Căn Nhi

Chương 11: Mộng xuân (1)

Tiểu Thanh Điểm

16/08/2020

Niệm Đệ cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như cô không nên ngủ trên giường đất, nhưng đám chị em bên cạnh đang ngủ lại giống như bình thường. Cô nhất thời không nói ra được điều kỳ lạ là gì, chỉ mơ hồ mở to mắt.

Tựa như đã là đêm khuya, nhưng cô vẫn không ngủ, không biết là làm sao lại như vậy. Cô suy nghĩ một hồi, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu cô, à, ngày mai Diệu Tổ muốn xuất phát lên trấn trên.

Hắn học tập tốt, những đứa trẻ khác trong núi so sánh với hắn, quả thực là đầu gỗ. Phần lớn thời gian hắn ở nhà đều theo lão Tôn đi làm việc, thỉnh thoảng mới đến trường trung học một chuyến, sách giáo khoa cũng không có nổi một quyển, giấy bút đều là thầy giáo quý mến nên cho hắn.

Nhưng có một loại người, trời sinh chính là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, hắn nhìn một lần còn hơn người khác khổ đọc rất nhiều ngày, tài hoa muốn ngăn cũng không được.

Nếu không thì sao khi thầy giáo muốn đưa học sinh lên trấn trên đi thi cao trung, người đầu tiên muốn gọi chính là Diệu Tổ, thầy giáo ra tận đồng ruộng kêu tên hắn, còn giáo dục lão Tôn một hồi về việc “Học tập thay đổi vận mệnh”, làm lão Tôn đều không thể nói gì.

Lão Tôn vốn dĩ không muốn Diệu Tổ rời khỏi núi lớn, ông ta sợ đứa con trai này sẽ bay đi mất không còn tăm hơi, chính là thầy giáo cũng đến tận nơi rồi, ông ta cũng chỉ có thể choáng váng mà nghe theo.

Trở về suy nghĩ một chút lại vô cùng tức giận, nói với Niệm Đệ: “Thầy giáo kia sợ là không phải muốn đưa Diệu Tổ chạy đi mất, mà là muốn cướp đi Căn Nhi nhà chúng ta.”

Lúc ấy Niệm Đệ vô cùng hoảng loạn nhìn xung quanh, không thấy Diệu Tổ mới nhẹ nhàng thở ra. Cô không muốn Diệu Tổ nghe được những lời này.

Sở dĩ hắn ở Tôn gia chính là bị bọn buôn người bắt cóc khỏi nhà hắn, người trong núi cũng đều biết hắn không phải con ruột. Mấy năm nay hắn không nói gì nhưng ai lại không biết trong lòng hắn không thoải mái chứ.

Niệm Đệ nghĩ thầm, hắn có thể có tiền đồ, thi đậu cao trung thì thật sự tốt quá. Hắn vốn dĩ không nên mai một ở trong núi, hắn xuất sắc như vậy, lóa mắt như vậy, nên hướng tới con đường học tập, học cao trung, thi đại học, làm quan lớn, kiếm đồng tiền lớn.

--- tốt nhất đừng trở về.

Cho nên cô cần phải chuẩn bị cẩn thận đồ vật hắn cần dùng để đi thi ngày mai mới được.

Bút, thẻ dự thi, thẻ học sinh...

Giữa trưa hắn không về ăn cơm, không biết cô có phải chuẩn bị cơm để hắn mang đi không? Trong nhà có cái bát tráng men có nắp, nhưng đến giữa trưa chắc chắn cơm sẽ nguội, ăn vào mà bị tiêu chảy thì làm sao bây giờ?

Cô nghĩ tới đó liền gấp không thể nằm tiếp được, hận không thể lập tức bò dậy chuẩn bị, lo lắng đến mức mồ hôi đầy đầu.

Hiện tại cô liền bắt đầu hành động.

Cô chuẩn bị ngồi dậy đột nhiên bị người phía sau lưng ôm chặt eo.

Cánh tay kia cường tráng hữu lực, Niệm Đệ vừa chạm vào liền sờ đến đường cong cơ bắp đẹp đẽ, nghiễm nhiên là người trưởng thành rồi.

Trong bóng tối cô sờ lên còn có chút dọa người. Niệm Đệ quen thuộc với bộ dáng của người phía sau, biết đây là Diệu Tổ liền buông lỏng xuống.

Cô sờ sờ cánh tay kia, có ý định muốn xoay người nhìn hắn, lại phát hiện cánh tay Diệu Tổ thu lại càng chặt hơn. Hắn thu cánh tay lại, kéo Niệm Đệ từ bên người Nguyện Đệ về phía hắn, tuy rằng Niệm Đệ lớn tuổi hơn hắn nhưng không cao lớn hữu lực bằng hắn, thế nhưng không hề có sức phản kháng.

Cô bị hắn kéo lại gần, phía sau lưng dính sát vào trên ngực hắn, oi bức nóng bỏng.

Niệm Đệ nghĩ thầm, đứa nhỏ này có phải vẫn nghe được những lời linh tinh kia hay không?

Đây là cảm thấy tổn thương muốn làm nũng sao? Cô không khỏi đặt tay ở trên cánh tay hắn, vỗ về nhẹ nhàng, dỗ hắn.

Lỗ tai cô bị chạm vào một chút.

Diệu Tổ tiến đến phía sau đầu cô, tiếng thở dốc dồn dập mà vẩn đục đột nhiên rót vào lỗ tai của cô.

Vành tai Niệm Đệ run lên, dần nóng lên.

Cô kinh ngạc nghĩ: Cảm giác này rất quen thuộc.

Diệu Tổ nhỏ giọng nói bên tai cô: “Đừng lên tiếng, đừng đánh thức bọn họ.”

Trong lòng Niệm Đệ cảm thấy cổ quái, cô bắt lấy cánh tay Diệu Tổ, muốn quay đầu nhìn hắn, bị hắn đẩy từ sau lưng, toàn bộ thân mình ghé vào trên giường.

Làm gì vậy?

Niệm Đệ nằm bò, mặt chôn ở thảm, cảm thấy tư thế này cổ quái quá mức, không nhìn thấy bất kỳ cái gì càng làm cô cảm thấy kinh hoảng.

Nhưng Diệu Tổ không làm cô chờ lâu lắm, hắn lại gần sát cô lần nữa, cả người nóng hừng hực đè ở trên lưng của cô. Cả người hắn không biết đã cởi sạch từ khi nào, làn da nóng bỏng, che kín mồ hôi tinh mịn, Niệm Đệ bị hắn đè ở trên giường không thể động đậy, chỉ muốn xoay người chạy trốn, lại bị hắn vén tóc lên, ngậm mút trên cổ cô một ngụm ở phía sau.

Cô ngô một tiếng, muốn nói với hắn câu gì đó, nhưng hắn vô cùng giảo hoạt, lại cắn lỗ tai cô: “Suỵt, im lặng.”

Niệm Đệ nghe lời, cắn chặt răng, một tiếng thở dốc vội vàng phát ra từ trong lỗ mũi, cô bắt tay duỗi đến sau lưng lay người hắn, bị một bàn tay của hắn bắt lấy, hai tay bắt chéo ở sau lưng.

Diệu Tổ đứng dậy, bắt lấy hai cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng lại làm cô không thể động đậy. Xương cốt của cô mềm cũng không đau, chính là bị khống chế như vậy, làm cô càng thêm không biết làm sao.

Niệm Đệ nâng eo một chút, bị một tay của hắn chống đỡ, đem cánh tay với qua eo cô khoanh lại, lót ở phía dưới bụng, vớt cô lên.

Đầu cô cùng vai chôn ở trên giường, hạ thân bị hắn nâng lên, đầu gối quỳ trên giường, cảm giác toàn bộ máu đều dồn lên đại não, làm đầu óc cô quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook