Căn Nhi

Chương 53: Hôn lễ (2)

Tiểu Thanh Điểm

20/08/2020

Tay theo áo ngực áo cưới sờ vào phía trong, hắn xé mở những chỗ vải ren bị hắn liếm ướt đó, ngón tay miễn cưỡng nhét vào bên trong cúp ngực, đem ngực nhũ ve nắn đến biến hình.

Nhũ thịt tràn ra ngoài, hắn ngậm lấy khẽ cắn: “Chị.”

Niệm Đệ ôm lấy gáy hắn, gật đầu đáp ứng hắn.

Hắn ôm eo cô, quỳ gối trên giường kéo cô hướng lên trên đầu giường, đối với áo cưới tầng tầng lớp lớp kia cơ hồ là xé rách lung tung, không có biện pháp.

Gấp đến độ trên trán thấm ra mồ hôi.

Sắc mặt Niệm Đệ đỏ lên, ghé vào đầu giường.

Hắn tìm được một cái cơ quan, áo ngực xương cá bằng lua ở sau lưng phức tạp nan giải, hắn cởi bỏ nơ con bướm, rút ra dải lụa một chút lại một chút, hạ thân đâm ở trên làn váy tuyết trắng của cô, cọ tới cọ lui đỡ thèm.

Hắn oán giận: “Chị không thương em chút nào.”

Niệm Đệ không nhịn được bật cười.

Hơn nửa ngày mới cởi bỏ được áo ngực, chỉ còn một tầng ren trong suốt bên trong váy, lại cần cởi bỏ váy, lại là một tầng một tầng, phức tạp đến cực điểm.

Cô vặn eo quay đầu lại nhìn hắn, cổ áo trong váy lộ ra hai luồng tuyết trắng, vải sa nửa trong suốt lộ ra đầu vú hồng hồng, hai viên anh đào đã đứng thẳng lên.

Cô hàm chứa ý cười, hắn đối diện với ánh mắt cô, tức khắc nóng bỏng giống như bật lửa.

Đầu óc Diệu Tổ đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó, duỗi tay liền xé rách tầng ren hơi mỏng kia.

Niệm Đệ lắp bắp kinh hãi: “Diệu Tổ!”

Hắn thở hổn hển một hơi, cầm ngực cô xoa nhẹ một cái, nắn bóp đầu vú, thấp giọng nói: “...Sớm nên làm như vậy.”

Bàn tay hắn với đến phía dưới váy, bắt lấy cổ chân đi tất chân màu trắng đem cô kéo đến trước người, bắt lấy làn váy mềm nhẹ mỏng manh vội vàng xé rách. Áo cưới trong bàn tay hữu lực của hắn yếu ớt giống như tờ giấy mỏng.

Hắn vội vàng, hỗn loạn, lại chật vật.

Xé nát váy cùng sa mỏng kéo đến hai bên, hai cái đùi của cô lộ ra, mặt trên trói chặt một tầng vớ đùi màu trắng, gập lên cũng ở một chỗ.

Hắn bắt tay với vào, cách quần lót sờ soạng cô một chút, thể dịch của cô đã làm sa mỏng sũng nước, hắn dán lên sườn vai cô nói nhỏ: “Ướt.”

Hắn động tình lại khắc chế, kích động lại ẩn nhẫn, trước mắt bản năng phiếm hồng.

Làm người đau lòng. Làm cô muốn đau hắn.

Niệm Đệ thở ra một hơi thật sâu, xoay người đứng dậy, cùng hắn mặt đối mặt. Bao đã mang xong, cô vén lên váy lên, nhấc chân vượt đến trên eo hắn.

Diệu Tổ ngửa về sau một chút, một tay chống ở phía sau ngồi ổn định, một tay đỡ lấy eo cô.

Váy sa mỏng nửa xuyên thấu bị hắn kéo ra, vải dệt biến hình kéo tơ, nứt đến tận eo váy, lộ ra phần bụng trắng nõn hương mềm.

Đầu vú màu đỏ run rẩy đứng lên, phảng phất có thể ngửi được mùi hương ấm áp.

Hắn nuốt một chút.

Niệm Đệ ấn ở đầu vai hắn, ngồi ở trên cự vật sưng to của hắn, làm đỉnh để ở giữa cánh hoa.

Diệu Tổ cúi đầu nhìn, đùi cô ở giữa lụa trắng như ẩn như hiện, bị tất chân màu trắng bao vây chặt chẽ, bên cạnh thít chặt ra một đường thịt mềm, có vẻ phì nộn mê người.

Miệng huyệt ướt át mềm ấm cọ qua đỉnh của hắn, hắn thẳng lưng cắm vào, phá vỡ vách trong gắt gao khép kín, thấp giọng than thở: “Chị…”

Yết hầu hắn khàn khàn, miễn cưỡng giễu cợt trêu đùa, nói: “Muốn cưỡi em sao?”

Niệm Đệ từ từ ngồi xuống, đem hắn toàn bộ nuốt vào bên trong huyệt động chặt hẹp, thẳng đến khi mông kề đến đùi hắn, hai người kề sát ở bên nhau.

“…Ừ.” Nàng thấp giọng trả lời.

Diệu Tổ ngẩn ra, cô đã kẹp chặt hắn, thịt mềm mút vào hắn, một chút một chút đem hắn xô đẩy ra ngoài. Hắn không cần nghĩ ngợi mà đi theo phương hướng rời đi của cô hướng về phía trước thẳng lưng, đột nhiên cắm vào chỗ sâu bên trong.

“Ân…” Niệm Đệ nhịn không được ghé vào trên vai hắn mềm chân, miễn cưỡng kêu hắn thành thật chút, “… Chị tới.”

Diệu Tổ ẩn nhẫn đến phát run, đôi tay ôm lưng cô, thấp giọng nói: “… Chủ động như vậy…” Hắn thở dốc một hơi, “Là làm sao vậy…”

Niệm Đệ châmn lại một nhịp, trên eo dùng sức, ngồi ở trên dương vật hắn hơi hơi di động nghiền nát, làm nhục côn ra vào nhẹ nhàng, dâm thủy chảy ra. Cô nằm ở đầu vai hắn, âm đế cố ý cọ ở trên phần cán của hắn vặn vẹo, chậm rãi nhẫn nại không được, dùng sức lên xuống.

Rút ra thân mình giữ hơn phân nửa căn lại, đột nhiên ngồi xuống toàn bộ nuốt vào từ trên xuống dưới, hai chân cô phát run lại càng lúc càng nhanh, ngồi ở trên người hắn cùng hắn giao triền.

Diệu Tổ kìm nén không được, ôm chặt cô không ngừng đón ý nói hùa, không ngừng hôn môi cô, mồ hôi của hai người thấm ở một chỗ, làm váy mỏng của cô ướt đẫm, dán trên da.

Thần trí hắn hôn mê, trong lúc rơi vào tính dục mừng như điên, bên tai đột nhiên nghe được thanh âm của cô.

Niệm Đệ run rẩy nhỏ giọng nói: “Không bao giờ rời khỏi em.”

“Tuyệt không rời đi.”

Ánh mắt hắn run lên, tâm hoảng ý loạn giống như nổ mạnh.

Ánh mặt trời vừa lúc từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ngực cô dường như sáng lên, trên người quấn lấy áo cưới màu trắng tàn phá, như là con chim trắng từ bầu trời bay xuống dưới hóa thành hình người.

Tóc đen buông xuống lắc lư, cô ở trên người hắn phập phồng, cây đồ vật chỉ thuộc về cô kia bị treo cổ phun ra nuốt vào, Diệu Tổ vài lần muốn mở miệng lại mất đi ngôn ngữ, chỉ có thể hung tợn mà hôn cô, lại hôn cô.

Hắn hận không thể cùng cô hòa thành một thể.

Niệm Đệ đón nhận môi hôn khát cầu của hắn.

Son môi còn sót lại trong lúc hai người cọ xát liền lem ra, bên môi hai người ướt hồng một mảnh.

Thời điểm đục dịch phun ra, Niệm Đệ đã treo ở trên người hắn không thể động đậy, tùy ý hắn đỡ eo đùa nghịch vứt động.

Cô nằm ở khuỷu tay hắn, trong mắt chỉ có hắn. Giữa một mảnh hoảng loạn, tiếng tim đập càng trở nên rõ ràng.

Diệu Tổ không tìm được bất kỳ từ gì, chỉ có thể nghĩ trong lòng: A.

Rốt cuộc bắt được cô.

-------------------------------------

Thời điểm ánh mặt trời chiếu vào mặt, có một loại ảo giác bị chạm đến.

Niệm Đệ bị ánh nắng sáng sớm chiếu tỉnh lại, cô mở to mắt, người đứng ở cửa sổ lập tức quay đầu lại.

Phảng phất như theo bản năng đã cảm giác được tầm mắt cô.

“Tỉnh?”

Hắn buông bức màn ra, xốc lên một đường ánh sáng.

“Nhìn cái gì vậy?” Niệm Đệ ngồi dậy, hỏi hắn.

“...” Diệu Tổ chần chờ nói, “Thạch Đầu đang chơi ở dưới.”

Hắn ở trên lầu nhìn lén.

Niệm Đệ mỉm cười.

Diệu Tổ rời khỏi cửa sổ, đi về phía cô.

Lòng bàn tay ấn cái gáy của cô, hắn làm cô ngẩng đầu, hôn lên môi cô. Cánh môi khô ráo cọ xát, ấm áp, mềm mại, hơi hơi ngứa.

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, lông mi của hắn rũ xuống, khóe mắt mang ý cười.

Trong lúc môi răng cọ sát, cô hàm hồ gọi hắn: “Diệu Tổ.”

Lông mi hắn liền đột nhiên nâng lên, lộ ra đôi mắt sáng ngời.

Niệm Đệ nghĩ, cô thật sự là xiềng xích của hắn, đem hắn trói buộc tại bên người. Nhưng cô sẽ không đem hắn khóa ở dưới đáy vực, mà là muốn nắm tay hắn, đi đến nơi có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook