Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 11: Đàn ông gì chứ

Bảo Tú

11/11/2020

Bầu không khí bị câu nói của Thôi Kiếm rẽ sang một hướng khác.

Thư Tình muốn thăm dò tình hình nên cũng không lên tiếng.

Từ cách ăn mặc của Tô Linh cô có thể nhìn ra được cô gái này gia thế không tầm thường, ngay cả đến túi đeo cũng ít nhất phải hàng trăm nghìn tệ.

Nếu như mối quan hệ của hai người là thật, số tiền này đối với Tô Linh mà nói chắc chắn chỉ là cái vẩy móng tay.

Nếu như cô không bỏ ra được, vậy thì mối quan hệ của hai người cũng sẽ bại lộ!

Người bên cạnh chưa kịp nói gì, chị dâu đã cướp lời: “Chủ nhiệm Thôi yên tâm, tiền phẫu thuật tôi sẽ đóng đủ, lát nữa sẽ đem tới đây!”

Nói xong, chị ấy kéo anh cả sang một bên, thì thầm: “Anh về nhà rút hết tiền tiết kiệm ra đi.”

Anh cả ngờ vực: “Không phải em bảo là không được động vào à?”

Chị dâu bất mãn nói: “Trước đấy thì nghĩ là bệnh viện hỗ trợ với lại sợ là Tiểu Dương vẫn sĩ diện.”

“Bây giờ tên khốn họ Thôi kia lấy chuyện này ra để chèn ép Tiểu Dương, còn cố ý coi thường nhà chúng ta trước mặt cô Tô, chẳng lẽ người làm chị dâu như em thấy thế mặc kệ à? Anh coi em là loại người gì?”

Anh cả bất lực, móc trong túi ra một tấm thẻ, nói: “Em ấy à, chẳng biết phải nói gì với em nữa!”

“Tiền phẫu thuật, sáng nay tiểu Dương đã chuyển khoản rồi, năm trăm sáu mươi tám nghìn tệ, không thiếu một đồng!”

Chị dâu hỏi ngay: “Sao trước đó anh không lấy ra?”

Anh cả khó xử, nói: “Lần này mẹ phẫu thuật mất một khoản không nhỏ, trước đó Tiểu Dương chuyển ngành cũng mất một khoản tiền! Tiểu Dương vẫn chưa lập gia đình, người làm anh như anh sao nỡ động vào số tiền này đây?”

Thôi Kiếm thấy bọn họ thương lượng không có kết quả, không nhịn nổi mà thúc giục: “Hai người thương lượng xong chưa? Lát nữa phòng tài vụ tan làm đó, nếu hôm nay mà không nộp thì chỉ có thể đuổi người thôi!”

“Đương nhiên, tôi cũng có thể nể mặt Tiểu Tình nói đỡ giúp hai người…”

Thôi Kiếm khoanh tay, cứ nói mãi rồi chẳng đâu vào đâu.

Anh ta đang đợi Triệu Dương cúi đầu, nếu Triệu Dương không mở miệng cầu xin anh ta, hôm nay cho dù trời có sập thì anh ta cũng sẽ đuổi người đi!

Nghĩ tới việc lát nữa là có thể vùi dập Triệu Dương trước mặt Thư Tình, anh ta không nhịn nổi mà cười nhếch miệng, gương mặt điển hình của vẻ tiểu nhân đắc chí.

“Giục cái gì mà giục! Bọn tôi đủ tiền từ lâu rồi! Tiểu Dương, anh chị đi nộp tiền, em nhớ cẩn thận, nếu như cô Tô bị người ta bắt nạt thì chị sẽ không tha cho em đâu!”

Chị dâu nói xong, kéo tay anh cả đi, sau đó liếc qua Thư Tình một cái.

Thư Tình bị nhìn với ánh mắt đó thì cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như là cô là loại phụ nữ chê nghèo ham giàu vậy, có mắt không tròng, chuyên làm điều ác vậy.

Tô Dương nhếch mép, bỗng nhiên cảm thấy bà chị dâu tính thẳng như ruột ngựa này vô cùng đáng yêu, bênh người thân chứ chẳng nói lý!

Thôi Kiếm quan sát thấy hết, hận tới mức nghiến răng ken két.

Vốn anh ta định lấy chuyện này làm cái cớ để làm xấu mặt Triệu Dương.

Kết quả không ngờ số tiền lớn như thế nhà bọn họ lại chuẩn bị được!

Nhưng có tiền thì sao chứ?

Bệnh viện Thiên Châu là địa bàn của ông đây, hôm nay nếu không vùi dập Triệu Dương thì tao sẽ viết ngược tên mình!

Nghĩ vậy, hắn ta đắc chí nói: “Nếu đã nộp tiền rồi thì dễ thôi, em Triệu cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân phẫu thuật cho cô nhà!”

Triệu Dương nhìn Thư Tình với ánh mắt thăm dò, tên Thôi Kiếm này nhân phẩm chẳng ra gì thì liệu tay nghề giỏi tới đâu?

Thư Tình biết Triệu Dương đang lo lắng điều gì nên nói: “Chủ nhiệm Thôi là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của khoa ngoại thần kinh, tỉ suất phẫu thuật não thành công rất cao, tay nghề giỏi nhất nhì bệnh viện của bọn em, ở cả Thiên Châu cũng là bác sĩ giỏi hàng đầu.

Triệu Dương không nói gì, đặc biệt là khi nghe thấy những lời này là do Thư Tình nói thì trong lòng rất khó chịu.

Nhưng kể cũng đúng, nếu tên Thôi Kiếm này không đủ xuất sắc thì trước đó Thư Tình cũng sẽ không vì anh ta mà chia tay với mình.

Thôi Kiếm vốn đã rất đắc ý, nghe thấy lời khẳng định của Thư Tình dành cho anh ta, anh ta suýt chút nữa thì phổng hết mũi.

Anh ta vỗ vai Triệu Dương, cố ý ra vẻ khó xử nói: “Triệu Dương này, ca phẫu thuật của cô nhà vẫn nên đợi thêm chút thời gian, không giấu gì cậu, lịch hẹn của tôi dày đặc, kín lịch đến tận tháng sau rồi…”

Triệu Dương sao lại không đoán được ra tên Thôi Kiếm này đang cố ý gây khó dễ, bắt mình phải cầu cạnh anh ta.

Nếu như anh không chịu mở miệng thì thời gian phẫu thuật chắc chắn sẽ lùi vô hạn.

Nhưng hiện nay trước mặt Thư Tình và cả Tô Linh, bảo anh ta đi xin xỏ người yêu mới của người yêu cũ ư?

Triệu Dương sa sầm mặt, mẹ nó, đúng là khốn nạn mà!

Nhưng nếu không nói thì còn có thể làm gì được nữa?

Lý do đưa mẹ vào bệnh viên Thiên Châu là do đây là bệnh viện có khoa ngoại thần kinh nổi tiếng khắp cả nước.

Nhưng không thể vì thể diện mà làm lỡ thời gian phẫu thuật của mẹ được.

Thư Tình biết cái khó của Triệu Dương, cũng không biết vì sao lại giải vây giúp anh: “Không phải là thứ sáu tuần này anh rảnh à? Nói gì thì nói Triệu Dương cũng là bạn em, anh hãy giúp cô phẫu thuật đi.”

Đáy mắt Thôi Kiếm xẹt qua một tia tức giận, con đĩ này, đã chia tay rồi mà vẫn còn nói giúp Triệu Dương?

Tuy trong lòng phẫn nộ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ phong độ, anh ta vẫn che giấu cảm xúc của mình rất tốt.

Thôi Kiếm cười, tình cảm nói: “Tiểu Tình, nếu em đã nói rồi thì chắc chắc việc này anh phải giúp, nhưng mà em định cảm ơn anh như thế nào?”

Có lẽ bởi vì có sự hiện diện của Triệu Dương nên Thư Tình cảm giác không thoải mái cho lắm, sờ tóc nói: “Em mời anh ăn cơm nhé.”

“Thế đâu có được, ăn cơm xong em còn phải đi xem phim với anh nữa.”

Thôi Kiếm vừa nói, vừa nắm lấy tay Thư Tình, ánh mắt vô cùng nóng bỏng như muốn nuốt sống cô luôn.

Từ sau khi hai người xác lập quan hệ, ngoài vài lần cầm tay thì anh ta chẳng xơ múi được tí gì, hôm nay nhân chuyện này đương nhiên phải đột phá mối quan hệ thêm chút nữa.

Theo suy nghĩ của anh ta, tốt nhất là xem phim lúc nửa đêm sau đó thì cùng nhau đi khách sạn, nhích thêm một chút nữa là xong chuyện tốt, phải hoàn toàn có được cô hoa khôi của bệnh viện Thiên Châu này mới được.

Triệu Dương liếc một cái là biết ngay lòng dạ đen tối của Thôi Kiếm, bỗng nhiên cắt ngang: “Cảm ơn ý tốt của anh, không cần đâu.”

Mặt Thôi Kiếm hơi lộ vẻ khinh khỉnh, mẹ nó, mày đúng là đã nể mặt mà không biết điều!

Nhưng chưa đợi anh ta nói gì thì Thư Tình đã cướp lời, ngạc nhiên hỏi: “Anh nói gì? Không cần? Không cần gì cơ?”

Triệu Dương muốn đi hút thuốc, nhớ ra đây là bệnh viện nên đành thôi, vì thế sờ tay vào túi, nói: “Không cần khó xử nữa, chuyện phẫu thuật anh sẽ tự tìm cách giải quyết.”

Thư Tình hơi nóng nảy, giọng nói cũng hơi tức giận “Anh có cách gì được? Em có thể nói cho anh biết lịch của chủ nhiệm Thôi thật sự kín đặc, nếu như không có quan hệ thì tháng sau được phẫu thuật vẫn là nhanh đấy!”

Triệu Dương nghe được sự giận dữ trong giọng nói của cô, nhưng hai người đã chia tay rồi, cô tức giận như thế thì có ý nghĩa gì?

Quan tâm? Hay là cố ý khoe khoang bản lĩnh của Thôi Kiếm trước mặt mình?

Nghĩ tới đây anh lại càng không muốn chịu ơn huệ của Thôi Kiếm, anh cau mày hỏi: “Chẳng lẽ cả cái Thiên Châu này chỉ có một mình anh biết phẫu thuật chắc?”

“Đương nhiên là không phải!”

Thư Tình liếc mắt đánh gia Triệu Dương một lượt, sau đó cũng không giải thích thêm.

Tuy rằng loại phẫu thuật này độ có rất cao, cũng không phải là không có bác sĩ giỏi hơn Thôi Kiếm, nhưng quan trọng là Triệu Dương có bản lĩnh gì mà tìm được bác sĩ?

Huống hồ mời được Thôi Kiếm phẫu thuật là đã nể mặt mình lắm rồi, nếu như Triệu Dương có bản lĩnh thật thì sao ngày xưa mình lại chia tay anh làm gì?

“Anh qua đây với em!”

Thư Tình không hề cho Triệu Dương cơ hội nói gì, hai tay đút vào túi áo blouse, đi trước.

Thôi Kiếm cận nhẹ, nhìn ra được vẻ thân thiết với Triệu Dương, trong mắt tràn đầy sự oán hận và đố kỵ.

Cho dù Thư Tình có xinh đẹp hay không thì cũng đã từng bị thằng khác đè rồi, trước đây không nhìn thấy cũng đành, bây giờ lại chính mắt nhìn thấy, hai người bọn họ lại dám hiên ngang như thế?

Coi mình là người chết à?

Tô Linh không nói gì, chỉ “hừ” một cái tỏ sự bất mãn, cô hoàn toàn tên Triệu Dương này lại có người yêu cũ xinh thế kia?

Bỗng Thư Tình dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Triệu Dương thật thà đáp: “Anh chẳng muốn gì cả.”

“Thế thì anh nghe em đi, phía Thôi Kiếm em sẽ nói giúp anh, em cũng sẽ bảo anh ấy sắp xếp phẫu thuật nhanh nhất có thể, những việc khác anh đừng lo, tóm lại từ giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai!”

Thư Tình thở phào một hơi.

Khi chia tay, cô cảm thấy mình nợ Triệu Dương điều gì đó, lần này giúp anh, sau này cũng coi như thanh thản, có thể kê cao gối ngủ ngon được rồi.

Thấy Triệu Dương định nói thì Thư Tình đã cắt ngang: “Không cần giải thích, em biết anh sĩ diện, nhưng hiện giờ bệnh tình của cô rất nguy cấp, chẳng lẽ anh vì thể diện của mình mà từ bỏ cơ hội tốt thế này sao? Nếu như anh dám từ chối thì đừng trách em coi thường anh!”

Vốn Triệu Đông đang định nói gì đó nhưng lời định nói ra thì đành nén lại, sửa thành “Được.”

Lúc hai người quay lại, tất cả mọi người đều quay ra nhìn.

Thư Tình hắng giọng, nói: “Chị dâu, phẫu thuật của cô sẽ vào thứ sáu tuần này, những điều cần lưu ý trước khi phẫu thuật thì ngày mai em sẽ nói chi tiết.”

Chị dâu thấy Triệu Dương không phản ứng gì nên cũng chỉ biết gật đầu, so với thể diện của người nhà mình thì việc phẫu thuật của mẹ chồng vẫn quan trọng hơn.

Thôi Kiếm cười lạnh lùng không nói gì.

Sao anh ta có thể cam tâm từ bỏ cơ hội tát nước theo mưa thế này được.

Dù sao nhà họ Triệu cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của mình, so với việc làm người tốt thì thà rằng cứ vùi dập Triệu Dương hoàn toàn, cắt đứt khả năng cuối cùng của Triệu Dương và Thư Tình.

Tiện thể để cho Tô Linh biết người đàn ông bên cạnh cô là một kẻ thất bại toàn tập, ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có!

Nghĩ vậy, anh ta không hề e dè mà hỏi ngay: “Này, tôi còn tưởng cậu giỏi lắm, kết quả vẫn phải tới cầu cạnh tôi? Nếu mà tự cậu mở miệng thì tôi không nói gì đâu, nhưng để một người phụ nữ mở miệng thay cậu, cậu có còn là đàn ông con trai không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook