Căn Nhi

Chương 39: Bắt lấy (2)

Tiểu Thanh Điểm

17/08/2020

Diệu Tổ mang cô về nhà, giấy chứng nhận cùng giấy hôn thú và chìa khóa đều ném ở trên mặt tủ, vừa mở cửa phòng lập tức đem cô ấn ở phía sau cửa, vén váy cô lên.

Hắn duỗi tay bẻ chân cô ra, đem cô bế lên liền cắm vào.

Dây lưng ở một bên cộm đến cô có điểm đau, Niệm Đệ cắn môi ôm cổ hắn, hai chân kẹp lấy eo hắn, cả người bị hắn nâng lên không trung, chỉ có sau lưng dựa vào ván cửa.

Cô rũ đầu, tóc dài dừng ở trên vai hắn.

“…Thật ướt.” Diệu Tổ thở hổn hển nói, dương vật đã cắm vào một đoạn, hắn vuốt ve cánh mông cô, đâm lên trên một cái, “Chân kẹp chặt.”

Niệm Đệ gắt gao ôm cổ hắn, phát ra một tiếng hừ nặng nề: “Chậm một chút.”

Diệu Tổ ấn cô cắm vào bên trong, phá vỡ thịt non co chặt, nguyên cây cắm vào. Hắn đỉnh cô thở ra một hơi, thấp giọng nói: “Nước chảy thật nhiều. Váy đều ướt rồi.”

Niệm Đệ sắc mặt đỏ lên, không có biện pháp cãi cọ.

Diệu Tổ đem cô đè ở trên ván cửa, rút ra lại dùng sức cắm vào, đỉnh nàng một cái. Hắn hỏi cô: “Thoải mái không?”

Niệm Đệ nói không nên lời, kẹp hắn hai chân phát run.

Hắn ngửa đầu nhìn cô, trong mắt cực nóng giống như nổi lửa, thần thái nôn nóng: “Muốn thao chết chị.”

Niệm Đệ bị hắn nhìn đến trong lòng nóng lên, không dám nhìn nữa, đem hắn ấn ở trên cổ. Hắn thuận thế cắn cổ cô, vừa liếm vừa mút, lực đạo lớn đến phát đau.

Lần này hắn còn vội vàng hơn so với ngày hôm qua, cô cũng đủ ướt át, hắn liền không kiêng nể gì, ra vào giống như phát tiết, tốc độ thọc vào rút ra giống như xung phong, ma sát đến âm hộ cô đều phát đau, cô không kịp phản ứng, đã bị hắn mang theo cuốn vào tiết tấu hỗn loạn điên cuồng.

“Ngô…” Hoa văn trên cửa cọ lên phần lưng cô, vừa ngứa vừa đau, cô ôm chặt Diệu Tổ muốn tránh một trốn, lại bị hắn giữ ở trên cửa không ngừng đâm vào. Chân cô nhũn ra, có một cái rũ xuống, hắn cũng chỉ bẻ một chân của cô cắm vào bên trong, thở dốc ở bên gáy cô, từ cổ đến ngực cô, nửa người đều tê dại.

“Chị thả lỏng một chút!” Hắn ách giọng nói, chống chỗ sâu bên trong cô mà cọ.

Niệm Đệ nức nở một tiếng, không có biện pháp khống chế chính mình cao trào co chặt. Cô miễn cưỡng đem cái chân trượt xuống kia nâng lên, triền ở sau đùi hắn, mũi chân dẫm lên đầu gối hắn: “Quá nhanh…”

Tay Diệu Tổ ở trên mông cô đều ướt đẫm, vô cùng trơn trượt, thiếu chút nữa không giữ được cô. Hắn kéo lấy váy cô ở dưới, lau lung tung một phen, nói: “Sao nước còn nhiều hơn cả nước tiểu vậy.”

Niệm Đệ cảm thấy thẹn nói: “Đừng nói nữa.”

Dịch thể trơn ướt lại liên tục trào ra, chảy tới trên mông, tay Diệu Tổ căn bản không giữ được nàng, tay hắn đơn giản dịch lên bắt lấy eo cô, không hề quản cô thời thời khắc khắc đều có thể ngã xuống: “Tự mình kẹp lấy, đừng làm cho em trượt ra ngoài.”

Hai cái đùi của Niệm Đệ nhũn ra, hắn buông lỏng tay liền buông xuống, cô miễn cưỡng chống đỡ, cũng chỉ có thể làm hai cái đùi triền ở trên đùi hắn, cô gắt gao ôm cổ hắn, nghẹn ngào nói: “Sắp ngã xuống.”

Diệu Tổ lôi kéo eo cô đem cô ấn ở trên ván cửa, dương vật hung hãn cứng rắn mà công kích, vừa nhanh vừa mạnh, chỉ đánh vào điểm mẫn cảm, cơ hồ đem huyệt mềm của cô cắm thủng.

Cô giống như một con rắn cả người xụi lơ, bị mở ra da thịt làm nhục thọc vào rút ra, chỉ bằng bản năng quấn quanh hắn, phần đuôi bởi vì khoái cảm mà uốn lượn cuộn tròn.

Mồ hôi trên trán hắn rơi xuống trên xương quai xanh của cô, Niệm Đệ điên cuồng muốn hôn mê, một lần lại một lần trào ra dâm dịch cọ rửa dương vật của hắn, hắn lại chậm chạp không muốn bắn.

Thời điểm cuối cùng hắn nguyện ý bắn tinh, bắn một nửa lại đột nhiên tỉnh thần giống như cả kinh, thế nhưng nhéo eo cô một bên bắn một bên lui ra bên ngoài, cơ bắp trên cánh tay đều bởi vì nhẫn nại mà nổi lên.

Niệm Đệ cảm giác được trong âm đạo không còn, đục dịch của hắn phun ở trên đùi cô.

Mã mắt còn đang bắn tính ra bên ngoài, Diệu Tổ ôm chặt lấy cô, quy đầu đỉnh ở trên đùi cô chậm rãi họa vòng, tinh dịch theo chân chảy xuống, tích ở trên thảm cạnh cửa.

Thở dốc kéo dài sau một hồi run rẩy vô cùng rõ ràng, bởi vì quá mức đè nén, ngược lại có chút giống như là ẩn nhẫn không tiếng động nức nở.

Ngày hôm qua cả đêm không ngủ, tinh thần Diệu Tổ lại cực kỳ phấn khởi, hắn ôm Niệm Đệ lên lầu, ấn ở bồn tắm.

Toàn thân cô vô lực, tay chân phát run, Diệu Tổ quỳ gối bên cạnh bồn tắm duỗi tay đi vào, không cần cố sức cũng bẻ chân cô ra, rửa sạch toàn bộ tinh dịch ở hạ thể, lại đem ngón tay với vào.

Miệng huyệt mẫn cảm bị khảy lần thứ hai, cả người Niệm Đệ đỏ lên, khoái cảm mãnh liệt làm cô theo bản năng rơi lệ: “Ô…”

Âm hộ phấn nộn run rẩy bao lấy ngón tay hắn, phun ra một hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch.

Diệu Tổ ngậm lấy môi cô, hai ngón tay căng ra tiểu âm hộ, lộ ra thịt non bị đâm thọc chà đạp đến đỏ tươi, tinh dịch từ chỗ sâu trong chảy ra bên ngoài.

Bạch trọc từ trong huyệt trào ra, nước giữa hai chân cô một mảnh vẩn đục, tay Niệm Đệ đáp ở trên cổ tay hắn, hữu khí vô lực mà nức nở: “Đừng…”

Diệu Tổ cảm giác tiểu huyệt của cô không ngừng run rẩy, khống chế không được mà hút ngón tay, có điểm bị cắm đến hư rớt. Hắn ấn bụng nhỏ của cô, từ trên áp đi xuống, ngón tay từ chỗ sâu bên trong moi ra tinh dịch, một lần lại một lần: “Nhịn một chút.”

Thẳng đến khi bạch trọc biến mất, hắn lấy tay từ trong nước ra, phao đến đầu ngón tay phát nhăn, phía trên còn dính dịch thể trơn trượt trong suốt. Là của cô chảy ra.

Sắc mặt cô đỏ bừng, dựa vào bồn tắm yên lặng mà khóc, tứ chi mở ra, không có một chút che đậy, cũng không có sức lực phản kháng.

Hắn nhìn chằm chằm mặt cô, há mồm liếm sạch sẽ dịch nhầy trên tay. Là hương vị của cô.

Trong lòng rốt cuộc ổn định lại.

Bắt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook