Căn Nhi

Chương 31: Rời đi

Tiểu Thanh Điểm

16/08/2020

Ba chị em vẫn lôi kéo lão Tôn tới tận cửa phòng.

Trong phòng Kế Tông đang khóc, quả phụ vội vàng dỗ dành nó, cũng không đi ra nhìn một cái. Lãnh Đệ cùng Niệm Đệ kéo lão Tôn không buông tay, bị ông ta đanh vào mặt, đánh vào bụng, cũng không cho ông ta vào nhà.

Hi Đệ khập khiễng đỡ tường, thật vất vả mới đuổi tới kịp, chính là nhìn thấy cảnh lão Tôn phá cửa mà vào.

Thạch Đầu khóc lên bén nhọn, giống như tiếng báo động ở trạm canh gác.

Lão Tôn mặt mày dữ tợn, đẩy Lãnh Đệ ra, kéo Niệm Đệ trên đùi, đi qua muốn bóp lấy cổ Thạch Đầu.

Trong lòng Niệm Đệ quýnh lên, linh quang chợt lóe, giã một quyền vào hạ thể lão Tôn.

Lão Tôn đau đến gào lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, một cây gậy gỗ đã đánh vào đầu ông ta.

Hai mắt ông ta vừa lật, ngã gục lên mặt đất.

Hi Đệ ném gậy gỗ trong tay vang lên tiếng leng keng: “Tứ tỷ! Tiểu Thạch Đầu!”

Lãnh Đệ xoa xoa máu mũi chảy ra cùng nước mắt, vén tóc che trước mắt ra, có một sợi tóc bị lão Tôn kéo đứt.

Niệm Đệ vòng qua lão Tôn, bế Tiểu Thạch Đầu lên, thấy trên cổ con bé có một vòng dấu tay.

Thạch Đầu khóc ầm lên. Cô nhẹ nhàng thở ra, che miệng đứa bé lại.

“... Cha, cha?” Hi Đệ dùng chân đá đá ông ta, sắc mặt trắng bệch.

Lãnh Đệ ngồi xổm xuống sờ sờ mũi ông ta, nói với Hi Đệ: “Còn thở, em đừng hoảng hốt.”

Hi Đệ lùi lại hai bước, đỡ lấy tường.

Cô đột nhiên nói: “Ông ta không chết. Chúng ta chạy đi.”

“Đánh ông ta thành như vậy, chờ ông ta tỉnh lại, Tiểu Thạch Đầu tuyệt đối sẽ chết.”

Niệm Đệ nhìn mặt lão Tôn, trên mặt ông ta còn lưu lại vẻ hung ác dữ tợn, nếp nhăn trên mặt ông ta càng đậm, giống như bộ quần áo lâu ngày không mặc bị ném ở góc tủ mới hiện lên nếp nhăn như vậy.

“Đi thôi.” Niệm Đệ ôm Tiểu Thạch Đầu, đứng lên.

Ngoài cửa hiện lên bóng người, ba chị em nhìn qua đó, là quả phụ ôm Kế Tông đứng nhìn.

Bà ta giật mình, trong phòng là ba gương mặt tương tự nhau, mặt mũi bầm dập mà đối diện với bà ta, trong mắt có ánh sáng làm tâm bà ta lạnh ngắt.

Bà ta lui về phía sau một bước, lời nói bị kẹt trong cổ họng, trốn về phòng lão Tôn. Bà ta ném qua kẹt cửa một nắm tiền lẻ: “Không có nhiều hơn đâu! Các người đến gần tôi sẽ kêu lên! Đến lúc đó một người cũng đừng nghĩ chạy được!”

Hi Đệ nhảy lò cò một chân qua, cầm trong tay, đếm đếm, 53 đồng tám.

Ba chị em trốn trốn tránh tránh, gặp người liền xoay lưng, ẩn nấp đi đường nhỏ, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Tứ tỷ, em không biết chạy đi đâu.” Lãnh Đệ ôm Thạch Đầu, vừa đi vừa thở hồng hộc, sợ hãi nói.

Niệm Đệ cõng Hi Đệ, nhìn nhìn phía trước nói: “Chị biết.”

Diệu Tổ có nói qua với cô. Cô nhớ kỹ.

Lúc xuống đến chân núi trời đã sắp tôi.

Ba chị em lần đầu tiên nhìn thấy đường xi măng, mờ mịt vô thố, cảm giác giống như phiêu ở không trung.

Niệm Đệ mang theo bọn họ, đi theo hướng nam, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gầm rú.

“Ô tô! Đây là ô tô!” Hi Đệ lăn lộn lâu như vậy, gãy chân cũng chưa tốt lên hẳn, còn sưng gấp hai lần ban đầu, vẫn luôn cố nén, lúc này đột nhiên hưng phấn lên.

Một chiếc xe buýt màu lam cũ kỹ rách nát dừng lại bên người bọn họ, một người phụ nữ tóc phai mau kéo túi xách trên eo ra: “Đi đâu?”

“Đi... Huyện Nham Dương đi.” Niệm Đệ nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm khô khốc.

Người bán vé đánh giá ba đứa con gái mặt đầy thương tích chật vật trước mắt, lại nhìn nhìn đứa trẻ con trong lòng ngực Lãnh Đệ, lông mày vặn chặt lại một chút: “Người lớn bốn đồng một người, miễn phí vé trẻ nhỏ. Đừng để cho nó khóc, ồn muốn chết.”

Phong cảnh ngoài cửa sổ lùi về phía sau cực nhanh, Hi Đệ ghé vào trên cửa kính xe, nhìn đến hoa cả mắt.

“Gió thổi thật mạnh.” Cô lẩm bẩm nói.

Lãnh Đệ ôm chặt Thạch Đầu trong lồng ngực: “Tứ tỷ..."

Niệm Đệ quay đầu nhìn con bé, vết thương trên mặt nó vừa sưng vừa chảy máu, cực kỳ đáng thường. Cô vuốt tóc mái của Lãnh Đệ đến sau tai, sờ sờ đầu con bé.

Lãnh Đệ nói: “Em sợ hãi.”

Niệm Đệ nắm bả vai con bé.

Khi tới nơi trời đã tối.

Một mình Niệm Đệ đi gõ cổng trường học. Cô cố gắng chỉnh trang lại chính mình cho gọn gàng sạch sẽ một chút, lau khô mặt, đứng trước cổng sắt sửng sốt một chút.

Cách cánh cổng này, trường học sạch sẽ rộng mở, cửa sổ sáng ngời, tòa nhà thật cao, có một hai ba... Bốn tầng, cao như vậy. Đèn đường và đèn trong phòng học đều sáng đến chói mắt.

Trước nay cô chưa từng thấy qua.

Bảo vệ ở cửa hỏi cô: “Cháu làm gì vậy?”

Niệm Đệ khẩn trương lên, co quắp nói: “Cháu tới tìm em trai, tên là Tôn Diệu Tổ. Học năm nhất.”

Bảo vệ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, có người nghe liền đưa cho cô.

“Xin chào thầy.” Niệm Đệ cầm lấy ống nghe, thử thăm dò để gần bên tai, khẩn trương mà cong lưng.

“...Em là chị của Diệu Tổ sao? Vậy sao em lại không biết? Hai tháng trước Tôn Diệu Tổ bị tai nạn xe cộ, không phải được đón về nhà dưỡng thương rồi sao?”

Trước mắt Niệm Đệ tối sầm lại: “...Cái gì?”

“Cô không phải là kẻ lừa đảo chứ?” Thầy giáo trường học nghi ngờ, “Dù sao em ấy cũng không ở trường học, thủ tục chuyển trường cũng làm xong rồi, cô tới đây cũng vô dụng.”

Toàn thân Niệm Đệ tê dại: “Chuyển tới nơi nào... Không, em ấy không có việc gì chứ?”

“Cô là ai?” Thầy giáo càng cảm thấy kỳ quái, hỏi tiếp, “Cô có mục đích gì?”

Thầy giáo đang muốn tức giận, lại nghe được bên kia truyền đến tiếng khóc đè nén: “Thầy giáo, thân thể Diệu Tổ thế nào?”

Thầy giáo do dự nói: “... Cô không phải cô gái nhỏ thích cậu ta chứ? Ở trường nào vậy?... Được rồi, đừng khóc, em ấy không có việc gì, bị gãy hai cái xương sườn cùng một chân, đến bệnh viện lớn trị liệu sẽ không thành vấn đề.”

Niệm Đệ lau nước mắt, nước mắt lại chảy ra. Cô thanh thanh cổ họng hỏi: “Tôi... Người nhà cậu ấy... Người nhà cậu ấy có tiền để chữa bệnh sao? Tôi nghe nói nhà cậu ấy ở trong núi, rất khó khăn.”

“Cô biết cũng khá rõ ràng đấy... Nói là trong núi chỉ là cha nuôi, đây là ông nội ruột tìm được cậu ấy, bị lạc tám năm, vẫn luôn tìm kiếm đấy. Báo cáo xét nghiệm ADN đều được nộp cho hiệu trưởng xem rồi. Ông nội của cậu ta rất giàu có, cô không cần lo lắng, đừng khóc.”

Thân sinh...

Niệm Đệ rũ mắt xuống, hốc mắt hồng hồng cười một chút: “Vậy là tốt rồi...” Cô lấy hết can đảm, hỏi, “Cậu ấy chuyển tới đâu vậy? Thầy giáo làm ơn nói cho tôi biết đi.”

Thầy giáo nói: “Thủ đô, rất xa. Điều kiện chữa bệnh tốt.”

Thủ đô.

Niệm Đệ nhìn trời, cô nghe nói qua. Nhưng mà đi đến đó như thế nào.

Cô trở lại bên người bọn chị em, cõng Hi Đệ lên.

“Chị, Diệu Tổ đâu?” Hi Đệ hỏi.

Lãnh Đệ ôm Thạch Đầu nhỏ giọng nói: “Em đừng hỏi.”

Niệm Đệ cười một chút: “Em ấy được ông nội ruột đón đi rồi, khá tốt.”

“Cái đồ không có lương tâm...” Hi Đệ nhỏ giọng mắng.

“Được rồi!” Lãnh Đệ không cho con bé nói nữa.

Niệm Đệ lắc đầu: “Chạy mau đi! Rời khỏi nơi này, đến nơi mà cha tìm không thấy đi.”

Lãnh đệ gật đầu: “Vâng!”

Các cô cũng không biết gì, một đường hỏi thăm giống như đứa ngốc, lời nói cũng nghe không rõ, cũng nói không thông. Kết quả có người cho rằng các cô là ăn xin, dúi cho Lãnh Đệ đang ôm đứa nhỏ mấy đồng tiền.

Tới ga tàu hỏa, các cô hỏi người bán vé nửa ngày trời.

Chuyến tàu sớm nhất, là 70 đồng một vé, đi hướng tỉnh lị.

Mua không nổi.

“Hai mươi đồng tiền chỉ có thể đến thành phố H.”

Niệm Đệ gật gật đầu: “Vậy thành phố H đi.”

Cha sẽ không vượt thành phố để đuổi theo các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook