Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 19: Dạy dỗ cho thật tốt

Bảo Tú

11/11/2020

Tô Hạo nhất thời cũng không cãi được: “Chị… Chị có… Có quyền gì mà tự quyết định hôn sự của mình chứ”?

Tô Linh dở khóc dở cười: “Chuyện hôn sự của chị nhưng chị lại không có quyền quyết định ư? Lẽ nào em lại có quyền sao?”

Tô Hạo không biết phải nói thế nào: “Nhưng mà, vậy chị cũng không thể gả cho cái tên bảo vệ thấp kém đó chứ”!

Tô Linh cười khẩy: “Chị gả cho ai là chuyện của chị, cũng không đến lượt em khua tay múa chân! Hơn nữa, chị chẳng thấy anh ấy có gì đáng xấu hổ cả, em bớt ở đây làm mấy trò kỳ quái đi”!

Sắc mặt Tô Hạo bỗng trở nên trắng bệch, run rẩy không nói nên lời: “Chị… Chị còn cần mặt mũi không đó? Thể diện của nhà họ Tô đều bị chị hủy hết rồi”!

Vừa dứt lời, một tiếng “bép” đột nhiên vang lên!

Tô Linh tát một cách dứt khoát, không chút chần chừ.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt đang kinh sợ trước mặt: “Cây ngay không sợ chết đứng, có gì mất mặt đâu chứ? Còn em thì sao, nhà họ Ngụy đã hứa cho em lợi ích gì mà khiến em phải đánh mất thể diện để chạy đến đây chứ?”

Trông Triệu Dương hết sức vui vẻ, cho dù vừa rồi Tô Linh không làm gì thì thì anh vẫn phải dạy tên công tử bột nhà họ Tô này cách làm người.

Nói chuyện với chị họ như thế, lẽ nào cả nhà họ Tô không có ai dạy cậu ta lễ nghi phép tắc, phải biết tôn trọng người lớn hay sao?

Tô Hạo bụm má, vẻ mặt dường như không thể tưởng tượng nổi: “Chị… Chị dám đánh tôi”?

Tô Linh hít sâu một hơi: “Tô Hạo, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, hôn sự của tôi không đến lượt cậu nhiều lời”!

Tô Hạo vừa giận dữ vừa xấu hổ quay đầu lại: “Bác Ngụy, bác cứ yên tâm, nhà họ Tô sẽ không đồng ý chuyện kết hôn này đâu, anh Đông Minh mới là anh rể của cháu”!

Bà Ngụy nhìn cậu ta một cách chán ghét: “Đồ rác rưởi vô dụng, Tô Linh nói không sai chút nào, ở đây không đến lượt cậu vẽ trò đâu!”

Nói xong, bà ta đột nhiên phá lên cười, “Được đấy nhỉ, chẳng trách lúc nãy đồng ý vui vẻ như thế, thì ra cũng chỉ là một món đồ second-hand”!

Ngụy Đông Minh cau mày: “Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy”?

Bà Ngụy cười khinh bỉ: “Không nói như thế thì phải nói như nào đây? Cô ta dám làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, lẽ nào mẹ lại không thể nói sao”?

“Đúng là con nhà nòi, giống hệt mẹ nó ngày xưa! Tiện nhân!”

Trong nháy mắt, thái độ của hai người lập tức thay đổi!

Lúc nãy bà Ngụy đồng ý cuộc hôn nhân này, căn bản cũng chẳng quan tâm đến tai tiếng cho lắm.

Không sợ đàm tiếu, chỉ cần không có chứng cứ thì cuối cùng lời đồn cũng tự mất đi mà thôi.

Nhưng bây giờ thì khác, Tô Linh thật sự đã có giấy đăng ký kết hôn với một người bảo vệ cỏn con, đây mới là chứng cứ thiết thực nhất!

Không có bức tường nào không lọt gió, lịch sử hôn nhân cũng được ghi chép rõ ràng, đương nhiên cũng sẽ không giấu được người muốn biết về nó.

Nhìn nhà họ Ngụy những năm gần đây có vẻ tốt đẹp, nhưng đằng sau lại có rất nhiều kẻ thù.

Nếu bây giờ chấp nhận Tô Linh thì nhà họ Ngụy sẽ thành cái gì đây?

Dùng lại đồ cũ của tên thấp kém đó, há chẳng phải sẽ thành trò cười cho mọi người ở toàn Thiên Châu hay sao?

Bà ta sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra! Tô Linh siết chặt nắm đấm, giọng điệu cũng vô cùng có lực: “Bà im đi, bà có tư cách gì để nói mẹ tôi chứ?”

Bà Ngụy chế nhạo: “Sao thế, bị tôi nói trúng tim đen rồi à?”

Ngụy Đông Minh vội vàng khuyên can: “Tiểu Linh, em đừng hiểu lầm, mẹ anh không có ý đó đâu, em đừng để bụng!”

Tô Linh đẩy Ngụy Đông Minh ra, tiến lên một bước, rồi nhìn chằm chằm vào bà Ngụy: “Bà Ngụy à, mong bà hãy biết tôn trọng một chút!”

Cô hiếm khi kiềm nén được cơn giận, cho dù không thể thành vợ chồng với Ngụy Đông Minh, nhưng cũng không muốn làm kẻ thù.

Mặc dù trong lòng cô luôn phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, nhưng cô cũng không muốn phải trở thành tội nhân bị cả nhà họ Tô chỉ trích, càng không muốn những năm tháng vất vả của bố mình bị hủy hoại trong tay mình.

Giọng điệu của bà Ngụy càng thêm chua chát: “Cô cũng xứng nói chuyện tôn trọng với tôi ư? Đồ mặt dày”!

Ngụy Đông Minh rất ít khi cảm thấy hoảng loạn, nhất định phải làʍ ȶìиɦ hình ổn lại: “Mẹ à, mẹ đừng nói nữa có được không”?

Hắn gần như cầu xin: “Chuyện này là do Tô Linh có hơi tùy hứng, nhưng vừa nãy con cũng đã nói không tính toán chuyện lúc trước rồi, chúng ta hãy nghe cô ấy giải thích đi”.

Bà Ngụy cười khẩy: “Giải thích? Cần phải giải thích nữa sao? Lát nữa mẹ sẽ tìm Ngô Mai để hỏi cho ra lẽ, đây là loại phụ nữ mà nhà họ Tô nuôi ra đây ư”?

Lời nói của bà ta càng lúc càng trở nên khắc nghiệt: “Con gái nhà lành cái gì chứ? Tôi khinh, thứ đ*ếm đê tiện thì có, một món hàng thấp kém cho thằng bảo vệ”!

Tô Linh rất hiếm khi nghe thấy những lời bẩn thỉu như vậy, nhưng lúc này cô chỉ có thể nhẫn nhịn, ngay cả Triệu Dương cũng bị cô cản lại.

Ngụy Đông Minh cũng đã biết trước hậu quả, cố gắng xoa dịu: “Mẹ à, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu…”

Bà Ngụy ngắt lời: “Vậy là thế nào? Chẳng lẽ con thật sự muốn lấy cô ta ư”?

Ngụy Đông Minh gật đầu: “Đúng vậy”!

Hắn vô cùng kiên định, một phần là do đã theo đuổi Tô Linh nhiều năm, và cũng không muốn công sức của mình phải đổ sông đổ bể.

Còn mặt khác thì không cam tâm khi thua bởi một tên vô danh tiểu tốt như Triệu Dương.

Từ trước đến nay Ngụy Đông Minh luôn là người chọn phụ nữ, tại sao giờ lại đến lượt hắn bị chọn chứ?

Chuyện này mà đồn ra ngoài, có khi bị giết còn thấy dễ chịu hơn!

Bà Ngụy mỉa mai: “Lẽ nào con muốn mọi người ở toàn Thiên Châu này biết con dâu nhà chúng ta đã từng kết hôn hay sao? Con gái nhà lành mà Ngụy Đông Minh con lấy lại là một món đồ second-hand ư”?

Ngụy Đông Minh thì thầm: “Mẹ à, Tô Linh có hơi tùy hứng làm bậy, sau này con sẽ dạy dỗ cô ấy, chuyện này hãy để chúng ta tự xử lý đi, được không”?

Bà Ngụy cười khẩy, “Con nói cũng chẳng ích gì nữa, cô ta chính là thứ đồ dùng lại, đã kết hôn hai lần rồi, dù sao mẹ cũng sẽ không đồng ý chuyện này đâu”!

Mặt Tô Linh đanh lại, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.

Cuối cùng cô cũng không thể nhịn nỗi, bèn liếc mắt nói: “Xin bà hãy rạch ròi một chút, hôm nay là do phía nhà họ Ngụy đích thân đến để giảng hòa, tôi cũng đã đồng ý rồi!”

“Còn nữa, chuyện này từ đầu tới cuối tôi chả thấy có lỗi gì với Ngụy Đông Minh cả, đúng hay sai thì anh ta mới là người rõ nhất!”

“Huống hồ chi là nhà họ Ngụy các người muốn cưới, tôi đã đồng ý gả lúc nào đâu?”

“Từ đầu đến đuôi đều là bà tự biên tự diễn, bà đã hỏi tôi câu nào chưa?”

“Bây giờ tôi có thể nói rõ ràng với bàluôn, tôi có thể làm bạn với Ngụy Đông Minh!”

“Còn về chuyện vợ chồng? Xin lỗi nhé, tôi đã có chồng rồi, anh ấy tên Triệu Dương!”

Ánh mắt bà Ngụy bỗng trở nên phẫn uất, giống như đang bị vạch áo cho người xem lưng.

“Một con đ*ếm không biết xấu hổ, làm con dâu của nhà họ Ngụy thì không muốn, cứ lại phải đi ôm ấp với cái thứ rác rưởi này?”

“Đồ thấp hèn”!

“Hôm nay tao sẽ thay mặt nhà họ Tô, thay mặt bố mẹ mày để dạy dỗ mày cho thật tốt!”

Vừa dứt lời, bà ta liền bước lên phía trước, vung tay tát mạnh xuống!

Tô Hạo bấu chặt lấy gò má đang đau nhức, ánh mắt phẫn uất khó tả.

Đồng thời Ngụy Đông Minh cũng cười mỉa mai lên tiếng, quả nhiên là tiện nhân, không đánh không được, thật hạ đẳng!

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Tô Linh giống như đang ở trong tâm bão, quật cường không chịu nhượng bộ, nhưng căn bản cô cũng không có cách nào để rút lui.

Phía sau cũng không còn sự ủng hộ của nhà họ Tô, nên cho dù có tránh được bây giờ, thì tương lai vẫn chưa biết được?

Bà Ngụy vẫn chưa vừa lòng, dường như còn muốn dẫm đạp lên cả danh dự và sự kiêu ngạo của cô.

Đột nhiên, thời gian như dừng lại.

Cánh tay to béo của bà ta bị giữ trêи không trung, mặc cho bà Ngụy mặt mày tái mét cũng không thể nào nhúc nhích được.

Tô Linh quay đầu lại thì thấy chính là Triệu Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook