Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 9: Bạn gái cũ

Bảo Tú

11/11/2020

Triệu Dương cạn lời, đây cũng gọi là nếm thử một chút?

Thấy Triệu Dương nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Tô Linh trừng mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Không ngờ cô cũng dễ nuôi vậy.”

Triệu Dương nhàn nhã châm một điếu thuốc.

Tô nữ thần nhìn có vẻ không nhiễm khói bụi nhân gian, một khi bỏ lớp mặt nạ kiêu kỳ, thực ra cũng không khó qua lại đến vậy.

Nghĩ đến điều này, anh không khỏi có chút mong chờ cuộc sống hôn nhân sau này.

Tô Linh thì vô cùng xấu hổ, cái gì mà dễ nuôi, anh tưởng cô là con chó con mèo nhặt được ven đường sao?

Cô không nhịn được nhắc nhở: “Ai cần anh nuôi? Những lời tôi từng nói trước đó anh đừng có quên.”

Triệu Dương búng tàn thuốc: “Nhớ chứ, làm chồng giả của cô một tháng, sau một tháng thì ai đi đường nấy.”

“Anh biết thì tốt, tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng ôm mộng tưởng hão huyền gì với tôi, tôi với anh đăng ký thuần túy là để bịt miệng người nhà, hai chúng ta chắc chắn không thể đến với nhau được.”

Triệu Dương cũng không tức giận, còn cười hỏi ngược lại: “Nhỡ cô yêu tôi thì phải làm sao?”

“Tôi yêu anh á? Anh tưởng mắt tôi mù chắc?”

Tô Linh không biết nói gì, nếu không phải bực bội với người nhà, sao cô có thể nhìn trúng cái tên này chứ?

Còn về việc yêu anh ta?

Thôi đừng nằm mơ nữa.

Triệu Dương không tranh cãi nữa, thời gian một tháng không được coi là dài, cũng không ngắn, thứ như tình cảm này ai mà nói trước được?

Lúc thanh toán, Tô Linh tranh trả tiền, kết quả Triệu Dương chẳng thèm quan tâm.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô mới bất mãn nói: “Hôm nay không nói làm gì, sau này nếu còn ra ngoài ăn cơm, chúng ta chia đôi.”

Triệu Dương biết Tô Linh không phải tiếc tiền, mà chỉ muốn vạch rõ ranh giới với anh, tránh đến lúc đó lại không rạch ròi.

“Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy!”

Thấy Triệu Dương làm ngơ mình, cô bất mãn nhướng mày.

Triệu Dương nói vẻ đương nhiên: “Chuyện này không có gì để tranh luận cả, chỉ cần hiện giờ cô vẫn là vợ tôi, kiếm tiền nuôi gia đình chính là việc tôi nên làm.”

Tô Linh ngây người, đột nhiên cô cảm thấy cái tên này có lúc quả thực cũng có chút chủ nghĩa đàn ông.

Đã thời đại nào rồi mà còn suốt ngày treo câu đàn ông nuôi gia đình ở miệng?

Phụ nữ thì sao chứ? Phụ nữ cũng vẫn có thể chống được nửa bầu trời!

Tô Linh càng nghĩ càng không phục, cũng không để ý cách gọi trong miệng Triệu Dương.

Tô Linh nói hơi mỉa mai: “Nói thì hay lắm, vậy tôi muốn ăn đồ Tây, sao anh không dẫn tôi đi?”

Triệu Dương lắc đầu: “Không mời nổi.”

Tô Linh hoàn toàn không ngờ câu trả lời của Triệu Dương lại thẳng thắn như vậy.

Cô ngây ra một lát mới tiếp tục nói mỉa: “Chẳng phải vừa nãy còn nói kiếm tiền nuôi gia đình sao? Lẽ nào ngày nào cũng dẫn tôi đi ăn canh cay?”

Triệu Dương đột nhiên cảm thấy sầu não, lẽ nào người phụ nữ này phải giẫm thể diện của anh xuống đất, sau đó ra sức đạp vài cái thì trong lòng cô mới thoải mái sao?

Đúng vậy, anh không có tiền bằng Ngụy Đông Minh.

Nhưng nếu Ngụy Đông Minh thực sự tốt như vậy, sao hôm qua cô không đi theo hắn đi?

Nhưng những lời này anh cũng chỉ dám cằn nhằn trong lòng, nếu thực sự nói ra, với tính khí của Tô Linh, hai người chắc chắn trở mặt với nhau.

Triệu Dương không sợ cô, dù gì cũng là người vợ đã đăng ký kết hôn.

Cãi nhau với vợ chẳng có ý nghĩa gì, thắng cũng chẳng vẻ vang, thua thì càng mất mặt.

Nhìn thấy sắc mặt Triệu Dương tái đi, Tô Linh cũng ý thức lời mình vừa nói có lẽ hơi quá, không chú ý đến thể diện của đàn ông, nhưng bảo cô xin lỗi thì hiển nhiên là hão huyền.

Không khí có chút ngượng ngập, hai người cả đường im lặng đi về xe.

Chiếc xe thể thao trước đó đã bị đâm hỏng, chiếc Audi A4 hiện giờ là chiếc bình thường cô dùng để thay thế.

Tô Linh hơi mất tự nhiên nói: “Anh tự về đi, tôi phải đến công ty một chuyến.”

Cô vừa nói xong, điện thoại của Triệu Dương vừa lúc đổ chuông.

Tô Linh đang định lên xe, kết quả nhìn thấy sắc mặt Triệu Dương dần có vẻ ngưng trọng, lời đến bên miệng lại đổi: “Triệu Dương?”

Triệu Dương xoay người rời đi: “Xin lỗi, tôi có chút chuyện.”

Tô Linh choáng váng, đây là lần đầu cô thấy người đàn ông này thất thố như vậy.

Hôm qua lúc đối mặt với sự uy hϊế͙p͙ của tên sát thủ kia, cho dù tình cảnh có nguy hiểm, anh cũng có vẻ Thái Sơn dù sập vẫn mặt không biến sắc.

Nhưng lúc này, cô lại nhìn thấy vẻ hoảng loạn trêи khuôn mặt anh.

Tô Linh ma xui quỷ khiến kéo anh một cái: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi phải đến bệnh viện!”

Triệu Dương quay đầu lại, tơ máu trong mắt khiến Tô Linh giật nảy người.

“Gần đây không tiện bắt xe, anh lái xe của tôi đi!”

Lúc này Tô Linh cũng không quan tâm đến việc chiến tranh lạnh với anh nữa, vội vàng lấy chìa khóa xe từ trong túi ra.

Triệu Dương gật đầu, mở cửa lên xe.

Tô Linh cũng không biết bản thân căng thẳng lung tung cái gì, gấp gáp hỏi: “Ở bệnh viện nào? Anh có tìm được không? Trêи người anh có tiền không?”

Còn chưa chờ Triệu Dương trả lời, cô cũng đã lên xe cùng rồi: “Thôi bỏ đi, tôi đi cùng anh vậy.”

Ngồi lên xe rồi, cô thấy Triệu Dương nhìn mình chằm chằm ngây ra.

Cô gấp gáp hỏi: “Còn ngây ra làm gì? Chẳng phải anh cần đến bệnh viện gấp sao?”

Triệu Dương nghiêm túc nói: “Cảm ơn cô.”

Tô Linh hoảng loạn một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Anh… anh đừng hiểu lầm, coi như cảm ơn buổi trưa anh mời tôi ăn cơm.”

Triệu Dương trầm mặc mỉm cười: “Tôi biết.”

Nửa tiếng sau, anh xe nhẹ đường quen chạy vào khoa nội trú.

Tô Linh cũng chạy mấy bước mới miễn cưỡng đuổi kịp, không chờ đến gần, cô đã nhìn thấy một người đàn ông bước lên trước: “Tiểu Dương, sao chú đến đây?”

“Mẹ sao rồi?”

Triệu Dương khuôn mặt sốt ruột, còn chưa chờ anh bước vào phòng bệnh đã bị một người phụ nữ ngăn lại.

Cô ta mở miệng đã hỏi: “Mẹ không sao, chị không nói như vậy thì sợ là không biết chú còn trốn ở đâu nữa. Tiểu Dương, ăn mặc lồng lộn thế này, vẫn còn kêu nghèo với chị à?”

Triệu Dương cũng lười tranh luận với cô ta, biết mẹ không sao, tảng đá trong lòng anh cũng coi như hạ xuống.

Người phụ nữ không cho anh cơ hội được thở: “Nếu cậu đã đến thì chúng ta nói chuyện chi phí phẫu thuật đi.”

Triệu Dương nhìn anh trai với vẻ ngạc nhiên.

Người phụ nữ ngăn ánh mắt của Triệu Dương: “Chú đừng nhìn anh ấy, tuy tiền lương hưu và tiền dưỡng lão của mẹ vẫn luôn do bọn chị giữ, nhưng chú là con thứ hai, cũng không thể không bỏ đồng nào chứ?”

Không chờ Triệu Dương tiếp lời, cô ta lại mở miệng: “Chị biết chú vừa xuất ngũ, trong tay cũng không có tiền, nhưng chị nghe nói bệnh viện có kế hoạch hồi phục gì đó, chỉ cần có thể được chọn, chi phí phẫu thuật có thể được bao toàn bộ!”

Triệu Dương giải thích: “Nhà chúng ta không đủ điều kiện.”

Người phụ nữ xua tay: “Đó là lừa người thôi, chị nghe anh chú nói rồi, bác sĩ chính của mẹ chúng ta là bạn gái cũ của cậu, chỉ cần cô ấy có thể gật đầu thì chẳng phải là chuyện đơn giản sao?”

Lúc Tô Linh bước lên phía trước, vừa hay nghe lọt tai câu này.

Bạn gái cũ?

Bản năng của phụ nữ khiến trái tim cô thắt lại.

Trêи hành lang bệnh viện người đến kẻ đi, đến Triệu Dương cũng không phát hiện Tô Linh lúc này đã đuổi đến.

Anh đang định nói gì đó với chị dâu, ánh mắt đột nhiên hơi sững lại.

Tô Linh đứng cách đó không xa, thuận theo ánh mắt Triệu Dương nhìn về cuối hành lang, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp bước đến.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng, trong tay ôm một kẹp hồ sơ, bởi vì đeo kính nên không nhìn rõ dung mạo ra sao.

Nhưng chỉ riêng vóc dáng, đến Tô Linh cũng phải thừa nhận quả thực không tệ, thuộc kiểu khiến đại đa số phụ nữ phải ngưỡng mộ.

Cho dù cách chiếc áo blouse trắng cũng không khó nhìn ra vóc dáng cô ấy rất đẹp, lúc đi đường cơ thể hơi nghiêng về phía trước, còn chưa đến gần đã đem đến cảm giác chèn ép mãnh liệt.

Lại gần hơn, Tô Linh cũng coi như nhìn rõ diện mạo cô ấy.

Lông mày cong lá liễu, nhất là đôi môi mỏng đỏ mọng kia, phối thêm áo blouse trắng và kính gọng đen, đối với đàn ông bình thường chắc chắn được coi là một đại mỹ nữ kiểu khí chất chị đại.

Nhưng Tô Linh cực kỳ tự tin, cho dù thua cô ấy mấy phần về vóc dáng, nhưng với dung mạo và khí chất của mình, cô tự tin gặp nhau là có thể chèn ép đối phương triệt để.

Nghĩ đến đây, Tô Linh chợt cảm thấy hoang đường và buồn cười. Cô với người phụ nữ này cũng đâu phải tình địch, rảnh rỗi so bì mấy cái này làm gì?

Nhưng nhìn thấy Triệu Dương thất thần, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác buồn bực khó hiểu.

Sau đó, cô đưa tầm mắt về phía bảng tên trêи ngực đối phương, bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, Thư Tình.

Thư Tình hiển nhiên cũng đồng thời phát hiện ra Triệu Dương, bước chân chậm lại, sau đó dần đứng lại.

Hai người không ai mở miệng trước, không khí nặng nề, cục diện nhất thời trở nên hơi xấu hổ.

Chị dâu nhanh tay nhanh mắt, vội vàng gọi: “Bác sĩ Thư, cô lại đi kiểm tra à?”

Thư Tình ngây ra một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Vâng, người bệnh sao rồi? Ăn uống và tâm trạng đều bình thường chứ?”

Sau đó cô ấy lại hỏi đơn giản về bệnh tình, rồi mới nhìn Triệu Dương, có chút không chắc chắn hỏi: “Anh đến tìm em?”

Lần này đến lượt chị dâu bất ngờ: “Tiểu Dương chưa nói với cô sao?”

Thư Tình vén tóc ra sau tai, ngạc nhiên: “Nói gì cơ?”

Cô ta chỉ vào bên trong: “Tôi là chị dâu của Triệu Dương, giường 82 là mẹ chồng tôi.”

Thư Tình ngại ngùng, cô ấy với Triệu Dương quả thực từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Hai người vốn cũng đã bàn xong, chờ anh xuất ngũ thì kết hôn.

Kết quả không thành, trong nhà xảy ra chút chuyện, chuyện tình này vẫn chưa đến giai đoạn gặp phụ huynh thì kết thúc.

Hiện giờ nghe nói người bệnh bên trong lại là mẹ của Triệu Dương, cô ấy lập tức không biết nên làm thế nào.

Thư Tình nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, mỉm cười nói: “Hóa ra là như vậy, chị dâu yên tâm đi, em với Triệu Dương là bạn bè, bệnh tình của cô em sẽ chăm sóc nhiều hơn.”

Tô Linh hơi bĩu môi, nhìn dáng vẻ áy náy của Thư Tình là cô có thể đoán ra, Triệu Dương chắc chắn là người bị đá.

Tuy trong lòng cô cũng cảm thấy Triệu Dương không xứng với người ta, nhưng nghĩ đến việc anh từng bị người phụ nữ trước mặt này làm tổn thương, vẫn cảm thấy buồn bã, cái tên này đúng là không có tiền đồ!

Đúng lúc này, phòng bệnh bên cạnh có một đoàn người bước ra.

Người đi đầu là một bác sĩ nam, phong độ ngời ngời, nói chuyện từ tốn, một đôi kính gọng vàng khiến cả người anh ta có vẻ rất nho nhã.

Người đàn ông cảm thấy không khí bất thường, vòng tay lên eo Thư Tình, ánh mắt cũng thuận thế nhìn về phía Triệu Dương.

“Tiểu Tình, bạn em à?”

Anh ta từng nhìn thấy một tấm ảnh được giấu rất sâu trong ngăn kép ví tiền của Thư Tình, nếu anh ta nhớ không nhầm, chính là người đàn ông trước mắt này.

Chỉ là lúc ấy anh mặc một bộ đồ bộ đội, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, so với tên mặc vest trước mặt này cứ như hai người khác nhau.

Cơ thể Thư Tình khẽ cứng lại, sau đó mới miễn cưỡng mỉm cười giới thiệu: “Vâng, gặp một người bạn ạ.”

“Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tiểu Tình, chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, Thôi Kiếm.”

Thôi Kiếm nói xong, lịch sự chìa tay ra, một cảm giác ưu việt từ trong ra ngoài mãnh liệt.

Chị dâu cũng nhìn ra chút gì đó, khẽ bĩu môi, chẳng phải là chủ nhiệm bệnh viện sao, ra vẻ cái gì chứ? Tiểu Dương nhà chúng tôi còn từng làm lính kìa!

“Chào chủ nhiệm Thôi.”

Triệu Dương rút bàn tay ra khỏi túi quần, không khéo điện thoại rơi ra, màn hình vỡ nát, khiến không khí có chút ngại ngùng.

Tô Linh đứng cách đó không xa nhìn mà che mặt, trời ơi Triệu Dương, anh đúng là mất mặt!

Chẳng phải là bạn trai mới của bạn gái cũ sao? Anh có cần không có tiền đồ như vậy không? Thất bại quá!

Nghe Thư Tình nói qua tình huống, Thôi Kiếm cười càng bình tĩnh hơn, bắt tay rất chặt: “Ồ, hóa ra cậu chính là Triệu Dương, tôi thường hay nghe Tiểu Tình nhắc đến cậu. Lát nữa cùng đi ăn nhé, chúng ta chắc là có chuyện cần nói.”

Anh ta quả thực từng nghe nói đến Triệu Dương, sau khi xuất ngũ không tìm được công việc đàng hoàng, hiện giờ làm bảo vệ cho người giàu ở một khu biệt thự cao cấp.

Chỉ là hôm nay anh ăn mặc có chút không phù hợp với bảo vệ, lẽ nào đặc biệt chải chuốt, chưa từ bỏ với Thư Tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook