Căn Phòng Nhung Nhớ

Chương 15

Minh Tiền Vũ Hậu

18/06/2013

Có lẽở bên cạnh em, anh đang theo đuổi sự tự do cô độc.

Từ thịtrấn Bạch Sa trở về Đồng Cảng, Giang Hải trả xe cho bạn, chuyện trò vài câu rồiđi về phía quán trọ của bà Lục. Thái Mãn Tâm đeo chiếc túi nhỏ, đứng cách mộtđoạn, rảo bước đi theo.

Đilên sườn dốc, cúi nhìn những căn nhà màu trắng bên đường, hít hà mùi hương củabiển, thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng dịu dàng và tiếng máy tàu thuyền. Bỗngchốc cô cảm thấy nhẹ lòng, may mắn vì mình còn có thể quay về thành phố nhỏ bénày.

Trở vềnhà trọ, A Tuấn chạy lên cầm túi cho cô: “Nếu không phải anh Đức gọi điện tớithì chúng tôi đã đến Đam Hóa tìm cô rồi”.

“Vềlà tốt rồi, về là tốt rồi”. Bà Lục vén tóc mai của Mãn Tâm ra sau tai: “Bà đãnói là không cần lo lắng, cháu sẽ không đi xa, sẽ nhanh chóng quay trở lại”.

TháiMãn Tâm nhớ lại những lời Giang Hải vừa nói, ngày hôm trước bà Lục vô cùng lo lắng,không kìm được lén nhìn anh. Giang Hải nhìn cô, hếch cằm: “Đi bật quạt, rồi đimua thứ gì cho mọi người giải khát. Tôi muốn uống bia”.

Côvui vẻ nhận lời, chạy ra siêu thị nhỏ ở góc đường mua nước hoa quả và trà mát.

“Đâykhông phải bia”. Giang Hải nhìn đồ uống trên tay rồi cau mày.

“Banngày đã uống, sớm muộn bụng sẽ to như cái trống”. Thái Mãn Tâm giật lấy cốc tràmát trên tay anh: “Không uống thì thôi”.

“Cònchưa đòi tiền xe của cô đấy”. Giang Hải cau mày: “Mở cho tôi”.

TháiMãn Tâm lấy một bình sữa chua, ngồi cạnh bàn tròn nói chuyện với mọi người. ATuấn chỉ tay lên tấm bản đồ thế giới trên tường, hỏi cô đã đến nơi nào của Mỹ.Thái Mãn Tâm nhảy nhót, chỉ Washington cho anh ta nhìn.

“Cònnhảy nữa”. Giang Hải chỉ vào đầu gối chỗ cô bị ngã bên suối: “Hỏi bà lấy thuốcđắp vào. Đừng ra biển nữa, cẩn thận nhiễm trùng”.

“Bên ấymùa đông cũng rất lạnh đúng không?”. A Tuấn hỏi.

“Cũnggiống Bắc Kinh, nhưng nghe nói tuyết rất lớn”.

“Tôivẫn chưa nhìn thấy tuyết!”. A Tuấn nghiêng đầu: “Anh Hải, mùa đông cùng đi BắcKinh nhé!”. Nhưng bỗng nhiên lại nhụt chí: “Thôi, đi Mãn Tâm cũng không ở đó”.

“Nămnay không ở đó, năm sau sẽ quay về mà”. Cô cười: “Đi đi, đến lúc đó tôi mời anhăn thịt dê, cả lẩu nữa”. Sau đó nhìn Giang Hải: “Tên sâu rượu này, có Nhị Oa Đầu(một loại rượu) là được rồi chứ”.

“Tốiphải đi rồi”. Giang Hải đứng dậy: “Hai ngày này bảo A Tuấn đưa cô đi chơi”.

TháiMãn Tâm ôm gối ngồi trên ghế: “Vậy thì bữa tối có thể đến quán anh Thành chứ?”.

Anh “ờ”một tiếng rồi lại lắc đầu nói: “Không biết, chưa có ý định”.

Côcũng không hỏi tiếp nữa, quay lại cùng A Tuấn tiếp tục chủ đề chơi đùa dưới tuyết.

Đứngngoài ban công, cúi người nhìn con đường khi màn đêm buông xuống, có vài kháchtrọ khác bước lại nói chuyện với cô, hỏi cô có thể ăn những món ăn vặt chính thốngở đâu, có thể mua đồ lưu niệm đặc sắc ở đâu, có thể mặc cả được không. Thái MãnTâm trả lời từng câu một.

“Hảisản rất ngon, nếu đi máy bay có thể mang một thùng. Tôi thấy có người mang bằngthùng nhựa”. Cô nói: “Tôi cũng lười vác về, vận chuyển phiền phức, người nhàcũng không thích ăn lắm”.

“Côkhông phải người ở đây?”. Đối phương ngạc nhiên: “Tôi thấy cô rất thân với nhữngngười trong quán trọ, còn tưởng cô giúp việc ở đây”.

“Chỉlà tôi sống ở đây khá lâu thôi”.

“Thậttốt, cô vẫn còn là sinh viên đúng không, có kỳ nghỉ dài thật. Mỗi lần đi du lịchtôi đều rất sợ kết thúc, cứ như là những nơi ấy đều đã qua không thể nhìn thấyđược nữa. Bởi vì lần sau lên kế hoạch, đều muốn đến những nơi khác”.



“Tôicũng không biết là mình có quay trở lại Đồng Cảng nữa không”. Thái Mãn Tâm cóchút buồn phiền, nằm bò trên lan can ở ban công, để mặc cho gió biển thổi baylàn tóc: “Mặc dù bây giờ tôi không muốn rời xa nó một chút nào”.

TháiMãn Tâm đi đến trước nhà hàng của anh Thành lúc nào không hay, bên trong ồn àonáo nhiệt. Giang Hải và mấy người bạn đều ở đó, tiếng cười nói rôm rả. Cô dừnglại dưới bóng đèn, chần chừ không đi tiếp. Tất cả đều là ảo ảnh xa vời. Bứctranh này đã được định sẵn sẽ là cảnh tượng trong hồi ức.

TháiMãn Tâm biết rất rõ, trong cuộc đời luôn tiềm ẩn những sự việc không thể biếttrước. Điều mình có thể điều khiển được là đừng chạm vào những ảo ảnh đó, đừngđể nó trở thành thứ mà mình theo đuổi suốt đời. Cô rất tỉnh táo, cho dù là ai,chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường, bước vào cuộc sống của bạn, rời xa cuộcsống của bạn; nếu ép đối phương hay bản thân thay đổi quỹ đạo sống vốn có, cầnphải có dũng khí, cũng phải trả cái giá rất đắt.

Kháchquan phân tích một chút sẽ biết sự rung động tình cảm lúc đó rất không chân thực.Anh ta tỏ thái độ như không hề gì như thế, hà tất mình phải nghiêm túc như vậy?Chi bằng thả lỏng, tận hưởng niềm vui trong mấy ngày cuối cùng.

Cô muốntỏ ra nhẹ nhõm nhưng lòng ngực lại bí bức đến nỗi phải vỗ ngực nhiều lần. Cứnhư thế nhìn mình làm một chuyện rất ngốc nghếch với một suy nghĩ vô cùng ngờnghệch. Cô cảm thấy sợ hãi vì sự gàn dở của mình.

TháiMãn Tâm cứ chần chừ mãi, tiến rồi lại lùi. A Tuấn tinh mắt nhìn thấy, chạy rangoài kéo cô vào trong. Cô viện cớ cạnh bàn lớn đông người nồng nặc mùi khóithuốc nên ngồi trong góc chơi với hai con mèo hoang đến kiếm ăn.

AnhThành bê một đĩa sò lại, ngồi trước mặt cô: “Nghe A Đức nói em đã đến thị trấnBạch Sa?”.

“Emchỉ muốn đến đó xem thế nào để không nuối tiếc trước khi đi”.

“A Hảiđón em về à?”.

TháiMãn Tâm gật đầu.

“Anhđã nói với em chưa, anh đã từng có một người bạn gái thanh mai trúc mã”. AnhThành nói: “Anh đã nghĩ cả đời này sẽ ở bên cô ấy. Nhưng lúc cô ấy đi học ở nơikhác, anh lại có tình cảm không rõ ràng với người phụ nữ khác. Mặc dù anh biếtnhư thế là có lỗi với cô ấy”.

“Yêuxa quả thực rất khó duy trì”. Thái Mãn Tâm an ủi.

“Hơnnữa gia đình cô ấy phản đối rất gay gắt, nghĩ rằng anh là người không đứng đắn”.Anh Thành cười chế nhạo: “Quả thực anh không phải là người an phận. Về sau đượcngười nhà giới thiệu, cô ấy lấy một Hoa kiều, hơn cô ấy rất nhiều tuổi, cuộc sốngkhông hạnh phúc”.

“Nếucô ấy biết anh vẫn nhớ đến cô ấy thì sẽ cảm thấy được an ủi”.

“Cô ấybiết. Nếu cô ấy quay về, anh vẫn hy vọng được ở bên cô ấy”. Anh Thành xua tay:“Không nhắc đến chuyện này nữa, toàn là nói mơ, anh không thể cho cô ấy một cuộcsống ổn định”.

TháiMãn Tâm nhìn Giang Hải từ phía xa: “Anh Thành, cảm ơn anh vì đã an ủi em”. Côcúi đầu: “Nhưng em không muốn bịa một lý do lãng mạn như thế để làm tê liệtmình. Chỉ là em đã nghĩ nhiều thôi, có lẽ anh ấy chẳng nghĩ gì”.

“Khôngthể coi là hồ đồ được, quả thực A Hải rất được yêu quý”. Anh Thành mỉm cười chỉtay về phía A Hải: “Rất kool, có thể nghiêm mặt kể chuyện cười, cũng rất thôngminh, có nghĩa khí với bạn bè. Lúc chơi đàn rất dịu dàng. Thích người đàn ôngnhư thế này cũng không có gì phải xấu hổ. Chỉ là cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵnsàng để hứa hẹn với ai. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ con, không có ý định muốn yên phận”.

TháiMãn Tâm mím môi gật đầu, khóe mắt ướt nhòe.

AnhThành vỗ vai cô: “Hi, A Hải đến rồi, có chuyện gì em có thể nói thẳng với cậu ấy”.

“Tôiphải về đây”. Sau khi anh Thành đi, Giang Hải tỏ ra khó chịu: “Chạy suốt mộtngày, tôi muốn nghỉ ngơi”.

“Emmuốn nói chuyện với anh”. Thái Mãn Tâm đứng dậy, chắn trước mặt Giang Hải, nhìnanh chằm chằm.

GiangHải im lặng một lúc, nhìn về phía cửa: “Vừa đi vừa nói”.

TháiMãn Tâm không biết nói từ đâu, thậm chí không biết mình mong muốn điều gì. Dườngnhư cho dù làm thế nào cũng chỉ có thể khiến hai người càng ngày càng xa cách.Cô biết nhất định là ánh mắt của mình vô cùng ai oán, ẩn chứa vẻ lưỡng lự mà từtrước tới nay cô rất căm ghét. Nhưng lúc này đây cô không có dũng khí và sức lựcđể vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Gầnđây cô không vui”. Giang Hải nói: “Không vui vẻ giống như lúc cô mới đến”.

TháiMãn Tâm gật đầu.



“Đừngbuồn, như thế trông cô rất già. Mọi người đều nói trông tôi trẻ. Đó à vì tôi rấtít khi nghĩ tới những chuyện không vui. Tôi chỉ hy vọng ngày nào cũng vui vẻ”.

“Anhchưa bao giờ bận tâm tới ai sao?”. Cô không kìm được hỏi.

“Tôiđã nói rồi, cô không hề hiểu tôi. Có rất nhiều cô gái thích tôi, luôn luôn lànhư vậy, tôi không cần phải bận tâm đến ai”. Giang Hải nghiêng người, nhìn cônhư cười: “Tôi đã từng có rất nhiều bạn gái, tôi rất lăng nhăng”.

‘AnhThành nói đúng, chúng ta là người ở hai thế giới”. Thái Mãn Tâm gượng cười:“Tôi rất nghiêm túc, không có cách nào coi đó là chuyện bông đùa”.

“Conđường của chúng ta không giống nhau. Cuộc sống của tôi là một trò chơi”. GiangHải đứng dậy: “Tôi không có sự lựa chọn khác”.

Ánhtrăng rọi chiếu khiến xung quanh phảng phất màu sáng u ám, sóng biển san phẳngdấu chân ban ngày, bãi cát bằng phẳng, mềm mịn.

“Ômem một cái nhé”. Thái Mãn Tâm giơ hai tay: “Lần cuối cùng”.

GiangHải không từ chối, ôm cô vào lòng.

Cảmnhận thấy cánh tay ấm áp, rắn chắc vòng qua người mình, chân thực nhưng dườngnhư trong nháy mắt sẽ tan biến. Cô xiết chặt hai tay sau lưng Giang Hải, muốnkhóc nhưng không khóc được.

“Đượcrồi”. Anh xoa tay cô, khẽ cười: “Cái ôm này cũng quá lâu rồi, dường như vĩnh viễnsẽ không kết thúc”.

“Anhthật sự không có bất kỳ tình cảm nào với em sao?”. Thái Mãn Tâm nghe thấy giọngnói ù ù của mình.

“Nếuphải nói, ý nghĩ đen tối có tính không?”. Anh khẽ mỉm cười.

TháiMãn Tâm đấm mạnh vào lưng anh.

“Tôiđã nói rồi, tôi là người xấu. Vì sao cô cứ thích tôi, hả?”.

Cô gụcđầu vào lòng Giang Hải: “Không biết. Chẳng phải người ta nói những cô gái ngoanthường thích những anh chàng hư hỏng sao?”.

“Khôngphải ngày nào tôi cũng chỉ ăn uống chơi bời. Tôi cũng có việc riêng phải làm.Tôi rất bận, thường xuyên ngủ không ngon. Vì thế ngày nào tôi cũng uống rượu làđể có thể nằm xuống là ngủ ngay. Có điều nếu tôi ở cùng cô quá muộn thì sẽkhông ngủ được”. Giang Hải đặt tay lên vai cô, muốn đẩy cô ra: “Còn nữa, đừngcó ôm tôi giống như bây giờ, nguy hiểm lắm đấy. Cô không biết sao? Tôi là mộtngười đàn ông bình thường, cho dù tôi có tình cảm với cô hay không thì cơ thể củatôi sẽ không từ chối một cô gái xỉnh đẹp ngã vào vòng tay mình”.

TháiMãn Tâm áp mặt vào ngực anh: “Em không sợ, thực ra anh vốn có rất nhiều cơ hội.Em tin anh”.

“Côtin mèo không ăn tanh sao?”. Giang Hải cười: “Tôi muốn, thực sự rất muốn. Nhưngtôi không thể. Tôi tôn trọng cô, như thế không tốt với cô sao?”.

“Nếuem nói chẳng có gì là không tốt thì sao?”. Thái Mãn Tâm vùi đầu vào lòng anh,giọng nói rất kiên định: “Chỉ cần người mà bây giờ anh nhìn thấy, nghĩ tới làem”.

Cầmhai cánh tay của cô, bàn tay của Giang Hải có chút gấp gáp, nhịp thở bên tai côcũng trở nên nặng nề. Thái Mãn Tâm vòng tay qua vai anh, phải nhón chân mới cóthể áp mặt vào vai anh.

Bàntay của Giang Hải trượt xuống sống lưng của cô, dừng lại ở vòng eo thon thả. Côkhẽ nhắm mắt, toàn thân khẽ run lên, nghiêng đầu, làn môi ươn ướt chạm vào cổGiang Hải, đầu mũi chạm vào những sợi râu mới mọc trên cằm. Cô từ từ ngẩng đầu,dùng đôi môi mềm mại vẽ những đường nét trên chiếc cằm của anh. Cô hôn lên máanh, nhè nhẹ, hôn đến tận tai.

Cônghe thấy Giang Hải khẽ kêu một tiếng, đồng thời có thể cảm nhận được sự căngthẳng của anh. Bàn tay của anh áp sát vào người cô, vuốt ve những đường nét gợicảm. Chiếc áo được vén lên, hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm làn da trơn mát dướivòng eo của cô.

“Đếnchỗ anh nhé”. Giọng nói của Giang Hải khàn khàn.

Cô gụcđầu vào cổ anh, lặng lẽ ngẩng đầu: “Anh đi đâu em sẽ theo đó”.

Mộtngọn sóng khổng lồ đập vào rặng đá ven bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Phòng Nhung Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook