Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 5: Bị cô lập hoàn toàn

Bảo Tú

11/11/2020

Thành phố mới lên đèn, ánh sáng lờ mờ tạo cho trang viên Vân Đỉnh một vẻ mờ mờ, ảo ảo.

Những người đàn ông và phụ nữ có mặt ở đó đang tìm kiếm đối tượng.

Việc Triệu Dương ra và vào không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Anh đưa mắt nhìn về phía sân khấu giữa bãi cỏ, không thấy Tô Linh, cũng không thấy bóng dáng Ngụy Đông Minh đâu.

Đưa mắt nhìn lên trêи, một bóng hình tuyệt đẹp được phản chiếu qua cửa sổ trêи tầng ba.

Trực giác mách bảo anh rằng đó nhất định là Tô Linh.

Anh né tránh vệ sĩ của trang viên, chỉ cần vài cú xoay sở, anh đã vào được bên trong từ ban công.

Lẫn trong giai điệu của điệu waltz, là tiếng cãi vã trong phòng.

Ngụy Đông Minh đóng cửa phòng lại, giọng nói hống hách và tàn nhẫn: “Cởi quần áo ra!”

Tô Linh ôm vai và nói: “Đông Minh, anh uống say rồi.”

“Tôi nói rồi, mẹ kiếp, tôi bảo cô cởi quần áo ra cơ mà!”

Ngụy Đông Minh gầm lên, hai con mắt đỏ ngầu.

Tô Linh lùi lại theo bản năng, cô đã quen với sự tao nhã lịch sự của Ngụy Đông Minh, mặc dù nói là không thích nhưng cũng không hẳn là ghét hắn.

Nhưng người đàn ông trước mặt khiến cô cảm thấy hơi xa lạ.

Đây có phải là bộ mặt thật của hắn không?

Một khi có được lợi thế, thì kẻ tiểu nhân sẽ ngay lập tức tự đắc sao?

Ngụy Đông Minh hỏi: “Sao? Tên bảo vệ quèn kia có thể nhìn còn tôi là chồng sắp cưới của cô thì lại không được nhìn, không được sờ à?”

“Vô liêm sỉ!”

Tô Linh quay đầu đi, những giọt nước mắt tủi nhục trong khóe mắt khẽ tuôn rơi.

Đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Tô, tuy rằng gia đình đã lụi bại nhưng cô chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy?

“Mẹ nó, con tiện nhân kia, còn giả vờ ngây thơ làm gì? Vẫn còn nghĩ mình là đại tiểu thư cao quý của nhà họ Tô à? Tất cả mọi người đều phải quỳ phục dưới chân cô như là một con chó Bug? “

Ngụy Đông Minh bước tới và bắt đầu giằng co.

Sự phản kháng của Tô Linh càng khiến hắn tức giận, trong lúc giằng co, hắn đã vung tay tát cô.

Bốp!

Tô Linh bị đánh, loạng choạng ngã xuống giường.

Ngụy Đông Minh cầm lấy ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch, một tay kéo cà vạt, tay kia đập chiếc ly xuống đất.

Có lẽ bởi vì rượu, hai má của hắn đỏ hết cả lên.

Khi hắn nhìn xuống giường, thì ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực.

Hôm nay Tô Linh mặc một chiếc váy dạ hội xẻ cao, cơ thể nuột nà không tì vết, đặc biệt là đường cong của đôi chân thon thả, giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Hắn run rẩy đưa tay nắm lấy, ban đầu là với chiếc tất chân mỏng manh, sờ vào thấy mịn màng lại còn ấm nữa.

Ngụy Đông Minh thở dốc, hắn đã đợi mười hai năm qua, chưa từng vượt quá giới hạn, chính là để chờ đợi giây phút ngày hôm nay!

Nghĩ đến thân thể hoàn mỹ trước mặt đã bị người đàn ông khác nhanh chân chiếm lấy trước, hắn nổi giận lôi đình.

Sau đó, lại lóe lên một sự phấn khích bệnh hoạn!

Với đôi mắt đỏ hoe, Ngụy Đông Minh xé một góc váy.

Roẹt!

Một mảnh ren đen lộ ra dưới chân váy, dường như đây là nguồn gốc khích thích người ta phạm tội, ngay lập tức nuốt trọn lý trí cuối cùng của hắn trong chốc lát.

Tô Linh vùng vẫy ngồi dậy, giơ tay định tát hắn.

Ngụy Đông Minh siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô trong lòng bàn tay, tàn nhẫn nói: “Tình hình của nhà họ Tô bây giờ như thế nào, cô hiểu rõ hơn tôi, tôi đã chuẩn bị đủ ba tỷ, bây giờ cô tự cởi hay là tôi cởi giúp cô! Cô phải suy nghĩ cho kĩ!”

Nói xong, hắn từ từ buông lỏng cổ tay Tô Linh ra.

Tận mắt nhìn nữ thần cao quý từng bước trượt xuống vực thẳm của sự tha hóa, còn sung sướиɠ hơn tự tay xé áo của cô!

Đúng lúc này, có tiếng cửa sổ vỡ.

Bị gió thổi qua, Tô Linh rùng mình ớn lạnh.

Cô quay đầu lại nhìn, lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Người đi vào là Triệu Dương, như một vị thần từ trêи trời rơi xuống vậy.

Vẻ mặt anh vô cùng u ám, nhưng trong mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ!

“Là mày?”

Ngụy Đông Minh thầm khó chịu vì bị người khác xen ngang, đồng thời cũng bị sốc, nếu thằng này đã xuất hiện ở đây tức là nó đã qua mặt được đám người kia .

Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng hắn không phải là một kẻ ngu dễ bị kϊƈɦ động.

Anh ta có thể dễ dàng giải quyết năm sáu tên côn đồ thì bản thân mình cơ bản là đấu không lại anh ta.

Ngụy Đông Minh vừa bước ra ngoài vừa kêu to: “Người đâu…”

Triệu Dương liếc nhìn đầu giường, nói là không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy nước mắt trêи mặt Tô Linh cùng góc váy bị xé nát, lửa giận vẫn bốc lên không thể nào kềm chế lại được.

Các khớp ngón tay kêu “rắc rắc”, anh đấm thẳng vào mặt Ngụy Đông Minh.

Ngụy Đông Minh còn chưa kịp mở miệng, răng cửa gãy cùng máu thịt đã bị tắc lại nơi cổ họng, khiến hắn không nói được lời nào.

Triệu Dương một tay nắm lấy quai hàm hắn và nhắc bổng hắn lên.

Hai chân Ngụy Đông Minh huơ huơ trong không trung, nuốt đống răng gãy cùng máu thịt xuống, yết hầu như bị đứt, lồng ngực đau như lửa đốt.

Triệu Dương cười khẩy, đấm vào bụng dưới của hắn, đấm đến từng thớ thịt.

Cú sau mạnh hơn cú trước!

Ngụy Đông Minh nôn ra liên tục, những chiếc răng gãy vừa nuốt vào cùng với nước bọt và máu giờ lại phun ra, còn kèm theo những mảnh nội tạng.

Trong nháy mắt hắn đã rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết!

Sau đó, cùng với một cú đá, Ngụy Đông Minh theo đó bị đá bay đi.

Cánh cửa gỗ rắn chắc chất lượng cao bị anh đập vỡ trong tích tắc, trêи hành lang đột nhiên trở nên hỗn loạn!

Triệu Dương mặc kệ vết máu trêи mặt, quay đầu nhìn Tô Linh: “Cô không sao chứ?”

Tô Linh quay đầu lại: “Không phải lo cho tôi! Lúc nãy anh bỏ đi rất hiên ngang sao giờ lại quay lại làm gì?”

Cô thẳng thắn mắng mỏ nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Triệu Dương nhìn mà thấy thương, cũng không thể mặc kệ, đưa tay ra nói: “Đi với tôi.”

Tô Linh ngơ ngác hỏi: “Đi đâu?”

Triệu Dương khẽ cau mày: “Đi đâu cũng được, nhưng trước tiên hãy rời khỏi đây đã.”

“Rời khỏi đây?”

Tô Linh cười đến ngây ngốc, ánh mắt như xuyên thấu lòng người, “Đây là nhà họ Ngụy, người đàn ông vừa rồi anh vứt ra ngoài chính là vị hôn phu của tôi! Đi cùng anh? Anh muốn tôi sau này phải làm sao đây?”

Cô không nói nửa lời, cứ thế không danh không phận mà bỏ đi với anh, tôi phải giải thích thế nào với nhà họ Tô đây?

Lẽ nào anh không sợ thiên hạ đại loạn à?

Triệu Dương nghiêm túc nói: “Sau này tôi sẽ nuôi cô!”

Tô Linh sững sờ, vô thức vươn tay ra.

Hối hận cũng đã muộn, cô đã bị Triệu Dương bế lên, sau đó khoác lên người cô một chiếc áo khoác.

Áo khoác rất nặng, nhưng khi mặc vào lại rất ấm, mang đến cho cô cảm giác an toàn khó hiểu.

“Chết tiệt, mẹ nó, thằng họ Triệu kia, chỗ của ông đây, mày muốn đến thì đến, đi thì đi chắc?”

Cánh cửa gỗ bị đá một cước vỡ tung ra.

Triệu Dương quay lại nhìn.

Một toán người bước vào, bọn họ mặc trang phục màu đen của vệ sĩ chuyên nghiệp.

Người nói là Ngụy Đông Minh, và hắn đang được dìu vào trong.

Hắn liếc nhìn Tô Linh cảnh cáo: “Muốn đi à? Đi đâu?”

Tô Linh chết sững tại chỗ.

Lúc này, mặt của Ngụy Đông Minh đầy máu, và nụ cười của hắn trông vô cùng gớm ghiếc.

Tô Linh run lên khi bị hắn nhìn, tất cả dũng khí mà cô có được đều biến mất ngay lập tức.

Đúng rồi, cô có thể đi đâu?

Một khi rời khỏi đây, nhà họ Ngụy nhất định sẽ không công nhận thân phận của cô.

Nếu không có sự hỗ trợ của nhà họ Ngụy, nhà họ Tô có lẽ sẽ không cầm cự được qua đêm nay.

Đến lúc đó, bị cô lập hoàn toàn, liệu Thiên Châu có còn chỗ dung thân cho cô không?

Triệu Dương thấy cô do dự cũng không thúc giục.

Tô Linh đang muốn chùn bước thì đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của Triệu Dương.

Trêи đó có một vết thương, giống như vết dao, dài đến nửa thước và đang chảy máu đầm đìa.

Lòng cô đau nhói như bị kim châm, cô vô thức hỏi: “Anh thật sự định mang tôi đi? Không cần biết hậu quả thế nào?”

Triệu Dương hít sâu một hơi: “Chỉ cần cô muốn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook