Căn Nhi

Chương 46: Chuyển nhà

Tiểu Thanh Điểm

20/08/2020

Hôm sau là thứ bảy, Thạch Đầu đã chơi ở thủ đô được năm ngày, theo kế hoạch hôm nay là ngày về thành phố H.

“Chị về đó trả phòng, đóng cửa hàng, chuyển trường cho Thạch Đầu.” Niệm Đệ giải thích với hắn, “Rất nhanh sẽ trở về.”

Diệu Tổ cúi đầu gửi tin nhắn trong di động xong, nói: “Em đi cùng chị.”

Thạch Đầu nói: “Ba ba, có phải ba không có việc làm không vậy, mới rảnh như vậy?”

Diệu Tổ nói: “Ba có làm việc, xin nghỉ.” Hắn có nề nếp.

Sau đó Thạch Đầu nhỏ giọng nói với Niệm Đệ: “Ba thật nghiêm túc nha, cũng không biết con đang nói giỡn.”

Niệm Đệ bị chọc cười.

Đã đáp ứng Thạch Đầu sẽ cho con bé đi máy bay về, máy bay cất cánh lúc bốn giờ chiều.

Diệu Tổ mua vé cùng chuyến bay, sau khi máy bay đáp xuống thành phố H, hắn theo sát bên người Niệm Đệ xuống máy bay, một bước không rời.

“Ba thật khẩn trương.” Thạch Đầu ghé vào bên tai Niệm Đệ nói.

Niệm Đệ nhìn Diệu Tổ đang ngồi ở ghế phụ lái xe taxi.

Sống lưng hắn dựng thẳng tắp, một đôi chân dài khép lại cạnh nhau, giống như không duỗi hết ra được, biểu tình lạnh lùng, ít khi nói cười.

Trong lòng cô có điểm đau lòng hắn.

Chờ tới tiểu khu cũ hai mẹ con cô đang sống, Diệu Tổ càng tập trung tinh thần, hắn đeo ba lô của Niệm Đệ đi theo cô, đôi mắt nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, xem mỗi một viên gạch, mỗi một vết nứt trên thành giếng, một một giọt nước trong mương cạn.

Hắn nắm tay Thạch Đầu làm con bé cẩn thận vòng qua, Thạch Đầu không ngừng thở dài: “Sớm biết mà.”

“Con thấy mà.”

“Ai nha.”

Niệm Đệ dừng chân, duỗi tay nắm tay hắn: “Đừng sợ.”

Diệu Tổ dùng sức nắm chặt, không nói chuyện.

Trong mắt hắn ẩn hiện sát khí nhìn tiểu khu, rốt cuộc khi hoàng hôn màu cam xuất hiện mới ấm áp lên một chút.

Niệm Đệ mở cửa lớn, nhà ở 2 phòng 1 sảnh, lại dọn dẹp đến vô cùng sạch sẽ gọn gàng, vô cùng an toàn.

Thạch Đầu vỗ vỗ tay hắn, nói với hắn: “Về đến nhà.”

Về đến nhà.

Thạch Đầu sung sướng mà chạy về phía phòng nhỏ, sắp xếp lại mấy vật kỷ niệm nhỏ mua cho các bạn.

Niệm Đệ vặn tổng van điện nước, xắn tay áo đi làm cơm chiều.

Vặn van bình gas, cô nói: “Hôm nay không kịp mua đồ ăn, ăn mì được không?”

Diệu Tổ đứng ở cửa phòng bếp, nói: “Để em làm.”

Phòng bếp nhỏ hẹp chỉ có thể chứa được một người, Niệm Đệ sửng sốt một chút mới nói: “Em nấu?”

Diệu Tổ trực tiếp tiên vào, kề sát thân thể của cô: “Ừ.”

Niệm Đệ rụt bả vai một chút, nhường ra vị trí: “Quá chật, để chị ra ngoài trước.”

Hắn lại thò lại gần, cúi đầu ngửi một hơi thật sâu bên gáy cô, mới thở dài nói: “Ừ.”

Hắn mặc tạp dề của Niệm Đệ ngắn hơn hẳn một đoạn, đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm cái nồi, vừa nhìn cũng thấy có vẻ biết làm.

Niệm Đệ đứng ở cửa nhìn chằm chằm: “Lửa hơi lớn rồi.”

Diệu Tổ cúi đầu, điều chỉnh lửa nhỏ đi.

“Có hơi nhỏ, khí than không đủ để đốt.”

Diệu Tổ nhìn cô: “Chị tới.”

Cô thò lại gần, từ bên cạnh người hắn với qua một bàn tay, nhanh nhẹn mà điều chỉnh lửa cho phù hợp, thu tay lại.

Diệu Tổ lại xoay người, hai cánh tay căng chặt, kéo cô vào trong lồng ngực.

“Diệu...” Niệm Đệ ngẩn ra một chút.

Hắn gục đầu xuống, cái trán kề lên trán cô: “Suỵt.”

Niệm Đệ ngửa đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hai người đối diện, hô hấp đan xen. Đồng tử của hắn đen nhánh, lông mi vừa dày vừa dài, trong mắt có một chút ánh sáng rất nhỏ.

Hắn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, cánh tay ở sau thắt lưng cô chậm rãi buộc chặt. Cô tựa lên trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn.

Thình thịch, thình thịch.

Hắn không chịu nói chuyện, chỉ nhìn chăm chú vào mắt cô, im lặng mà hít thở.

Bếp than cũ kỹ vang lên tiếng tê tê nho nhỏ, sợi mì đun trong nước sôi làm hơi nước phao phao, nhiệt độ của bếp than lan tràn ra không khí, đến bên người bọn họ.

Niệm Đệ cảm thấy chính mình bị một cái khí cầu bao lấy, không thở nổi, phải bay lên bầu trời.

Hắn chớp mắt một chút, lại để sát vào một chút, mở cánh môi ra.

Hắn nhẹ nhàng nhấp môi cô, hút vào nhẹ một cái, lại liếm một cái, mổ một ngụm, dán ở trên môi cô, dùng giọng mũi nói: “Há miệng.”

Niệm Đệ ngơ ngẩn làm theo, nếm tới hương vị ướt át hơi lạnh của hắn.

Mặt giống như nấu qua, hồ thành một đoàn.

Bọn họ trở lại thủ đô, Thạch Đầu cũng vào năm học mới, “kỳ nghỉ” của Diệu Tổ rốt cuộc cũng kết thúc.

Bởi vì công việc khẩn cấp trong hạng mục mới, hắn bị gọi đến công ty.

“Đi thôi.” Niệm Đệ đứng ở cửa tạm biệt hắn.

Diệu Tổ nhìn cô một cái, đi xuống bậc thang.

Niệm Đệ nhìn bóng dáng của hắn.

Hắn đi được hai bước, đột nhiên dừng lại.

“Bỏ quên cái gì sao?” Niệm Đệ hỏi.

Diệu Tổ xoay người lại.

Tây trang của hắn phẳng phiu, cằm góc cạnh kiên nghị, mặt mày lạnh nhạt, giống như không đem bất cứ chuyện gì để vào mắt, cường thế đến mức làm người không thở nổi.

Bộ dáng hiện tại của hắn không quá giống lúc trước. Niệm Đệ thầm nghĩ. Mơ hồ giống như bộ dáng của hắn lần đầu tiên gặp lại. Cao không thể với, khó có thể tiếp cận.

Nhưng hắn nhìn chăm chú vào cô trong chốc lát, đột nhiên bước về phía cô.

Hiện tại hắn đứng dưới bậc thang, vươn tay: “Đi cùng em đi.”

“...Chị đi làm cái gì?” Niệm Đệ trở tay không kịp, có chút bất đắc dĩ.

Hắn bước lên trên một bậc, trực tiếp nắm lấy tay cô.

“Ngốc ở bên cạnh em.”

Niệm Đệ mơ hồ ngồi lên trên xe hắn. Cô không tự chủ được mà thuận theo hắn.

Hắn đem cô sắp xếp ở trong văn phòng, hắn vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến.

Một buổi sáng Niệm Đệ đã biết được hắn bận rộn như thế nào.

Không ngừng xem văn kiện, gọi điện thoại, gặp người, mở họp.

Cô không nghĩ thời gian trước đó hắn làm sao có thể có thời gian cùng bọn họ lâu như vậy.

Thời điểm nghĩ giữa trưa, cuối cùng Diệu Tổ cũng có thời gian nửa giờ ăn cơm.

Thư ký mang hộp cơm đến cho hai người, Diệu Tổ giúp cô mở ra, lại mở túi đũa dùng một lần đưa cho cô: “Ăn đi.”

Chính hắn lại bất động, ngược lại ngửa đầu dựa vào chỗ tựa lưng trên sô pha, hai mắt khép hờ.

Niệm Đệ cầm đũa trong tay nhìn hắn.

Cà vạt đeo nghiêm cẩn, áo sơ mi trắng cài chặt chế trụ cần cổ thon dài, nửa lộ ra hầu kết. Trên mặt hắn lộ ra chút ủ rũ, mày nhíu lại, vươn tay kéo kéo cà vạt.

Không nghe thấy cô có động tĩnh gì, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhấc lông mi nhìn lại, dùng giọng mũi hừ một tiếng: “Hử?”

Hắn hoàn toàn mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô, tiện tay cởi nút tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chuyển động.

Hắn thấp giọng hỏi: “Không thích ăn?”

Niệm Đệ lắc đầu: “Không phải. Sao em không ăn?”

Diệu Tổ nói: “Không đói bụng.”

Loại câu trả lời này của hắn làm cô không biết làm thế nào.

Mắt thấy thời gian nghỉ trưa đã qua phân nửa, hắn còn không có ý muốn động thủ, cô khuyên nhủ: “Ăn một chút.”

Cô gắp đồ ăn cho hắn, nhìn sắc mặt của hắn suy đoán: “Có thích ăn cái này không?”

Gắp vào trong chén của hắn.

Diệu Tổ nhìn chiếc đũa của cô, ánh mắt lại chuyển lên trên, nhìn đến tay cô, lại không có nửa điểm ý tứ muốn ngồi dậy ăn tử tế, một ngón tay đều bất động.

Cô bất đắc dĩ nói: “Diệu Tổ.”

Hắn lại đột nhiên nhấp môi một chút, nhẹ giọng nói: “Chị đút cho em.”

“...” Niệm Đệ im lặng một cái chớp mắt, rất nhanh liền chịu thua nói, “Vậy em hé miệng.”

Hắn dựa vào trên sô pha, lười nhác mà hé miệng: “A.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook