Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 262: Không biết tốt xấu

Bảo Tú

23/12/2020



Dì Mai kìm nén cơn giận, hôm nay bà ta không đến đây để cãi nhau.

Nhìn đồ ăn trên bàn, đột nhiên bà ta nói: "Tôi còn chưa ăn cơm, lấy cho tôi một bộ bát đũa”.

Tô Linh quay đầu lại: “Không được đi!"

Triệu Dương bị kẹt ở giữa, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng, anh vẫn thỏa hiệp, đi lấy một cái bát và một đôi đũa đưa cho dì Mai.

Quả thật dì Mai chưa ăn cơm tối, nhưng dĩ nhiên bà ta bảo Triệu Dương đi lấy bát đũa không phải vì để no bụng, mà là có mục đích khác.

Kết quả chỉ ăn vài miếng, bà ta đã thay đổi quyết định.

Trên bàn ăn không ai nói gì, sau khi nếm thử cẩn thận, bà ta đã ăn nhiều hơn bình thường và uống cạn một bát canh, rồi mới lau miệng hài lòng.

Triệu Dương ở bên cạnh quan sát, trước đây anh chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần, đây là lần đầu tiên được ngồi ngang hàng với dì Mai.

Bây giờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện bà ta khống chế từng hành động nhỏ của mình đến mức hoàn hảo.

Việc cầm đũa, gắp rau, nhai, nuốt, kể cả động tác lau miệng đều tao nhã đến cực điểm, như thể việc ăn uống đã trở thành một nghệ thuật.

Cũng bày ra vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ phương Đông đến trình độ cao nhất!

Dì Mai khen ngợi: "Chẳng trách Tiểu Linh lại ỷ lại vào cậu như vậy. Hóa ra tài nấu nướng của cậu không tệ, rất ít khi tôi ăn nhiều món hợp khẩu vị như vậy, cậu rất giỏi”.

Triệu Dương không biết dì Mai có ý gì, tài nấu nướng của anh chỉ hơn người thường một chút, không đến mức khen ngợi như vậy.

Vừa định tiếp lời, dì Mai lại nói: “Tôi có một người bạn làm trong lĩnh vực ăn uống, là chủ của một khách sạn năm sao, nếu cậu đồng ý thì tôi có thể giới thiệu cậu đến đó làm".

Bà ta hoàn toàn không cho Triệu Dương cơ hội trả lời mà lại nói tiếp: "Với mối quan hệ của tôi và tay nghề của cậu thì cậu có thể vào bếp làm đầu bếp luôn cũng không thành vấn đề. Một khi phát triển tốt thì có thể trở thành bếp trưởng và sau đó làm chức cao hơn, tiền lương mỗi năm vài trăm nghìn cũng là chuyện dễ dàng".

Triệu Dương đã quen với những lời ẩn ý của dì Mai, anh từ chối: "Cám ơn, tạm thời cháu chưa nghĩ đến phương diện này”.

"Vậy cậu phải suy nghĩ nhanh lên. Công việc bảo vệ đã không còn nữa, nếu không mau chóng tìm công việc mới thì cậu định nuôi gia đình kiểu gì đây?"

Thấy Tô Linh có vẻ ngạc nhiên, dì Mai thích thú hỏi: "Sao vậy? Cậu ta chưa nói với mày à?"

Tô Linh hơi sững sờ, quả thật cô chưa nghe Triệu Dương nói về chuyện này, càng không ngờ lại nghe được từ miệng dì Mai.

Dì Mai giải thích: "Tao có một người bạn làm việc ở Hoa Khoa, vốn dĩ còn định nhờ người chiếu cố cho cậu ta, kết quả hỏi ra mới biết cậu ta đã bị cách chức tạm thời vì tội chống đối lãnh đạo”.

Tô Linh không hỏi, nhìn bộ dạng im lặng của Triệu Dương thì cô biết việc này chắc không phải là giả.

Cô cảm thấy hơi buồn bực, một chuyện lớn như vậy mà cô lại là người biết cuối cùng.

Triệu Dương xem cô là gì vậy?

Dù phẫn nộ nhưng chắc chắn cô không muốn nổi giận trước mặt dì Mai.

Cô nắm lấy cánh tay Triệu Dương, lãnh đạm nói: "Không sao, mất việc thì mất thôi, tìm việc khác là được rồi, tôi tin anh ấy có bản lĩnh này".

Khóe mắt dì Mai khẽ co giật, điều bà ta không muốn nhìn thấy nhất là hai người họ thể hiện tình cảm ân ái trước mặt mình, không cần biết là thật hay không, nó đều khiến bà ta vô cùng khó chịu.

Dì Mai kìm nén cơn giận, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói: "Còn tìm việc gì nữa chứ? Không phải mày muốn dẫn cậu ta về nhà sao? Tao đồng ý với mày là được chứ gì!"

Lần này đến lượt Tô Linh kinh ngạc: “Dì nói sao?"

"Không có gì, tao đồng ý cho mày dẫn cậu ta về nhà họ Tô!"

Tô Linh không tin: “Đơn giản vậy thôi ư?"

"Đương nhiên, nhà họ Tô không nuôi người nhàn rỗi, nếu tài nấu nướng của cậu ta tốt như vậy thì không cần ra ngoài đi làm nữa, cô Lý cũng đã lớn tuổi, tay chân không còn nhanh nhẹn nên cứ giao hết việc ở nhà cho cậu ta”.

Không cần đi làm, chỉ ở nhà giặt giũ nấu ăn cho nhà họ Tô sao?

Loại sỉ nhục công khai như vậy ai cũng có thể nghe ra được.

Dì Mai không hề cố ý che giấu sự chán ghét trong giọng điệu của mình, bà ta chỉ muốn thông qua chuyện này để nói rõ với Triệu Dương.

Muốn trèo qua cửa nhà họ Tô không hề dễ dàng như vậy và muốn làm con rể nhà họ Tô cũng chẳng thể dễ dàng gì!

Tô Linh đứng dậy và nói: "Dì ăn no chưa? Nếu ăn no rồi thì mời dì về cho, lát nữa tôi còn phải thu dọn đồ đạc để ngày mai chuyển nhà!"

Dì Mai thấy không còn đường hòa hoãn được nữa nên cũng đứng dậy.

Đi được nửa đường, bà ta quay lại nói: "Triệu Dương, tốt nhất là cậu cân nhắc kỹ càng. Nếu cậu đồng ý với những gì tôi vừa nói thì ngoài việc cung cấp đồ ăn và nhà ở miễn phí, mỗi tháng tôi sẽ cho cậu thêm hai mươi nghìn tệ tiền tiêu vặt, thế nào?"

Ý đồ của dì Mai đã thay đổi, nếu mọi chuyện không thể xoay chuyển được, Tô Linh nhất quyết muốn ở bên tên bảo vệ nhỏ bé này thì bà ta sẽ đồng ý với cô trước, sau này sẽ có cách để tách hai người ra.

Mặc dù không cam tâm, nhưng đây cũng là quyết định bất đắc dĩ, so với việc để Tô Linh sống ở nhà của Triệu Dương thì bà ta thà rằng để Triệu Dương đến nhà mình và canh chừng anh từng phút.

Như thể cảm thấy vẫn chưa đủ, bà ta lại nói thêm: “Nếu cậu đồng ý thì tôi có thể hủy bỏ thỏa thuận ba mươi triệu trước đây”.

Sở dĩ bà ta nói như vậy cũng không phải đang lo lắng Triệu Dương có thể hoàn thành việc trả nợ trong vòng một tháng.

Mà là cảm thấy thời gian một tháng quá dài, sợ có những thay đổi bất ngờ ngoài ý muốn.

Đến khi đó tình cảm giữa hai người sẽ bền chặt hơn, nếu bà ta muốn chia rẽ họ e rằng khó càng thêm khó.

Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Triệu Dương muốn hoãn thời gian đến một tháng có lẽ cũng có dự định như vậy.

Nếu không thực hiện được như thỏa thuận, cho dù anh chủ động rút lui thì đã sao?

Với tính cách của Tô Linh, e rằng cô ấy sẽ không dễ dàng đồng ý.

Dì Mai càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn!

Quả nhiên là người thấp hèn xuất thân từ khu ổ chuột, nhân phẩm bỉ ổi, thủ đoạn hèn hạ vì muốn bước chân vào nhà họ Tô mà giở mọi mánh khóe.

Triệu Dương không trả lời ngay, đồng ý ư?

Đó là điều không thể!

Nếu anh thật sự làm theo những gì dì Mai nói, thì chẳng phải anh sẽ trở thành một thằng ở rể thật sự sao?

Chưa nói đến việc liệu anh có chịu đựng được nỗi nhục hay không, nếu để mẹ anh biết thì chắc chắn bà ấy sẽ không đồng ý.

Mặc dù mối quan hệ giữa anh và Tô Linh vẫn là nữ mạnh nam yếu, sau mỗi cuộc cãi vã anh cũng là người cúi đầu làm lành trước, nhưng ít nhất anh vẫn không lệ thuộc và còn tự do.

Mà một khi đã đến nhà họ Tô thì anh làm gì, ăn gì, đều phải nhìn sắc mặt của người khác.

Nhận được lợi ích của người khác thì làm gì cũng phải nể mặt người ta, chưa kể mỗi tháng đưa cho anh hai mươi nghìn tệ, cho dù số tiền gấp đôi thì anh cũng không thèm suy nghĩ.

Tuy nói thì như vậy nhưng từ chối thế nào mới là vấn đề khó.

Dù dì Mai có gây khó dễ đến mức nào đi nữa thì chung quy bà ta cũng là bề trên.

Tô Linh có thể tranh luận, cãi nhau thậm chí là trở mặt với bà ta nhưng Triệu Dương tuyệt đối không thể làm vậy.

Suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng nói: "Dì Mai, cảm ơn lòng tốt của dì, cháu vẫn còn trẻ muốn tạo ra một bước đột phá khác bằng chính năng lực của mình”.

Dì Mai không trả vời, bà ta đứng yên nhìn Triệu Dương bằng ánh mắt ác cảm hồi lâu.

Một lúc sau, bà ta nghiêm nghị nói: "Không biết tốt xấu!"

Triệu Dương cười gượng đáp lại, không phục nhưng cũng không phản bác.

Đấu võ mồm với dì Mai chẳng có tác dụng gì, hơn nữa anh cũng không giỏi việc đó, điều duy nhất anh có thể làm là dùng hành động để nói chuyện.

Dì Mai nhấc chân rời đi, trước khi quay người còn nói: "Nếu nó đã xác định đến Giang Bắc cùng cậu thì tôi cũng không ngăn cản, có ngăn cũng không được, nhưng tôi phải nói với cậu điều này!"

Triệu Dương bước lên trước, ân cần nói: "Dì nói đi!"

Dì Mai lạnh lùng nói: "Nếu nó phải chịu một chút uất ức hay đau khổ nào ở chỗ của cậu thì tôi sẽ không tha cho bất cứ ai trong nhà họ Triệu!"

Nội tâm bình lặng của Triệu Dương tựa như bị ai đó ném một hòn đá vào.

Trong chốc lát từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook