Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 266: Giá trị của thời gian

Bảo Tú

24/12/2020



Trước cửa khu biệt thự có rất nhiều người, Tôn mập chột dạ, không dám đi vào trong.

Lát sau, một chiếc giường cứu thương được đẩy ra từ bên trong, lúc này trời đã tối, khó nhìn rõ mọi thứ, chỉ mơ hồ thấy người nằm trên đó là một phụ nữ.

Anh ta định lẻn vào khu biệt thự, thì bất ngờ nhìn thấy Tôn Vệ Đông đang mặc đồ ngủ chạy theo phía sau.

“Anh họ, sao anh lại ở đây?”

Tôn Vệ Đông hét lớn: “Đồ con lừa, phế vật vô dụng, đồ dâng đến miệng rồi còn để vụt mất!”

Hắn cũng rất sầu não, vì chuyện này mà tốn công lên kế hoạch bao lâu, không ngờ lại xảy ra biến cố.

Nếu sớm biết Khương Anh không bằng lòng thì hắn cũng không thèm phí sức nịnh nọt, phụ nữ mà, miệng nói không nhưng chưa chắc trong lòng lại không thích thú.

Uốn nắn dạy bảo luôn là một quá trình.

Chỉ cần thêm vài lần, bảo đảm sẽ quen mùi vị.

Nhưng hôm nay chờ mãi mà Tôn mập vẫn rề rà không tới.

Tôn Vệ Đông dần thả lỏng cảnh giác, kết quả thất bại trong gang tấc, Khương Anh lại xảy ra chuyện.

“Anh họ, em…”

Tôn Vệ Đông ngắt lời: “Biến, giờ tao không rảnh để ý đến mày, nếu dám nói chuyện này ra ngoài thì tao đánh chết mày!”

Nói xong người đã vội lên xe cứu thương.

...

Bên ngoài đám đông, nhóm người Triệu Dương trốn cách đó không xa.

Xung quanh có vô vàn lời bàn tán, nói rằng vợ chồng trẻ cãi nhau, Khương Anh đập đầu vào tường.

May mà được phát hiện kịp thời, bằng không khó mà qua khỏi.

Quay lại xe, tâm trạng Triệu Dương khá nặng nề, vốn dĩ anh cho rằng bên phía Khương Anh sẽ có cách giải quyết tốt hơn, không ngờ lại thành ra thế này.

Dù thoát khỏi sự quấy rầy của Tôn Vệ Đông, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Ban nãy anh từ xa liếc nhìn, thấy sắc mặt Khương Anh tái nhợt, trên đầu quấn một lớp băng gạc dày, máu vẫn còn thấm ra.

Anh vừa khâm phục vừa cảm thấy thương xót.

Mặc dù sau chuyện ngày hôm nay, mâu thuẫn giữa Khương Anh và Tôn Vệ Đông sẽ càng thêm sâu, nhưng anh không hề vui vẻ chút nào.

Nói cho cùng, cô ta vẫn là một người phụ nữ đáng thương.

Bên kia, Từ Tam cũng không khỏi thở dài: “Trưởng phòng Khương ra tay với bản thân ác ghê!”

Giờ cuối cùng cậu ta đã hiểu vì sao Triệu Dương bảo mình đừng đắc tội với phụ nữ.

Ví dụ một người phụ nữ như Khương Anh, ra tay với bản thân độc ác như vậy, lỡ may đắc tội thì liệu có kết cục tốt đẹp được không?

Nghĩ đến đây cậu ta không khỏi cảm thấy tò mò, Khương Anh sẽ trả thù Tôn Vệ Đông thế nào đây?

...

Về đến nhà đã chín giờ hơn.

Triệu Dương vừa vào cửa đã thấy Tô Linh mặc bộ đồ ngủ đang bận rộn trong phòng khách.

“Con người bận rộn, về rồi à?”

Triệu Dương nghe giọng điệu của cô có vẻ mỉa mai, cũng không so đo mà tùy ý ngồi xuống: “Cô dọn đồ xong chưa?”

“Đều để trên tầng, tổng cộng năm vali, ngày mai anh xếp lên xe là được”.

Triệu Dương khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc xem có nên gọi điện cho Vương Như Nguyệt để mượn xe không.

Đang nghĩ thì Tô Linh đột nhiên nói: “Sao nào, anh không có gì muốn nói với tôi à?”

“Nói gì?”

“Tất nhiên là chuyện tương lai của hai chúng ta!”

Triệu Dương ngây người, quả thực anh đã từng nghĩ đến tương lai của hai người, chỉ là không ngờ, Tô Linh lại chủ động nhắc đến.

Tô Linh ngồi xuống ghế sofa, ôm cốc giữ nhiệt nói: “Tôi không phải kiểu phụ nữ thời phong kiến, không cần anh nuôi, nhưng dù gì anh là đàn ông, cũng không thể để tôi đi kiếm tiền nuôi gia đình chứ?”

Không chờ Triệu Dương đáp lời, cô lại nói tiếp: “Vả lại, dù anh để tôi nuôi thì tôi cũng không nuôi nổi, ở công ty tôi có rất nhiều tiệc xã giao, tiền tiêu như nước, chuyện gia đình đừng trông mong gì vào tôi!”

Vừa nói, cô vừa mở nắp cốc giữ nhiệt uống một ngụm: “Hơn nữa bên chỗ dì Mai trông coi rất chặt, ngoài tiền lương cơ bản, bà ta sẽ không cho tôi thêm bất kỳ khoản nào”.

Triệu Dương gượng cười, đương nhiên anh không muốn để Tô Linh phải kiếm tiền nuôi gia đình.

Anh thậm chí còn có ý nghĩ, đợi khi quan hệ của hai người ổn định hơn, tốt nhất là Tô Linh khỏi cần ra ngoài làm việc.

Có thể đó là vài suy nghĩ cổ hủ còn sót lại trong đầu anh, anh luôn cảm thấy đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện đương nhiên, người đàn ông có bản lĩnh thì không nên để phụ nữ ra ngoài xã giao.

Với mức lương khoảng bảy, tám nghìn của anh hiện tại, nếu là gia đình bình thường thì vẫn ổn, đủ để chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng với Tô Linh mà nói thì hoàn toàn không đủ.

Để cô vì số tiền ít ỏi này mà toàn tâm toàn ý làm một người vợ, ngoan ngoãn như chim hoàng yến nhốt trong lồng thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Vì vậy không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện tương lai, chỉ là cách nghĩ và quan niệm sống của hai người khác biệt, nói ra căn bản không phù hợp với thực tế.

Nói trắng ra, dựa vào năng lực của anh hiện giờ, không có cách nào khiến Tô Linh hoàn toàn thuận theo.

Bởi vậy cái gọi là tương lai đương nhiên khó mà nói ra lời.

Có điều Tô Linh nhắc đến, tất nhiên Triệu Dương không thể giả vờ như không nghe thấy được.

Anh cẩn thận suy nghĩ một lát mới nói: “Tôi biết là cô muốn hỏi về chuyện công việc, hai ngày nữa tôi sẽ phục chức, đến lúc đó tiền lương sẽ tăng lên, mỗi tháng khoảng mười nghìn”.

Tô Linh khẽ nhíu mày: “Tôi không nói đến cái này”.

Triệu Dương nghe không hiểu: “Vậy ý cô là gì?”

Tô Linh không biết nên giải thích thế nào, tiền lương tăng thêm hơn hai nghìn thì ở gia đình bình thường có lẽ là một con số không nhỏ.

Nhưng trong mắt cô, đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống là quá ít ỏi.

Tô Linh đặt cốc giữ nhiệt xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Anh có từng nghĩ đến, một khi quay về Giang Bắc, việc đi lại sẽ tính sao chưa?”

Triệu Dương cũng đột nhiên nhớ ra vấn đề này, quay về Giang Bắc, tuy giải quyết được vấn đề thuê nhà, nhưng đi đi về về từ nhà đến chỗ làm phải làm sao?

Tô Linh thì dễ rồi, dù gì cô có xe, nếu đi một vòng cũng chỉ mất nửa tiếng lái xe.

Nhưng còn anh?

Xe buýt thì khỏi nghĩ, tắc đường ít nhất cũng phải hơn một tiếng.

Nếu ra ngoài vào giờ cao điểm sáng sớm, e là phải đi sớm nửa tiếng may ra mới không đến muộn.

Tàu điện ngầm không bị tắc, tốc độ lại khá nhanh, nhưng Đế Uyển là khu nhà cao cấp.

Ban đầu khi xây dựng chỉ suy tính đến môi trường sống, giáo dục, ý tế, vấn đề giao thông lại chưa tính tới.

Hơn nữa, nếu đã đủ điều kiện mua nhà ở Đế Uyển thì chẳng ai đi tàu điện ngầm mỗi ngày để đi làm cả.

Do đó, khu biệt thự không gần bến tàu điện ngầm.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, còn phải mất nửa tiếng đi xe buýt, tính ra càng thêm rắc rối.

Hơn nữa, chỗ ở của bảo vệ Đế Uyển đều do công ty quản lý tòa nhà cung cấp.

Độc thân thì không sao, nhưng bây giờ sống cùng Tô Linh nên chắc chắn không thể ở nhà trọ nữa.

Vì vậy một khi chuyển nhà, phương tiện đi lại là một vấn đề lớn.

Theo quy định của Đế Uyển thời gian vào làm là tám giờ, nửa tiếng chuẩn bị, nửa tiếng di chuyển, tính ra anh phải dậy từ sáu giờ mới kịp.

Không phải không dậy nổi, dẫu sao thời gian ở quân đội đã luyện thói quen dậy sớm, bây giờ anh vẫn duy trì thói quen này.

Nhưng thời gian đi lại mỗi ngày tốn hơn ba tiếng thật quá lãng phí.

Tô Linh không nói thêm gì nữa, Triệu Dương đã nghĩ tới chuyện này vậy cô không cần khuyên nữa.

Cô cũng không phải ép buộc Triệu Dương đổi việc, mà là tốn quá nhiều thời gian thì công việc này liền mất đi giá trị.

Đạo lý này không khó hiểu, cô tin là Triệu Dương có thể nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook