Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 241: Không muốn cầu xin ai

Bảo Tú

18/12/2020



Tâm trạng Triệu Dương buồn bực đứng bên đường, vừa nãy anh chỉ muốn thông qua A Quân, để thăm dò thái độ của dì Mai.

Bây giờ xem ra, thái độ dì Mai đã quá rõ ràng, bà ta muốn đuổi cùng giết tận!

Đương nhiên việc đuổi cùng giết tận này tuyệt đối không phải nhắm vào Tô Linh, mà là nhắm vào anh.

Một khi không tìm được nhà, Tô Linh cũng không thể lưu lạc đầu được xó chợ.

Nhà họ Ngụy, Từ Hoa Dương, đều là lựa chọn dì Mai có thể chấp nhận.

Còn tệ hơn nữa, Tô Linh có thể đến chỗ bạn bè.

Nhưng anh thì sao? Cũng không thể mặt dày đi theo.

Một khi hai người không cùng xuất hiện trong cuộc sống, quan hệ người yêu vừa xác lập cũng chỉ hữu danh vô thực.

Thật ra Triệu Dương còn một lựa chọn cuối cùng là căn nhà cũ ở quận Giang Bắc.

Tiền thuê nhà miễn phí, không cần mua đồ đạc, tiền điện nước lại càng rẻ.

Bên phía anh cả sẽ không nói gì, còn mẹ anh chắc chắn cũng ủng hộ hai tay.

Chỉ là liệu Tô Linh có bằng lòng không?

Tuy nhà cũ cũng khá sạch sẽ, nhưng môi trường xung quanh vừa nát vừa cũ, hơn nữa cũng không gần Tô Thị.

Không nói cái khác, mỗi ngày lái xe đi làm, chỉ tính đường xe cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cô sẽ đồng ý sao?

Xem ra chỉ có thể về thương lượng với cô một chút thôi.

Triệu Dương đau đầu, bận rộn cả một ngày, chuyện nhà cửa vẫn chưa giải quyết được, đợi lát nữa về nên trả lời Tô Linh thế nào đây?

Đang suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng nổ động cơ!

Triệu Dương ngẩng đầu lên nhìn, chiếc Volkswagen Sagitar của A Quân lao thẳng đến, tốc độ rất nhanh, dường như không có ý định giảm tốc.

Anh nheo mắt đứng tại chỗ, cũng không có ý định tránh né, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào buồng lái.

Cách lớp kính thủy tinh của thiết bị chắn gió, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Chính vào lúc đầu xe còn cách anh hai ba mét, đột nhiên chiếc xe đổi hướng.

Thân xe nguy hiểm lướt qua bên cạnh Triệu Dương, gió lạnh thấu xương thổi bay vạt áo của anh.

Triệu Dương hiểu ý của A Quân, vừa nãy chỉ là đòn cảnh cáo đơn giản, nếu một ngày nào đó tình hình phát triển đến mức không thể khống chế, ông ta sẽ không ngại lựa chọn thủ đoạn khác!



Bên kia, A Quân nhìn kính chiếu hậu, tâm trạng nặng nề trước nay chưa từng có.

Bên cạnh Tô Linh trước nay không thiếu người theo đuổi, dưới sự bày mưu tính kế âm thầm của dì Mai, nên rất nhiều lần ông ta ra mặt cảnh cáo những cậu ấm không biết tự lượng sức mình kia.

Thủ đoạn vừa nãy cũng sử dụng nhiều lần, kẻ vô dụng nhất, thậm chí còn bị dọa sợ tè ra quần.

Nhưng Triệu Dương thì khác, cơ thể anh vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng không hề nhúc nhích, nhất là có thứ gì đó ẩn giấu trong đôi mắt, khiến ông ta vô thức sợ hãi.

A Quân từng nhờ bạn bè trong quân đội điều tra giúp lai lịch của Triệu Dương, thời gian anh đi lính rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Ông ta cũng không hiểu, một tên lính xuất ngũ bình thường, sao lại mang đến cho ông ta ấn tượng này?

Năm đó A Quân đi lính cũng là bộ đội tiên phong, luyện tập sau khi giải ngũ cũng chưa từng tuột dốc, tuy nói tố chất cơ thể có chỗ không bằng lúc đỉnh cao, nhưng cũng sẽ không kém quá xa.

Chỉ đánh nhau hai lần với Triệu Dương, cũng khiến ông ta cảm thấy lực bất tòng tâm.

Loại cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như ông ta đã dốc hết toàn lực, nhưng từ đầu đến cuối Triệu Dương vẫn giữ được sức lực dồi dào.

A Quân không hiểu nổi, nếu tên nhóc này thật sự tài giỏi như thế, sao trong quân đội lại chẳng có tiếng tăm chứ?

Đương nhiên, điều càng khiến ông ta sợ hãi, là lần trước nhìn thấy tên nhóc kia ở câu lạc bộ De-Royale!

Chuyện sau đó A Quân đã nghe ngóng, tuy không tra được gì cụ thể, nhưng qua chiếc xe đó đã có một suy đoán mơ hồ.

Hùng Thần là một người được người trong giới gọi với cái tên “Gấu Lớn”.

Tính tình nóng nảy, rất ít khi phục tùng người khác, một binh lính ngang ngược hống hách chính hiệu, cũng là binh lính đời thứ hai nổi tiếng ở Thiên Châu.

Bố của anh ta – Hùng Cương, là thành viên của ‘Hội cựu chiến binh Thiên Châu lữ đoàn nhảy dù XX’.

Trước khi giải ngũ, ông là người đứng thứ hai của ban chỉ huy thực quyền nào đó, có sức ảnh hưởng lớn ở quân khu Thiên Châu.

Vốn dĩ giữa hai người không có mối quan hệ gì, nhưng thông qua một thông tin ngắn gọn đã khiến A Quân phát hiện điều khác thường.

Triệu Dương và Hùng Thần cùng tuổi nhập ngũ, hơn nữa thời gian giải ngũ trước sau chỉ kém nhau mấy ngày.

Tuy nói hai người thuộc quân đội khác nhau, nhưng thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Huống hồ, chỉ qua một cuộc điện thoại, đã có thể gọi Hùng Thần đến giúp đỡ, sự thật chuyện này rất kỳ lạ.

A Quân không tin, lại điều tra sâu hơn, kết quả gặp phải một lực cản vô hình.

Ngay cả bạn bè tiết lộ tin tức cho ông ta, cũng bị cảnh cáo nghiêm trọng.

Ông ta bất lực, đành từ bỏ.

Bây giờ A Quân không lo lắng chuyện khác, mà sợ Triệu Dương tìm đến Hùng Thần.

Với năng lực của nhà họ Hùng, muốn tìm một căn nhà ở Thiên Châu thì không còn gì đơn giản hơn, thủ đoạn đối phó dân chúng tầm thường, đương nhiên không thích hợp dùng với Hùng Thần.

Nhưng nếu Triệu Dương thật sự làm như vậy thì ông ta nên trả lời với bà chủ thế nào đây?



Khi Triệu Dương trở về, đã là một tiếng sau, trên đường anh tiện thể mua chút đồ ăn.

Vừa nấu xong cơm tối, Tô Linh cũng vừa tan làm.

“Thơm quá, đói chết tôi rồi!”

Cô vứt túi xách, đói không chịu được liền chạy đến bên cạnh bàn ăn quạt mũi.

“Rửa tay trước”.

“Sao vậy, bộ dạng như thâm thù đại hận thế? Tìm nhà không thuận lợi hả?”

Triệu Dương không biết nên mở lời thế nào, nói úp mở: “Ăn xong rồi nói”.

Ăn cơm tối xong, Tô Linh lại hỏi: “Nói đi, có phải gặp phiền phức gì rồi không?”

Triệu Dương không nhắc đến chuyện hôm nay: “Không có gì, hôm nay nhà tôi tìm được không vừa ý lắm, ngày mai tôi lại ra ngoài lòng vòng thử”.

Một căn nhà khiến Tô Linh hài lòng mà thôi, thật ra với anh mà nói cũng không khó.

Chỉ là anh không muốn nhờ người khác, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ thì chắc chắn sẽ không mở miệng nhờ vả.

Nếu không thì làm gì lại rắc rối như thế?

Tuy bố qua đời nhiều năm, nhưng mối quan hệ bạn cũ vẫn còn, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại là có thể làm xong chuyện này.

Triệu Dương cảm thấy đặc điểm này của anh chắc là di truyền từ mẹ.

Bà ấy là một người phụ nữ độc lập hiếu thắng, một mình nuôi lớn hai anh em họ mà không dựa vào bất kỳ người nào, từ chối tất cả giúp đỡ mà đất nước đề ra.

Theo cách của mẹ, chỉ cần cuộc sống còn có thể tiếp tục thì tuyệt đối không gây phiền phức cho đất nước.

Triệu Dương không muốn nhờ người khác cũng là lý do này, anh lên tiếng thì dễ, nhưng sự kiên trì nhiều năm như vậy của mẹ chẳng phải trở thành trò cười rồi sao?

Tô Linh không biết trong lòng Triệu Dương nghĩ gì, nhưng cô hiểu dì Mai.

“Anh không cần lừa tôi, có phải là bà ta ngăn cản từ bên trong đúng không?”

“Không phải”.

“Triệu Dương, anh có biết con người anh nói dối tệ lắm không?”

“Thật sao?”

“Thật đó, không dám nhìn người khác, mặt còn dễ đỏ!”

Triệu Dương bất lực, nếu đã không giấu được cô thì chỉ có thể nói ra sự thật.

Tô Linh thở hồng hộc nói: “Tôi biết ngay mà! Lẽ nào bà ta cho rằng như vậy thì có thể khiến tôi thỏa hiệp sao? Nằm mơ đi!”

Triệu Dương khuyên nhủ vài câu, sau đó nói ra suy nghĩ trở về nhà cũ.

Nhưng chưa đợi anh lên tiếng, Tô Linh đã mở lời: “Chuyện nhà cửa anh không cần lo, tôi đã tìm được rồi”.

“Tìm được rồi? Cô tìm được ở đâu?”

“Một người bạn có một căn nhà ở Thiên Châu, trống thì cũng trống, vị trí và kích thước phù hợp, có thể dọn đến ở ngay”.

“Có thích hợp không?”

“Có gì mà không thích hợp? Cũng không phải ở chùa, trả tiền thuê nhà mà!”

“Vậy cũng tốt, hôm nào có dịp thì mời bạn cô ăn một bữa đi?”

Tô Linh từ chối một câu: “Có thời gian rồi nói”.

Khi đối mặt với ánh mắt của Triệu Dương, đột nhiên cô hơi chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook