Căn Nhi

Chương 56: PN2: Ga tàu hỏa

Tiểu Thanh Điểm

20/08/2020

Đến thành phố H, bước tiếp theo phải chạy đi đâu? Ba người Niệm Đệ cũng không biết.

Đông tây nam bắc khắp nơi đều có thể đi, ngược lại không có nơi có ý nghĩa là nhà để trở về.

Vì thế các cô ở lại ga tàu hỏa đông người qua lại, ngủ một buổi tối ở trên ghế dài, khát thì uống nước miễn phí.

Ngày đầu tiên ăn một chút bánh mang theo từ trên núi, ngày hôm sau không có đồ ăn, cũng chỉ có thể uống nước, chân Hi Đệ vô cùng đau đớn, không muốn nhúc nhích.

Các cô không biết phải làm thế nào, cũng không ai có thể giúp các cô.

Không biết năm đó chị hai chạy trốn khỏi núi đã sống sót như thế nào. Thời gian cũng khá lâu rồi, Niệm Đệ nghĩ nghĩ, mới nhớ được năm đó chị hai trộm của lão Tôn hơn 600 đồng.

Nhưng ba người các cô chỉ có mấy chục đồng. Cứ như vậy tiếp tục không được, nhưng làm chị cùng tâm phúc (?), cô không có biện pháp.

Cô chỉ có thể căng da đầu nghĩ cách.

Ga tàu hỏa còn có người ăn mặc rách nát hơn các cô, dùng “Cần tiền về nhà”, “Bị mất ví tiền” linh tinh nói xin giúp đỡ, Niệm Đệ nhìn trong chốc lát, đi theo qua đó.

“Tôi từ quê lên,” Người phụ nữ lớn tuổi quần áo tả tơi kia tìm người thích hợp bắt đầu nói.

Niệm Đệ lấy hết can đảm, đứng phía sau bà ta, nói: “...Tôi cũng vậy.”

“...” Cụ bà nhìn cô một cái, nếp nhăn ở dưới cặp mắt nhỏ kia nửa mở nửa khép, tiếp tục vẻ mặt bi thương mà tố khổ, “Con trai đuổi tôi ra ngoài, không cần tôi, hai ngày nay tôi không được ăn cơm, một đồng tiền cũng không có, không về quê được... Có thể cho tôi chút tiền ăn cơm không?”

“...Chị em chúng tôi cũng vậy.” Niệm Đệ gục đầu xuống.

Người qua đường vui vẻ, cũng không vội đuổi kịp xe lửa, dừng bước chân lại xem diễn: “Nha, còn có người đồng hành cạnh tranh.”

Cụ bà nói: “Cô còn trẻ tuổi, có tay có chân, có cái gì khó xử?”

Sắc mặt Niệm Đệ đỏ lên: “Thật sự là... Không có biện pháp, lưu cái địa chỉ số điện thoại, tính là tôi vay được không? Chờ có tiền tôi sẽ...”

Người qua đường lại nói: “Tôi đây cho hai người mỗi người 5 đồng đi.” Nói xong hắn móc ra một tờ tiền mệnh giá lớn hơn, “Hai người các người, ai đi đổi năm đồng cho người khác?”

Niệm Đệ còn đang suy nghĩ, trong tay Lãnh Đệ có tiền lẻ, tìm con bé đi đổi tiền. Cụ bà đã nhanh chóng đoạt lấy tiền, tàn nhẫn trừng mắt với cô một cái.

Bà lão kia chạy trốn rất nhanh, mang theo một khối tiền nháy mắt liền không thấy bóng người.

Người qua đường nói: “Ha ha, tôi không có tiền lẻ.”

Niệm Đệ nhìn người qua đường cười, trong lòng khựng lại, lại nhịn không được cũng chê cười chính mình.

Lời nói của cô thật là ngu xuẩn.

Nếu Diệu Tổ ở đây, chắc chắn có thể lấy được tiền đi, hắn làm gì cũng đều lợi hại, cái gì cũng đều có thể hoàn thành. Cô phải học tập.

Người qua đường rời đi, cô trở lại bên người Hi Đệ, nhớ lại cách bà cụ nói, biến đổi thành phù hợp với chính mình.

“Chị em tôi từ quê lên, không có tiền cũng không có nơi đi.”

Cô lầm bầm lầu bầu luyện tập nói: “Hai ngày không được ăn cơm, không biết làm sao bây giờ. Có thể cho tôi mượn một khối tiền ăn cơm được không?”

Nói xong, cô dừng một chút, thấp giọng nói: “Tôi sẽ trả lại.”



Lãnh Đệ ôm Tiểu Thạch Đầu, trợn tròn mắt nhìn cô, kinh hoàng nói: “Chị nói gì vậy, tứ tỷ.”

Niệm Đệ lắc lắc đầu, lại lặp lại một lần: “Chị em chúng tôi từ quê lên... Tôi sẽ trả lại.”

Thạch Đầu đói bụng, bắt đầu khóc lớn. Niệm Đệ ôm con bé đến WC, cởi áo đút nó bú sữa.

Vẫn lẩm bẩm trong miệng với Thạch Đầu: “... Một khối tiền, 5 mao, một mao tiền cũng được... Tôi sẽ trả lại.”

Cho Thạch Đầu uống sữa xong, cô đi ra WC, nhìn người đến người đi, miệng lại không mở ra được.

Cả đời này, cô chưa từng muốn bất cứ thứ gì.

Cho chút nước, cho chút cơm thừa, giống như hạt giống cỏ chỉ cần trồng xuống tất nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm, liền cứ như vậy mơ hồ mà lớn lên. Cô làm vô số việc, bán ra không biết bao nhiêu sức lực, lại chưa từng có đồ vật chân chính thuộc về chính mình, cũng không có muốn.

Nhưng mà, hiện tại cô cần phải muốn. Hướng về phía người xa lạ muốn.

Bọn họ không phải một người hản là sẽ cho cô... Người đến người đi, Niệm Đệ chậm chạp không nhấc nổi chân.

Thạch Đầu lại bắt đầu khóc. Nó uống sữa liền đi tiểu, ruột ngắn.

Trên tay ẩm ướt nóng hừng hực, cô biết Thạch Đầu khóc là bởi vì không thoải mái, nhưng cô cũng không có cách nào đổi tã cho Thạch Đầu. Khi chạy ra chỉ mang theo một cái tay nải, bên trong trừ bỏ mấy cái quần lót của mấy chị em, đều là tã của Thạch Đầu.

Nhưng con bé thật sự đi tiểu quá nhiều, ngày hôm qua giặt sạch không có chỗ phơi, vẫn còn ẩm ướt. Mặc vào sẽ nhiễm bệnh.

Thạch Đầu khóc đến lợi hại, Niệm Đệ ôm con bé vỗ dỗ dành, nghĩ thầm có thể xé một đoạn ống quần cho con bé lót tạm hay không, lại cảm thấy không sạch sẽ.

“Đứa nhỏ làm sao vậy?”

Thạch Đầu khóc lâu lắm, có một người phụ nữ ôm đứa trẻ ba tuổi không nhìn được, đi tới hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”

Niệm Đệ ngẩng đầu nhìn người kia một cái, buột miệng thốt ra: “Có thể cho tôi mượn một khối tiền hay không...”

Đông cứng, vô lực, làm người chán ghét. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên lời bình nhưu vậy.

Trong miệng lại nói tiếp: “... Tôi sẽ trả lại.”

Người phụ nữ sửng sốt một chút, đánh giá cô một phen.

Niệm Đệ ôm chặt Thạch Đầu, tiếng khóc của Thạch Đầu lại không thể hiểu được mà chậm lại.

Con bé lầm bầm vài tiếng, sắc mặt đỏ bừng bị bao ở trong chăn vặn vẹo, một bộ dáng khó chịu, giơ nắm tay. Niệm Đệ cảm thấy chính mình đã biến thành một cái tượng đá, không động đậy, cũng không nói nên lời.

Người phụ nữ lại nói: “Được.”

Niệm Đệ há miệng, nhìn người ta lấy tiền, lấy ra một tờ một khối.

Niệm Đệ lại nói: “Tôi sẽ trả lại.”

Niệm Đệ muốn xin địa chị số điện thoại, đối phương lại không cho cô. Người phụ nữ vội vàng rời đi, Niệm Đệ cầm trong tay tờ tiền kia, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

Cô vĩnh viễn cũng không trả được.

Khóe miệng cô giật một chút, khi ngẩng đầu lên lại không hề khác thường, cô ôm Thạch Đầu, đi về phía một người khác.



Cuối ngày Lãnh Đệ đếm một tờ lại một tờ tiền, trên mặt sáng lên: “23 khối 5 mao!”

Hi Đệ mơ mơ màng màng nói: “Người tốt thật nhiều.”

Thạch Đầu nằm ở trong lòng ngực cô, bị ngấm nước tiểu một ngày, con bé đã hôi thối không ngửi được. Em bé đầy mặt đỏ bừng, cực kỳ không thoải mái, lại không có khóc.

Con bé giống như đã biết, có khóc cũng vô dụng.

Đồ vật bán ở ga tàu hỏa rất đắt, các cô hỏi thăm đi ra ngoài.

Vì thế ba chị em đi theo con đường quốc lộ bên ngoài ga tàu hỏa đi ra ngoài trong bóng đêm. Niệm Đệ cõng Hi Đệ, Lãnh Đệ ôm Thạch Đầu dơ hề hề.

Không có điểm đến, không có phương hướng, chỉ là không ngừng đi về phía trước. Trên đường có một chiếc xe ô tô đi qua bên người bọn họ, cuốn lên cát bụi cùng khói xe bẩn thỉu.

Hi Đệ ôm Niệm Đệ, hai tay tách ra năm phần, chính là cầm bảy cái chai nhựa rỗng.

Những thứ này đều có thể bán lấy tiền, ở ga tàu hỏa muốn cướp đều không cướp được, chỉ có thể ném ở chỗ đất hoang không ai đi qua này các cô mới có thể nhặt được.

Không trung thực yên tĩnh, cách các cô rất xa, không giống với cảm giác vươn tay có thể với tới như ở trong núi.

Có gió nhẹ thổi qua, Hi Đệ có thể ngừi được mùi tanh của đất hoang, mùi khói xe ô tô gay mũi, mùi khai từ Thạch Đầu, còn có hơi nước ẩm ướt.

Niệm Đệ đi đường thực ổn định, nhiệt độ cơ thể ấm áp, trên người mang theo mùi sữa. Cô ghé vào trên lưng Niệm Đệ, nghe tiếng bước chân có quy luật của hai chị gái, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy.

Đêm đã khuya, mắt cá chân đau nhức cũng dần dần thành thói quen, Hi Đệ mơ hồ lên.

Cô muốn ngủ.

Nhẹ buông tay, mấy cái chai nhựa rỗng rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng, lăng lung tung. Hi Đệ cả kinh đột nhiên tỉnh lại, trong tay chỉ còn lại hai cái cuối cùng được nắm chặt.

Lãnh Đệ ôm Tiểu Thạch Đầu chạy nhanh đuổi theo, vừa lấy cái chai vừa ôm đứa nhỏ, chật vật không chịu nổi.

Tã lót bị kéo ra một góc, Thạch Đầu kêu oa lên một tiếng, lại kéo. Kéo vạt áo của Lãnh Đệ.

Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cỏ hoang xung quanh.

Niệm Đệ cõng Hi Đệ đi đến bên người cô, mặt hướng về lệch khỏi quỹ đạo đường lớn cách đó không xa, nơi đó có phản xạ ánh trăng gợn sóng.

“Đến chỗ sông tắm rửa đi?”

Lãnh Đệ gật đầu, đi tới.

Ban đêm cuối mùa xuân có hơi lạnh, cô ngồi xổm trên bờ với một bàn tay vào trong sông lại cảm thấy ấm áp. Sự ấm áp này làm cô run lên một cái theo bản năng.

Nước sông giống như một người bạn, lưu động nâng lên tay cô. So với những cột nước lạnh băng ở ga tàu hoàn toàn không giống nhau.

Có lẽ có thể giặt sạch tã của Thạch Đầu ở chỗ này. Kể cả cô là dì ruột, cũng sắp chịu không nổi.

Cô vội vàng rửa sạch tay lau vào quần, bắt lấy tay nải trên lưng, sờ soạng một chút tã.

“Tã khô rồi!”

Lãnh Đệ vui mừng mà cầm tã, mấy chai nước màu sắc rực rỡ ở bên người cô phản quang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook