tệ, khả năng mang lại lợi nhuận không hề nhỏ.

Đồng nghĩa với việc đó, có thể mua mặt tiền làm môi giới nhà đất ở gần đây chắc chắn không phải doanh nghiệp nhỏ, tìm thấy một bảng hiệu quen mắt, anh liền đẩy cửa bước vào.

Triệu Dương nói với đối phương về điều kiện căn nhà muốn thuê, nhân viên phụ trách tiếp đón rất chuyên nghiệp, gõ máy tính một hồi, rất nhanh đã liệt kê được những ngôi nhà phù hợp với yêu cầu của anh.

Nhà phù hợp không ít, anh chỉ xem một lát rồi chọn được một căn tương đối ưng ý.

“Có thể xem nhà một lát không? Yêu cầu của bạn gái tôi rất cao, tôi phải qua xem trước thì cô ấy mới yên tâm”.

Nhân viên tiếp tân trả lời rất chuyên nghiệp: “Không vấn đề gì, xin anh vui lòng xuất trình chứng minh thư và điền thông tin cá nhân, tôi sẽ sắp xếp nhân viên dẫn anh đi xem nhà”.

Triệu Dương đưa ra chứng minh thư đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Nhân viên tiếp tân vừa nhập thông tin vừa hỏi lại một lần: “Xin lỗi anh, chứng minh thư này là của anh sao?”

Triệu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, thừa nhận: “Không sai, là của tôi”.

“Vâng, xin anh chờ một chút!”

Chưa được bao lâu, cô ta đưa lại chứng minh thư cho Triệu Dương, áy náy nói: “Thưa anh, thật xin lỗi, căn nhà anh vừa xem đã có người đặt rồi”.

“Nhanh vậy sao?”

Mặc dù đáng tiếc nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Triệu Dương cười gượng: “Vậy thì tôi chọn căn khác nhé”.

Chọn được căn nhà khác xong thì nhân viên tiếp tân lại trả lời y như lúc trước: “Xin lỗi anh, căn này cũng được đặt rồi”.

“Sao lại trùng hợp như thế?”

Triệu Dương không tin, tiếp tục chọn lại mấy căn nhà khác và đều nhận được câu trả lời y hệt.

Đến lúc này anh đã bắt đầu không vui, cho anh xem một loạt, kết quả chọn đi chọn lại vẫn chẳng có căn nào còn trống, đây không phải là muốn chơi anh một vố hay sao?

Trong lòng không thoải mái, giọng điệu liền cứng rắn thêm mấy phần: “Rốt cuộc công ty các người có vấn đề gì? Nếu đã có người đặt rồi thì còn cho tôi xem làm gì nữa chứ?”

“Thưa anh, thành thật xin lỗi, tôi cũng chỉ vừa mới nhìn thấy mà thôi”.

“Vậy thì tìm cho tôi mấy căn có thể thuê đi, xác nhận cẩn thận rồi thì hẵng cho tôi xem”.

Nhân viên tiếp tân bày ra vẻ mặt khó xử: “Thưa anh, thật sự xin lỗi, tôi vừa mới kiểm tra lại thì thấy xung quanh nơi này không còn căn nhà nào phù hợp với yêu cầu của anh nữa!”

Giờ thì đến phiên Triệu Dương ngạc nhiên: “Ý cô là gì? Công ty mấy người lớn như vậy mà lại không có căn nhà nào phù hợp với yêu cầu của tôi, lẽ nào tôi yêu cầu quá cao hay sao?”

Mức độ chuyên nghiệp của nhân viên tiếp tân được tôi luyện rất tốt, dù Triệu Dương có tra hỏi thế nào đi nữa thì cũng chỉ nói ra những lời xin lỗi: “Thật sự xin lỗi anh”.

Triệu Dương cũng không định làm khó cô ta nữa: "Như này đi. gọi quản lý của mấy

người tới đây". “Thưa anh, xin anh thứ lỗi, quản lý của chúng tôi đã tới tổng công ty | họp rồi, bây giờ không có ở đây. hơn nữa kể cả quản lý có tới đây thì cũng vô ích.mẫu nhà như anh muốn thật sự không còn nữa”. Triệu Dương không ngốc, anh đã nghe ra được có điều gì đó không đúng lắm.

Triệu Dương cũng không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt kỳ lạ của nhân viên tiếp tân, anh | hỏi: "Tôi thấy không phải không còn mà là riêng với tôi thì không muốn cho thuê, đúng không?"

Cô ta nào dám thừa nhận, vội vàng lắc đầu: "Không phải như vậy. anh hiểu lầm rồi". - Không cần cô ta xác nhận. Triệu Dương đã phát hiện được sự khác thường từ gương mặt hoảng hốt của cô ta.

- Không khó để tưởng tượng, môi giới bất động sản chắc chắn không phải vì có tiền rồi nên không thèm kiếm tiền nữa, Triệu Dương không quen biết cô ta. Cô ta sẽ chẳng tự dưng mà gây khó dễ với anh, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc anh đưa chứng minh thư,

Cũng có thể nói rằng, có người đang đặc biệt "chào hỏi" riêng anh.

Có thể là ai đây?

Đáp án đã quá rõ ràng rồi, ngoài nhà họ Tô ra, e rằng không ai có năng lực lớn như vậy nữa.

Còn ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, Triệu Dương cầm lấy chứng minh thư và quay người rời đi.

Nhân viên tiếp tân nhìn bóng lưng rời đi của Triệu Dương, trong lòng hơi bất lực.

Cô ta cũng muốn kiếm tiền, thế nhưng vừa nãy sau khi nhập thông tin của Triệu Dương vào máy tính thì cô ta mới phát hiện tên của anh đã bị cho vào danh sách đen mất rồi.

Trong trường hợp này, hoặc là nợ phí trung gian, hoặc là thuộc kiểu cho thuê lại với dụng ý xấu.

Dù sao cũng đã bị cả ngành liên kết lại phong toả, trong thời đại thông tin chung, không chỉ riêng chỗ của cô ta, mà anh cũng không thể thuê được nhà từ bất kỳ công ty môi giới nào khác nữa.

Triệu Dương không hề hay biết, sau khi rời khỏi đó, anh lại vào một công ty môi giới có quy mô nhỏ hơn.

Lý do nhận lại đều vô cùng kỳ quặc, kết quả y chang nhau, không thể thuê được nhà.

Thậm chí có một công ty còn dứt khoát nói thẳng rằng không cho anh thuê.

Như vậy Triệu Dương đã có thể xác định chuyện này mười phần thì có đến tám, chín phần là do dì Mai đứng phía sau tạo áp lực.

Mục đích rất đơn giản, chính là muốn ép anh đến mức cùng đường!

Số công ty môi giới bất động sản trên phố mặc dù không ít nhưng Triệu Dương cũng chẳng còn tâm trạng để thử nữa, anh chọn một quán ăn, tùy tiện giải quyết xong bữa trưa.

Dì Mai chỉ cho anh thời gian ba ngày, anh cũng không thể chờ đến lúc bị người ta đuổi đi thì mới tính.

Thế nhưng công ty môi giới bất động sản không chịu cho anh thuê nhà, tiếp theo nên làm gì đây?

Xin Tô Linh giúp đỡ? Mấy lời này anh không nói ra nổi, chuyện nhỏ như thế chẳng cần thiết phải phiền đến cô.

Hơn nữa, hôm qua dì Mai đã ra tối hậu thư, nghe chừng tình hình của Tô Linh ở công ty cũng không tốt hơn là bao.

Đang nghĩ ngợi thì Tô Linh gọi điện thoại tới: “Sao rồi, tìm thấy căn nhà nào phù hợp chưa?”

Triệu Dương mơ hồ trả lời: “Vẫn đang tìm”.

“Mau lên, hôm nay Lão Phật Gia cứ tìm tôi gây sự, thật sự ép tôi tới mức cuống cả lên, cùng lắm thì tôi từ chức không làm nữa!”

“Lão Phật Gia” là cách xưng hô Tô Linh dùng riêng với dì Mai, chẳng qua cũng là do dì Mai hành sự quá độc đoán, chuyện gì cũng muốn quyết định thay cô, bởi vậy nên mới có cái biệt danh như thế.

Triệu Dương không chắc lắm nên hỏi lại: “Từ chức?”

“Nếu không thì phải làm sao, anh nghĩ rằng bà ta không muốn làm thế? Nếu không phải bởi vì Hoa Dương…”

Tô Linh tự biết mình lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề: “Bỏ đi, không nói cái này nữa, anh tận dụng thời gian để tìm nhà đi, nếu bà ta còn ép tôi thì tôi sẽ từ chức không làm nữa!”

Có vết xe đổ ngày hôm nay, Triệu Dương nhắc nhở: “Chuyện từ chức cô đừng vội kích động”.

Tô Linh buồn cười hỏi: “Anh căng thẳng cái gì, lo lắng tôi bắt anh nuôi tôi à?”

“Không phải…”

Triệu Dương còn chưa nói xong thì đã bị Tô Linh vội vã cắt lời: “Tôi có điện thoại gọi tới, để sau rồi nói!”

Không đợi anh trả lời, đầu dây bên kia đã truyền tới âm báo máy bận.

Triệu Dương cười chua chát, anh có dự cảm rằng cuộc điện thoại đó là của Từ Hoa Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook