Căn Nhi

Chương 38: Bắt lấy (1)

Tiểu Thanh Điểm

17/08/2020

Suốt đêm không có thời gian nhắm mắt. Hắn đưa cô tới trong nhà lộng một đêm.

Bởi vì thói quen dậy sớm bất biến nhiều năm, thời điểm Niệm Đệ tỉnh lại là 7 giờ sáng hôm sau, chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ.

Cô mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt đang nhìn cô chằm chằm.

Diệu Tổ mút một ngụm trên miệng cô, nói: “Chị tỉnh.”

Niệm Đệ hoảng sợ: “Em không ngủ sao?”

Đáy mắt Diệu Tổ có chút phát đen, đôi mắt lại sáng vô cùng, hắn kéo Niệm Đệ từ trên giường lên, đưa tới phòng tắm, tự tay tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó dùng khăn lông lau khô.

Niệm Đệ vô cùng kinh ngạc, hắn lại không động tay động chân chút nào.

Cuối cùng hắn cầm một cái váy, mặc vào cho Niệm Đệ, kéo khóa sau lưng lên.

Niệm Đệ che ngực lại, che khuất đầu vú đỉnh lên: “...Như vậy không được.”

Không cho cô nội y, cũng không cho cô quần lót? Ăn măc như vậy quá kỳ cục.

Diệu Tổ hôn lên cổ cô một cái, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Có áo khoác.”

Niệm Đệ không hiểu được tâm tư của hắn.

Áo khoác là tây trang của hắn.

Vừa che như vậy, ưu thế duy nhất chính là thật sự có thể che khuất điểm đỉnh lên.

Trừ cái đó ra, một chút cũng không thích hợp. Tây trang lớn hơn người cô rất nhiều, vạt áo dài đến ngang đùi, tay áo lớn đến có thể vung vẩy. Niệm Đệ cảm thấy chính mình giống như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn.

Diệu Tổ lại rất vừa lòng, hắn giúp cô xắn tay áo lên, bắt được tay cô: “Rất tốt.”

Niệm Đệ không biết trả lời hắn như thế nào.

Cô nhìn nhìn ngoài cửa sổ: “Chị gọi điện thoại cho Lãnh Đệ...”

Diệu Tổ không chờ cô nói xong, chặn ngang người bế cô lên, bước nhanh đi ra, rời khỏi phòng, lại đem cô nhét vào trong xe.

Là một chiếc xe khác. Niệm Đệ nhìn nhìn, phát hiện không gian bên trong chiếc xe này càng lớn hơn nữa, làm chút gì đó càng thuận tiện, không khỏi có chút hốt hoảng.

Cô nói: “Đây là đi làm gì?”

Diệu Tổ khởi động xe, cũng không trả lời.

Một giờ sau, Niệm Đệ ngồi trên xe ngơ ngẩn.

Đây là Cục Dân Chính.

“Xuống xe.” Diệu Tổ mở cửa xe cho cô.

Niệm Đệ rụt rụt chân: “...”

Diệu Tổ nhìn cô trong chốc lát, cô lại bất động, hắn liền rũ đôi mắt xuống, không nói.

Thấy hắn như vậy, Niệm Đệ có điểm vô thố: “...Chị...”

Hắn giương mắt nhìn cô chăm chú.

Ánh mặt trời dừng ở trên người hắn, làm áo sơ mi trắng tinh của hắn càng thêm lóa mắt, dưới vải dệt hơi mỏng mơ hồ lộ ra hình dáng cơ bắp, cất giấu sức lực mạnh mẽ.

Phảng phất như ngày hôm qua hắn vẫn còn là thiếu niên, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, hắn cao lớn lên, làn da trắng, tóc dài hơn... Không giống hắn, giống như người xa lạ.

Nhưng lại giống như tất cả cũng chưa từng thay đổi.

Cô do dự một chút, nói: “...Em muốn làm gì?”

Diệu Tổ nghiêng đầu nhìn cô: “Đăng ký kết hôn.”

Ngón tay Niệm Đệ nắm chặt.

Cho dù là tám năm trước, thời điểm mà khoảng cách của bọn họ gần nhất, cô cũng không nghĩ tới “kết hôn”. Huống chi hiện tại, bọn họ càng là hai người không cùng thế giới.

Cô cúi đầu, lại không nói chuyện.

Diệu Tổ thò người qua, cúi đầu xuống, thân trên chui vào trong xe.

Niệm Đệ ngừng thở.

Hắn đột nhiên cười một chút, vén làn váy của cô lên với tay vào bên trong, dán ở háng cô. Lại bò lên phía trên, chính là hạ thể cô không có mặc quần lót.

Niệm Đệ lập tức khép chặt chân, kẹp lấy tay của hắn, ấn cánh tay hắn: “Đừng.”

Người đi đường đi qua đi lại, hắn thật sự là quá phận.

Diệu Tổ ôm vai cô, cằm cọ lên bả vai cô một chút. Hắn lấy cái túi vải màu cam tùy thân kia của cô, cọ sát trên đùi cô, mặt vải thô ráp cọ lên làn da, trong lòng cô nhảy dựng. Diệu Tổ nói: “Tùy thân mang theo chứng minh thư cùng sổ hộ khẩu là cái thói quen tốt.”

Đi ra ngoài du lịch, Thạch Đầu là trẻ vị thành niên không có chứng minh thư, Niệm Đệ liền cầm theo sổ hộ khẩu. Xuất phát từ sự cẩn thận quá mức, cô chưa từng để những thứ này rời khỏi người nửa bước, đặt ở trong túi tùy thân vẫn luôn mang theo bên người, không nghĩ tới gặp hắn xong trong đầu hoàn toàn quên hết ---- trực tiếp đem giấy chứng minh thư cùng hộ khẩu đưa đến tay hắn.

Niệm Đệ thở dài: “Đây không phải là chuyện tùy tiện...”

Diệu Tổ ngắt lời cô: “Tự chị đi, hoặc là em ôm chị đi.”

Niệm Đệ nói: “Em...”

Cô chỉ nói một chữ, Diệu Tổ mạnh mẽ bẻ ra đầu gối của cô, ngón tay chạm vào hạ thể của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Bụng nhỏ của cô nóng lên, bị nóng đến gần như bắn lên một chút, cách váy giữ tay hắn: “Diệu Tổ!”

Hắn dừng một chút, cười khẽ: “Ở đâu.”

Niệm Đệ biết chính mình nên nói cái gì đó, chính là trong đầu trống rỗng, không biết nói cái gì cho tốt.

Diệu Tổ thấy cô không phối hợp xuống xe, ngón tay lập tức nắm lấy âm đế của cô, cô hừ một tiếng, cản hắn: “Em đừng nhúc nhích!”

Hắn nhẹ giọng nói: “Suỵt, đừng nói chuyện.”

Hắn dán lỗ tai cô nói nhỏ: “Nếu chị còn không đi xuống, em liền xốc váy chị ở chỗ này thao chị.”

Niệm Đệ á khẩu không trả lời được.

Đầu ngón tay của Diệu Tổ bắn lên âm đế của cô, thúc giục: “Đi xuống.”

Sắc mặt Niệm Đệ đỏ lên, bị hắn làm cho ướt.

Hóa ra hắn không cho cô mặc quần lót, là sớm có dự mưu... Hắn dùng loại phương pháp này uy hiếp cô nghe lời. Mà điểm chết người chính là, cô có thể cảm giác được là hắn nghiêm túc.

Diệu Tổ ôm eo cô kéo ra ngoài, thấp giọng nói: “Không cần để em chờ thêm nữa.”

Đầu óc Niệm Đệ không ngừng xoay chuyển, chính là chính cô cũng không biết trong đầu đang xoay chuyển cái gì.

Trong đại sảnh người đến người đi, cô chỉ là mơ hồ một chút không kịp bước chân hắn, hắn liền cho rằng cô muốn phản đối, lập tức giữ váy của cô, mạnh mẽ ấn đến chỗ quan trọng, thẳng đến cô sợ hãi xin tha mới dừng tay.

“Không có lần sau.” Diệu Tổ ôm cô nói.

Cô kinh hồn táng đảm, còn may những người xung quanh chỉ cho rằng bọn họ là vợ chồng son sắp kết hôn âu yếm nhau, không thấy rõ hắn làm việc quá phận.

Sau đó cả quá trình cô cực kỳ ngoan, chưa nói đến chán ghét, cũng không muốn chạy, gục đầu xuống đi theo phía sau hắn đắng ký.

Tóc đen nhu thuận rối tung, cô mặc áo khoác của hắn, vô cùng an tĩnh.

Diệu Tổ không có cách nào dời tầm mắt, hắn ngừng một chút, kéo cô qua cụng trán với cô. Muốn nói lời gì đó, lại không nói câu nào.

Niệm Đệ cúi đầu.

Giấy đăng ký kết hôn đỏ tươi được nhân viên công tác đưa qua, một mình Diệu Tổ cầm lấy cả hai bản, không cho Niệm Đệ chạm vào.

Cằm hắn căng chặt, giống như chịu đựng cái gì đó, túm cô chạy đi.

Niệm Đệ chạy cùng hắn nghiêng ngả lảo đảo, nhìn bóng dáng hắn, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cô lặng lẽ nắm chặt tay hắn.

Diệu Tổ muốn làm cái gì đều có thể thành công, cô vẫn luôn biết. Hắn là nghiêm túc, cô liền không thể cản hắn.

... Nhưng mà cô vẫn có tư tâm.

Tư tâm, cô cũng luyến tiếc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook