Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 244: Không phải lúc

Bảo Tú

19/12/2020



Một gã đàn ông xấu xa bước tới định cướp túi của Vương Như Nguyệt.

Trong lúc vùng vẫy, cô bị người ta đẩy ngã.

Ngay khi sắp ngã ngồi xuống đất thì bỗng nhiên có người kéo dậy.

Vương Như Nguyệt sửng sốt, đợi khi cô quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện người đỡ cô là Triệu Dương.

Sao em lại tới đây?

Vương Như Nguyệt theo bản năng định hỏi anh, nhưng lại kìm nén vội.

Cô không hiểu nổi rõ ràng anh chàng này kém cô năm sáu tuổi, tại sao có thể cho người ta cảm giác an toàn đến lạ.

Nhất là khi tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của anh, trong lòng cô dâng lên nỗi an tâm chưa từng có.

Cô chưa kịp hỏi thì Triệu Dương đã lên tiếng: “Nhiều người bắt nạt một người phụ nữ, các người không biết nhục à?”

“Mẹ kiếp, chạy tới đây lo chuyện bao đồng à!”

Một gã đàn ông không vui, vươn tay đẩy vào ngực Triệu Dương.

Triệu Dương tóm lấy cổ tay hắn kéo về sau rồi giữ chặt ngón tay cái của hắn trong lòng bàn tay.

Gã đàn ông chửi: “Mẹ kiếp mày bỏ tao ra!”

Triệu Dương dùng một tay ấn xuống, ngón tay cái đó bị bẻ cong ra sau với góc độ kỳ lạ.

Gã đàn ông đau đến toát mồ hôi hột, chẳng thèm ra oai gì nữa.

Hắn ngồi xổm xuống đất: “Ôi ôi… đừng đừng mà… đại ca, đừng… đau… đau!”

Triệu Dương buông hắn ra, nhìn chằm chằm vào đám người nhà thích ăn đòn: “Ăn nói cho đàng hoàng, thích đánh nhau thì tôi chiều, đây là bệnh viện, phòng bệnh có cả đống, các người gây hấn trước thì đừng bắt tôi trả tiền thuốc thang!”

Đám người giật mình trước khí thế trên người Triệu Dương, giọng điệu không còn hung hăng như vừa rồi nữa.

Người cảnh sát đi theo đứng bên cạnh hời hợt cảnh cáo một câu: “Đây là bệnh viện, ai mà còn đánh nhau nữa thì theo tôi về cục cảnh sát!”

Vụ tranh chấp dân sự này là khó hòa giải nhất, nếu hai bên có thể giải quyết riêng là tốt nhất.

Anh ta cũng không hỏi gì nhiều, an ủi vài câu rồi để lại số điện thoại và rời đi.

Thái độ của mấy người này không còn kích động như vừa rồi nữa, tâm trạng của Vương Như Nguyệt cũng trở nên thoải mái.

Xem ra bên cạnh cô vẫn cần có một người đàn ông, bởi cô không thể xử lý được những vụ việc như vừa nãy.

Triệu Dương mới tới chưa nổi nửa phút đã dọn dẹp một cách nhanh gọn, tuy chưa giải quyết hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giúp cô có thời gian nghỉ ngơi.

Có người quát lên: “Mày là ai? Sao nào, chuyện này liên quan gì tới mày?”

Triệu Dương đáp lại: “Tôi là em trai của chị ấy, các người có chuyện gì thì cứ nói với tôi!”

“Còn dám ra oai? Anh em của tao bị đánh ở trong quán của cô ta, mày chạy tới đây ra oai cái gì!”

“Anh cũng biết anh ta bị đánh à? Vậy sao anh không tới tìm người đánh đó mà tranh luận, đứng đây gào thét làm gì?”

“Đó là quán của cô ta, chẳng lẽ cô ta không có trách nhiệm ư? Tao nói mày biết, hôm nay chúng mày phải ở lại đây, hơn nữa còn phải để lại hai trăm nghìn làm tiền đặt cọc!”

Có người hùa theo nói hai trăm nghìn tệ không đủ, ít cũng phải năm trăm nghìn.

Lại có người nói phải giữ chứng minh thư của Vương Như Nguyệt lại, tránh việc cô thừa cơ bỏ trốn.

Triệu Dương sắp bị mấy người này làm tức đến bật cười, đây là những kẻ vô lại gì thế?

Người bị thương còn đang nằm trên giường bệnh, chẳng lẽ họ không muốn nhanh chóng làm phẫu thuật, mà cứ bàn tới chuyện bồi thường sao?

Hơn nữa vừa mở miệng đã đòi năm trăm nghìn tệ, đúng là yêu cầu cao!

Nhìn cách cãi nhau và kỹ xảo sách nhiễu người khác vô cùng điêu luyện, Triệu Dương hơi nghi ngờ về động cơ và mục đích của nhóm người này!

Mọi chuyện quá trùng hợp, trong lúc hỗn loạn vừa nãy, bọn họ không bắt được người đánh, còn một mực bắt bà chủ như Vương Như Nguyệt tới bệnh viện.

Hơn nữa đối phương yêu cầu đặt cọc nọ kia khiến anh nghi ngờ rằng chuyện này có âm mưu khác!

Triệu Dương ở quận Giang Bắc từ nhỏ nên cũng gặp quá nhiều mánh khóe tương tự, chỉ dọa nạt ác ý, rồi nhân cơ hội đó để đòi được số tiền bồi thường kếch xù.

Trong lòng đã có phòng bị nên đương nhiên anh sẽ không để Vương Như Nguyệt dễ dàng mắc bẫy.

Để ngăn Vương Như Nguyệt lên tiếng, anh kiên quyết nói: “Đương nhiên phải có trách nhiệm, nhưng để lại bao nhiêu tiền không do các người quyết, bệnh viện bảo nộp bao nhiêu tiền thì chúng tôi cứ nộp đủ là được. Đừng hòng mà đòi thêm!”

Đối phương chưa kịp giở giọng anh đã nói tiếp: “Còn nữa, không thể giữ chúng tôi lại được, chúng tôi không có nghĩa vụ này, các người cũng chẳng có cái quyền này!”

Vương Như Nguyệt ngây người, tình hình vừa mới dịu đi, Triệu Dương nói vậy khác gì đổ thêm dầu vào lửa?

Theo dự định ban đầu của cô, cô định để lại năm trăm nghìn tiền đặt cọc, nhìn vết thương của bệnh nhân chắc cũng đủ cho tiền phẫu thuật và tiền thuốc thang đợt đầu.

Còn tiền bồi thường sau này thì phải đợi bên cảnh sát bắt được người đánh rồi tính tiếp.

Trong chuyện này tuy cô không phải là thủ phạm chính, nhưng dù sao người cũng bị đánh ở quán cô, bên quán Huy Hoàng lại không đảm bảo được sự an toàn, nếu làm lớn chuyện cũng sẽ ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh trong quán.

Đối phương cũng chính vì nắm được điểm này nên mới dám đòi bồi thường.

Nếu không trả, ngày nào người nhà nạn nhân cũng tới quán, vậy tiền tổn thất đâu phải chỉ có mấy trăm nghìn.

Vốn dĩ Vương Như Nguyệt còn muốn thương lượng xem thử coi có thể giảm bớt tiền đặt cọc không, đợi bắt được tên thủ phạm kia rồi sẽ bàn tới việc bồi thường cụ thể sau, nhưng Triệu Dương chẳng cho cô cơ hội lên tiếng.

Quả nhiên khi thấy Triệu Dương keo kiệt như vậy thì đám người đó đều nổi điên lên: “Sao vậy hả, không muốn đồng ý phải không? Mày tưởng pháp luật không trị nổi chúng mày sao?”

Triệu Dương vẫn bình thản, ung dung nói: “Muốn chúng tôi đồng ý cũng khó. Đây là bệnh viện, tìm người giám định tình hình thương tích của nạn nhân ngay! Một khi có kết quả giám định, đừng nói là giữ người, nay tôi để lại cái mạng này của tôi cho anh luôn!”

Cả đám người kêu la, chẳng mấy chốc đã thu hút được vô số người vây xem.

“Giám định? Giám định cái gì? Anh tôi đã bị thương như này rồi, chẳng lẽ còn là giả được sao?”

“Những lúc như này các người không nghĩ tới việc cứu người mà lại nói mấy lời đùn đẩy trách nhiệm như thế, rốt cuộc các người có lương tâm không hả?”

“Mẹ kiếp, dọa ai thế hả?”

“Đúng đó, ai sợ ai!”

“Bọn họ không muốn chịu trách nhiệm, thứ ông chủ khốn nạn, đánh hắn!”

Triệu Dương cũng mặc kệ sự chỉ trích xung quanh, vẫn kiên trì quát mắng: “Giám định cái gì các người tự biết! Muốn đánh nhau? Cứ thử xem!”

Đúng lúc này, một cô gái trông như y tá chạy tới, hung dữ hỏi: “Cãi nhau cái gì, đây là bệnh viện, có muốn phẫu thuật nữa không?”

Đám người đồng loạt gật đầu.

Chỉ thấy một hàng người đi tới, trước mặt có mấy bác sĩ mặc áo blouse, đằng sau có cả mấy trợ lý trẻ giống như thực tập sinh.

Triệu Dương gượng cười tại chỗ, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp Thư Tình.

Thư Tình cũng hơi bất ngờ, tháo khẩu trang nói: “Em bảo mà, sao giọng lại quen thế không biết, thì ra là anh thật!”

Triệu Dương gật đầu, coi như chào hỏi.

Sở dĩ không ai lên tiếng trước tiên là vì lần trước gặp nhau đã làm ầm lên không mấy vui vẻ, không biết nên nói gì.

Thứ hai cũng là do không phải lúc.

Thư Tình như thể đã quên chuyện lần trước, cô ta kéo khẩu trang lên rồi đi tới chỗ xe đẩy, kiểm tra qua về tình hình của bệnh nhân.

Có người bước lên muốn ngăn cản: “Cô là ai?”

Cô y tá nhỏ lên tiếng giải thích: “Đây là bác sĩ Thư, là phó khoa ngoại thần kinh của chúng tôi, và là bác sĩ trị liệu chính cho người bệnh!”

Người đó ấp úng nói: “Bác sĩ Thư, gì nhỉ, bên chúng tôi có chút chuyện, để lát nữa rồi làm phẫu thuật”.

Thư Tình gật đầu nói: “Không cần thiết phải phẫu thuật ngay trong hôm nay, bệnh tình của bệnh nhân không nghiêm trọng lắm, đẩy tới phòng bệnh tiếp nước theo dõi thêm đã”.

Cô ta vừa dứt lời, khung cảnh bỗng trở nên im ắng.

Vừa rồi người nhà bệnh nhân vẫn đứng đó kêu la ầm ĩ, thu hút rất nhiều sự đồng cảm.

Nhưng chỉ một câu “bệnh tình không nghiêm trọng” của cô ta có chút không phải lúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook