Căn Nhi

Chương 47: Lông tóc

Tiểu Thanh Điểm

20/08/2020

Ông Tề gọi điện thoại cho Diệu Tổ nói muốn gặp Niệm Đệ và Thạch Đầu.

Diệu Tổ lại nói không chút để ý, chỉ nói với cô: “Không muốn đi liền không đi.”

Niệm Đệ cảm thấy có quan hệ với chính mình không nhiều, ông Tề hẳn là muốn nhìn Thạch Đầu một chút. Dù sao cũng là con của Diệu Tổ.

Cho nên khi hai người đón Thạch Đầu tan học liền hỏi ý kiến con bé.

“Gặp con làm gì nha?” Thạch Đầu ngồi ở ghế sau, trên người cột đai an toàn, hỏi Diệu Tổ.

Diệu Tổ nói: “Không làm cái gì cả.”

“À.” Thạch Đầu gật gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy là như thế.

Niệm Đệ cảm thấy đối thoại của hai người bọn họ có chút vấn đề, hoạt động thân mình một chút, nói: “Bởi vì là người thân, cho nên...”

Thạch Đầu nói: “Vậy được rồi, con sẽ cho người ta một cơ hội. Nhưng mà tốt nhất là nhanh lên, con còn có bài tập phải làm.”

Diệu Tổ chuyển động tay lái, nhìn thoáng qua Niệm Đệ: “Ừ.”

Hẹn gặp là buổi tối ngày hôm sau, sau khi Thạch Đầu tan học.

Buổi tối Niệm Đệ hồi tưởng lại đoạn đối thoại của bọn họ, không khỏi cảm thấy, từ trên người Thạch Đầu cô có thể hiểu biết Diệu Tổ thêm một chút.

Phương thức tư duy của hai người bọn họ đều trực tiếp giống như dã thú, không giống người bình thường lắm.

Diệu Tổ từ trong phòng tắm đi ra, mặc áo tắm dài, lộ ra nửa ngực, tóc còn ướt dầm dề, lại trực tiếp khom lưng cúi đầu cọ lên trên vai cô.

“Đi tắm đi. Nước được rồi.”

Niệm Đệ ngồi ở mép giường, bị hắn cọ đến ướt nửa người, váy ngủ mỏng manh sính nước, kề sát trên da thịt. Cô ôm lấy đầu hắn sờ sờ: “Ừ.”

Nói xong, cô có chút không được tự nhiên mà hoạt động một chút.

Diệu Tổ ngồi xuống mép giường, chuyển nửa người trên qua, dán mặt lên mặt cô.

Tay hắn duỗi xuống, sờ vào trong vạt váy ngủ, lòng bàn tay đè lại chân cô, nhẹ giọng bật cười: “Không thoải mái?”

Niệm Đệ ngăn trở tay hắn, nói không nên lời.

Từ lần trước hắn cạo phía dưới cho cô... Lúc ấy liền cảm thấy bóng loáng đến kỳ quái. Nhưng mấy ngày nay thích ứng xong, lại một lần nữa mọc ra lông tóc, vừa đâm tay lại vừa ngứa, khó có thể chịu đựng.

Niệm Đệ ngăn trở tay hắn, nói không nên lời.

Cô hơi có chút đứng ngồi không yên. Hắn đã nhìn ra.



Diệu Tổ đem một ngón tay với vào trong quần lót của cô, từ bên cạnh thăm dò vào một đốt ngón tay, lòng bàn tay dương như ám chỉ mà thong thả vuốt ve mông thịt của cô.

Hắn thấp giọng nói: “Lông dài ra sao? Thật đúng là có thể nhẫn mà.”

Niệm Đệ kéo váy xuống che tay hắn lại: “Đừng nói bậy.”

“Chỗ nào bậy chứ.” Hắn rút một ngón tay kia ra, lôi kéo quần lót của cô một chút lại buông tay, vải co giãn đạn trở về, phát ra một tiếng “Bang”.

“Em lại giúp chị cạo sạch?”

Niệm Đệ nhớ tới bộ dáng lần trước bị hắn đùa nghịch, liền xấu hổ cả người nóng bỏng: “Không được.”

Cô muốn đứng lên, lại bị hắn nắm đầu gối lôi kéo, ngẩng mặt ngã vào trên giường, hạ thể đè chặt trên hông hắn. Hắn thấp giọng nói: “Nhịn cái gì? Em nhìn xem.”

Làn váy của cô cuốn lên bên hông, lộ ra hai cái đùi thon dài trắng nõn, bị hắn kéo để bên eo.

Nói muốn nhìn, lại bị xúc cảm trơn trượt trên đùi cô hấp dẫn lực chú ý, tay phải của hắn từ đầu gối vuốt xuống đến mắt cá chân, vuốt ve khớp xương chỗ mắt cá chân của cô, sau đó sờ gót chân, gan bàn chân, ngón chân.

“Ngứa.”Niệm Đệ rụt lại một chút, lại né tránh, “Chị còn chưa có tắm đâu.”

Diệu Tổ nhấc cổ chân của cô lên, để cô đạp lên ngực hắn, sau đó nhìn quần lót bị lộ ra của cô.

Niệm Đệ theo ánh mắt hắn nhìn xuống.

Quần lót màu trắng, viền ren tinh xảo, vải dệt chủ yếu là sa mỏng nửa trong suốt, chỉ có hạ bộ không phải trong suốt, chặn nơi bí ẩn.

Loại đồ vật đẹp yếu ớt này quý giá chứ không dùng được, Niệm Đệ mặc thật cẩn thận, lúc giặt cũng không dám dùng sức, rõ ràng là bút tích của Diệu Tổ. Trước khi cô trở lại bên người hắn, hắn đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ theo ý hắn.

Hắn cúi người áp xuống, làm một cái đùi cô cong lên ngăn chặn ngực, hắn bắt tay đặt ở giữa hai chân cô, xoa nắn thịt mềm phía trong đùi trước, sau đó mới đem ngón tay đặt lên trên quần lót của cô.

Hắn sờ soạng cách quần lót một chút: “Dài ra rồi.” Cười khẽ, “Đâm tay.”

Niệm Đệ đỏ mặt lên: “Đừng nói nữa.”

Hắn liền cúi người xuống, ngón tay cắm vào bên cạnh quần lót, cuốn kéo xuống dưới, lộ ra bộ phận sinh dục trơn bóng có chút lông mới mọc. Có chút lông mới dài ra, bởi vì chiều dài ngắn, xúc lệ vô cùng cứng rắn.

Hắn theo phần lông ngắn mọc lên vuốt ve xuống dưới, lại nghịch ngợm đi lên, nói: “Thật ngắn.”

Niệm Đệ muốn khép hai chân lại, bị hắn bẻ ra ấn ở trên giường, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Khe hở bị cánh hoa bao vây đã bị hắn lăn lộn đến lộ ra một đường chút dâm thủy.

Quần lót treo ở trên mắt cá chân phải, bị hắn kéo xuống ném trên mặt đất.

Hắn cúi đầu, đem mặt dán lên, cọ xát lên.

Cả ngày bôn ba, trên cằm hắn cũng có chút râu mới mọc nhìn không ra, đâm ở trên hạ thể của cô có chút thô ráp. Hắn kề sát da thịt cô cọ xát, nghịch ngợm, trêu đùa thịt non của cô.

Sau đó hắn nghiêng đầu ngậm lấy da thịt, nhẹ mút cô một ngụm.



Quá cảm thấy thẹn.

Niệm Đệ nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ: “Đừng!”

Cô muốn né tránh, hai chân giãy giụa thoát ra một cái, lại bị hắn nhanh nhẹn bắt lấy, hắn nâng người lên, lôi kéo một cái, ôm cô lên giống như ôm trẻ con.

Chân Niệm Đệ không chạm đất, hai cái đùi kẹp lấy eo hắn, theo bản năng bám chặt lấy hắn.

Áo tắm dài của hắn vốn lỏng lẻo, dây dưa một trận càng chật vật, treo lỏng ở trên cánh tay. Cô kề sát phần ngực nóng bỏng trần trụi của hắn, cảm giác được khi hắn nói chuyện trong lồng ngực chấn động kề sát truyền đến cô, tê dại khó nhịn.

Hắn nói: “Đừng thẹn thùng, em giúp chị.”

Niệm Đệ cảm giác được phía dưới thân mình có cái đồ vật lớn nóng bỏng mà dựng thẳng lên, cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại: “Miệng vết thương!”

Diệu Tổ hừ một tiếng: “Sắp khỏi rồi, chị đừng nhúc nhích.” Hắn đi nhanh hai bước tới phòng tắm, đem cô đặt ở bồn tắm.

Niệm Đệ đứng ở bồn tắm, vạt váy bị tẩm ướt, nổi lên trong nước. Cô còn chưa đứng vững, liền hỏi hắn: “Có đau không?”

Áo tắm dài của Diệu Tổ gần như hoàn toàn rơi xuống.

Hắn cũng không sửa sang lại, chỉ lôi kéo váy cô kéo xuống dưới, ném tới bồn rửa tay, xem cô đứng ở bồn tắm, trên người không có cái gì che đậy, mới nói: “Không đau.”

Niệm Đệ nói: “Chị nhìn xem.”

Diệu Tổ nghe xong bật cười, giống như thở dài: “Nhìn xem liền khó lường.” Có dòng nước theo thái dương chảy xuống, không biết là tóc ướt hay là mồ hôi do nhẫn nại.

Niệm Đệ kéo tay hắn.

Vì thế Diệu Tổ cởi bỏ áo tắm dài đặt ở một bên, lộ ra cơ bụng kiên cố rõ ràng cùng một đôi chân dài.

“…”Niệm Đệ lại chỉ cúi đầu nhìn hạ thân hắn, nói không ra lời.

Sau một lúc lâu cô có chút bất đắc dĩ, “Cho nên em mới một hai phải cạo cho chị…”

Côn thịt dưới thân hắn dựng thẳng lên vừa thô lại vừa dài, kiêu ngạo cực kỳ. Nhưng giờ phút này lại giống cái tiểu hòa thượng, không có nửa sợi lông. Trước đó làm phẫu thuật, hắn sớm bị cạo đến trơn bóng.

Diệu Tổ nghiêng đầu không nhìn cô.

Niệm Đệ phát hiện lỗ tai hắn có một chút đỏ lên, đột nhiên ức chế không được mà cười rộ lên.

Thật là…

Hắn áp lên che lại miệng cô, cắn lỗ tai cô không cho cô cười, cảnh cáo mà kêu cô: “Chị à.”

Niệm Đệ ở trong lòng ngực hắn cười đến run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook