Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 204: Ấm ức

Bảo Tú

09/12/2020



Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, bước chân của Tô Linh càng lúc càng chậm lại.

Nhất là khi nhìn thấy cánh cửa phòng đang dần đóng lại, cô đột nhiên trở nên căng thẳng: “Này, Triệu Dương, anh đợi tôi một chút, tôi phải vào nhà vệ sinh…”

“Ừ, tôi đợi cô”.

Triệu Dương thả lỏng, thật ra đối với việc đưa Tô Linh đến gặp mẹ, trong lòng anh ít nhiều cũng hơi lo lắng, không phải lo lắng mẹ anh không đồng ý mà là lo lắng mẹ anh sẽ nghĩ ngợi nhiều.

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện chia tay với Thư Tình, ngộ nhỡ mẹ hỏi đến thì anh biết phải giải thích thế nào?

Hơn nữa, dựa vào tình cảnh hiện giờ của anh thì làm sao có thể tìm được một người bạn gái xuất sắc đến vậy?

Ngộ nhỡ đến lúc đó mẹ hỏi thêm vài câu thì anh biết phải trả lời ra sao?

Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu.

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng quát tháo của anh cả từ trong phòng bệnh truyền ra: “Mấy người vẫn còn chưa xong à?”

Triệu Dương sững sờ đứng bất động, với tính khí của anh cả, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến cho anh ấy tức giận đến như thế?

Không lẽ mấy cái người họ hàng kia lại đến nữa rồi?

Anh cũng chẳng muốn quan tâm nhiều, liền đẩy cửa bước vào.

Sau khi quan sát xung quanh một lượt, trong phòng bệnh ngoại trừ anh cả và chị dâu thì quả nhiên còn có thêm vài người nữa.

Trong số đó có một người mái đầu đã bạc hơn nửa, người đấy là em trai ruột của bố anh, về lý mà nói thì anh nên gọi ông ta một tiếng “chú Hai”.

Thế nhưng mấy năm nay quan hệ giữa hai gia đình đều không tốt, anh cả có thể vì nể mặt mà gọi một tiếng chú, còn anh thì bất luận thế nào cũng không thể gọi nổi.

Gã thanh niên ngạo mạn đang đứng bên cạnh là đứa con trai duy nhất của chú Hai, tên là Triệu Thanh, cũng chính là em họ của anh, có lẽ chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học.

Quan hệ giữa hai người cũng chẳng có gì đặc sắc, hồi nhỏ còn từng đánh nhau, lúc đó vì Triệu Dương gầy gò nên thường bị bắt nạt.

Bởi vì bố anh mất sớm nên mỗi lần thưa chuyện với người lớn cũng chẳng có ai quan tâm.

Sau này, khi Triệu Dương trở thành quân nhân đã đánh cho Triệu Thanh một trận ra trò, ngay cả răng cửa cũng rụng mất vài cái, lúc đó mới khiến cho tên này hoàn toàn cảm thấy run sợ.

Cũng kể từ đó hai người bọn họ không còn nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa.

Bên cạnh Triệu Thanh còn có một cô gái trang điểm lòe loẹt, dáng vẻ kiêu căng phách lối, chắc có lẽ là bạn gái của hắn.

Mọi người trong phòng đều sững sờ trong giây lát khi thấy Triệu Dương đột nhiên bước vào.

Trong số đó, Triệu Thanh có phản ứng mạnh nhất, hắn lùi về sau một bước, sắc mặt không tự nhiên lắm, hắn thật sự rất sợ nắm đấm của Triệu Dương.

Triệu Dương cũng chẳng buồn để ý tới mấy người này, anh nhìn anh cả và hỏi: “Anh cả, xảy ra chuyện gì, sao bọn họ lại ở đây?”

Thấy anh cả không lên tiếng, chị dâu tức giận nói: “Tiểu Dương hỏi anh đó, sao anh không nói gì? Anh không nói thì để em nói, Tiểu Dương, chú đến thật đúng lúc, mấy người này lại đến đòi nhà đấy!”

Triệu Dương lạnh lùng nhướng mày: “Lại đến để đòi nhà? Lần trước không phải đã nói rất rõ với mấy người rồi sao, mấy người còn đến đây làm gì?”

Chú Hai lạnh lùng hừ một tiếng: “Tiểu Dương à, cháu ngày càng trở nên ngỗ ngược, mặc dù cháu chưa được học đại học nhưng chả lẽ trong quân đội họ lại giáo dục cháu thế này? Dạy cháu nói chuyện với người lớn như vậy sao?”

Triệu Dương cười khẩy: “Kính trọng? Vậy thì cũng phải xem đối tượng là ai, mấy người xứng sao?”

Không phải anh không hiếu thuận, với một người chỉ biết đến tiền như chú Hai thì thật sự anh không có một chút thiện cảm nào.

Chú Hai tức điên người, trừng mắt nhìn anh, không nói nổi Triệu Dương thì lại bắt đầu đổ lỗi lên đầu bà Triệu: “Anh cả mất sớm, chị dâu, chị xem mình dạy con như thế này sao? Chị xem mấy năm nay nó đã biến thành cái dạng gì rồi? Điên rồ, vô lý, không coi ai ra gì!”

Bà Triệu dịu dàng đáp lại: “Tiểu Dương, không được phép vô lễ với chú Hai, dù gì chú cũng là bề trên của con!”

Trước mặt người ngoài, Triệu Dương vô cùng ngang bướng, không chịu nghe lời ai cả, nhưng trước mặt mẹ thì lại là ngoại lệ.

Có lẽ vì từ nhỏ đã không có bố nên anh vừa kính trọng lại vừa sợ mẹ, chỉ cần là ở trước mặt mẹ thì một người có bản tính ngang ngược như anh cũng trở nên ngoan ngoãn nghe lời, nhất định không dám làm trái ý.

Quan sát thấy Triệu Dương không còn nóng giận, lúc này Triệu Thanh mới dám mở miệng: “Bố, bố quên rồi à, con đã từng nói với bố, anh họ đã sớm xuất ngũ rồi”.

Chú Hai ngây người một lát, dạo gần đây trí nhớ của ông ta quả thực không được tốt: “Từ bao giờ thế?”

Triệu Thanh đáp: “Đã ba, bốn tháng rồi, đoán chừng bị quân đội đuổi về thì phải?”

Bà Triệu nhướng mày: “Triệu Dương là anh họ cháu, bố cháu nói nó một hai câu còn có thể, cháu thì có tư cách gì để nói nó chứ?”

Triệu Thanh đáp lại với giọng điệu không phục: “Bác gái à, suốt quãng thời gian qua bác nằm viện chắc vẫn chưa biết, từ lúc anh họ xuất ngũ mãi chưa tìm được một công việc tử tế, tới giờ cũng chỉ làm bảo vệ gác cổng cho người ta!”

Triệu Dương không bào chữa, sợ mẹ lo lắng nên anh không nói cho mẹ chuyện này, ngay đến cả việc chia tay với Thư Tình anh cũng vẫn luôn giấu chưa nói cho bà biết.

Bà Triệu cũng không hỏi nhiều: “Bảo vệ thì đã sao, không trộm không cướp, lẽ nào lại khiến một sinh viên đại học như cháu cảm thấy mất mặt?”

Triệu Thanh rụt cổ, nhất thời không mở miệng đáp trả, từ nhỏ hắn đã sợ bà Triệu, thoạt nhìn trông rất hiền lành nhưng khi nghiêm túc thì trên người bà lại có một loại cảm giác mà hắn không lí giải được, thậm chí ngay cả nhìn bà Triệu mà hắn còn không dám.

Cô bạn gái đứng bên cạnh hắn nãy giờ không vui liền nói: “Cô à, cô nói như vậy cũng không đúng, nếu như làm bảo vệ cũng tính là vẻ vang thì cháu với Tiểu Thanh còn học đại học để làm gì? Cứ đi làm bảo vệ còn tốt hơn!”

Bà Triệu nghiêm giọng: “Đúng, học vấn của nó không cao nên không làm nổi mấy việc tử tế, nhưng nếu như không phải nó ở bên ngoài nguyện xả thân đổ máu để bảo vệ Tổ quốc thì mấy người có thể yên bình ngồi trong trường đại học mà học hành hay sao? Tôi không cho phép mấy người phỉ báng quân nhân, càng không cho phép mấy người phỉ báng những người quân nhân đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc!”

Bà Triệu vừa dứt lời, cả phòng bệnh lặng ngắt như tờ.

Bạn gái Triệu Thanh nói không lại bà Triệu liền quay đầu đi, bày ra dáng vẻ không thèm tranh luận.

Triệu Thanh cười mỉa mai, không nói gì.

Trước giờ Triệu Dương luôn là niềm tự hào của bà, nếu như mấy người này gièm pha anh cả vài câu, có lẽ bà vẫn sẽ nhẫn nhịn được, nhưng nếu có người dám bôi nhọ Triệu Dương thì bà nhất quyết sẽ không bỏ qua.

Lúc này chú Hai mới ho khan một tiếng: “Chị dâu, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, sao mà phải lôi cả quân nhân vào thế? Ở đây không ai dám phỉ báng quân nhân hết, Tiểu Thanh với Tiểu Lan cũng không phải có ý đó đâu”.

Triệu Thanh nói thêm vào một câu: “Đúng, đúng, bác gái, cháu không hề có ý đó”.

Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho bạn gái, hôm nay đến vì chuyện căn nhà, chả lẽ lại vì chút chuyện nhỏ mà phải cãi nhau?

Tiểu Lan không chịu ngừng, miệng lẩm bẩm một câu: “Đám quân nhân hôi hám, có cái gì hơn người chứ?”

Câu nói này không nhỏ, vừa hay mọi người đều nghe thấy.

Bà Triệu hít sâu một hơi: “Mời mấy người ra ngoài, hôm nay tôi không muốn nói chuyện nhà cửa”.

Chú Hai giận dữ đứng lên nói: “Chị dâu, chị so đo tính toán với hai đứa nhỏ làm gì?”

Triệu Dương tiến lên phía trước nửa bước: “Mẹ tôi nói mời mấy người ra ngoài, mấy người không nghe thấy à?”

Anh cả nói thêm một câu: “Chú Hai, hôm nay là ngày mẹ cháu xuất viện, có chuyện gì thì để sau hẵng nói, đều là người một nhà, không có gì là không thể thương lượng cả”.

Triệu Dương nghe đến đây liền nổi giận, mẹ anh đổ bệnh hơn hai tháng nay, nhập viện cũng gần cả tháng trời.

Suốt quãng thời gian mẹ anh lâm bệnh, phẫu thuật rồi tĩnh dưỡng, gia đình chú Hai ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có chứ đừng nói chuyện đến thăm.

Hôm nay tưởng tốt đẹp thế nào, hóa ra nghe nói mẹ anh xuất viện nên mới chạy ngay tới muốn đòi lại nhà, đúng là chỉ giỏi khiến người ta cảm thấy ấm ức khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Vệ Của Người Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook