Căn Hộ, Bạn Bè, Biển Và Tôi

Chương 1: Good-Bye Atlanta (Tạm Biệt Atlanta)

vivi

15/04/2016

Ở bán đảo Olympic-thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington, có một thị trấn nhỏ tên Fork. Dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ.

Cũng chính cái thị trấn ấy, Vivian liên tục bị bố mẹ kéo đến và thăm dì Flora-em gái của bố và cùng đi cắm trại với gia đình dì và việc ấy cứ liên tục tái diễn trong mỗi mùa hè đầy chán nản. Cô thật sự rất điên tiết khi cơn mưa bất chợt kéo đến dập mất cái lửa trại mà chính mình đã loay hoay trong nửa tiếng đồng hồ. Ừ! Chính là Fork đấy! Vivian ghét những cơn mưa của Fork. Ghét cả bầu trời mây ảm đạm.

Một lần nữa nằm ngoài dự kiến, ông trời lại muốn chơi khăm cô. Vào năm 16 tuổi, bố quyết định chuyển về Forks một thời gian để thuận lợi cho công việc của bố. Bố Vivian là giảng viên đại học, mẹ cô là một nhà báo tự do.

Đôi khi những thứ mình ghét lại xảy đến với mình, thôi thì hãy tiếp nhận nó như một món hàng.

Thật ra, những điều đó chẳng liên quan gì đến nhau. Bộ giáo dục có thể yêu cầu bố chuyển nơi công tác nhưng bố HOÀN TOÀN có quyền quyết định ở lại hay dời đi. Mọi năm, mẹ và Vivian chỉ ở lại Atlanta, để bố đi công tác một mình và mỗi tối họ sẽ trò chuyện qua Skype. Nhưng lần này, bố đã cuốn gói cả hai mẹ con vào.

Mẹ là người gốc Việt, trong một lần đi công tác ở Atlanta, mẹ gặp bố-ngài Mirdy Russel, họ yêu nhau và quyết định dẫn tới hôn nhân. Mẹ chuyển qua Mỹ và sinh Vivian ở đó, cô bé được lấy họ bố nhưng tên Việt vẫn là Nhật Vi.

Hai bố con sẽ đến Forks trước vì mẹ vẫn bận việc ở tòa soạn.

Họ đáp chuyến bay ở Seatle, rồi thuê xe về đến thị trấn Forks, trời đã gần chập tối, đâu đó trên bầu trời mây vẫn còn đọng lại những gợn mây của bóng chiều chạng vạng.

Nhật Vi đứng dựa vào mui xe, trên tay là những hộp cạc-tông chứa đầy đồ, cô xác định khoảng thời gian mình ở Forks sẽ là một thời gian dài. Trước mặt là căn nhà gỗ nhỏ mang biển 23B. Đây là căn nhà sau khi bố mẹ cô cưới nhau, cho đến khi chuyển đến Atlanta sống gần với các bác bên họ ngoại, họ mới sinh ra Nhật Vi. Cô thường được đến đây vào mỗi mùa hè nên đối với Vi, căn nhà này và cánh rừng ở đằng sau, nó quen thuộc lắm!



Đợi bố vào nhà trước, Vi mệt mỏi lê bước theo sau, nơi đầu tiên cô hướng đến, là căn phòng riêng của mình. Mọi thứ trông đã thay đổi. Bức tường trắng năm nào đã được sơn lại bằng màu xanh da trời, chiếc giường đơn đã được thay thế bằng bằng một cái giường lớn thật sự hoàn chỉnh với gam màu nâu sữa. Nhật Vi đặt thùng cạc-tông xuống rồi ngó quanh quất xuống phòng khách, bố đã đi đâu đó và để lại không gian yên tĩnh cho cô.

Ông luôn là người hiểu cô nhất, luôn dành cho cô những khoảng thời gian yên tĩnh để cô có thể ngồi trầm ngâm một mình. Không như mẹ, Vi có thể nói rằng mẹ là người thấu hiểu nhưng bà luôn làm quan trọng hóa vấn đề. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cô hay cách cô ăn uống thì mẹ cũng tra hỏi và dành cho Vi những "bài thuyết giảng".

Nhật Vi bước đến bên cửa sổ và Ô kìa! Đó là chiếc chuông gió mà một người đàn ông ở bãi biển đã tặng cô khi cô đang ngồi một mình trên bãi cát trắng và hướng tầm mắt của mình xem bố mẹ vui đùa ở ngoài khơi xa.

Nhật Vi đã ngỡ mình đánh mất nó ở đâu đó nhưng khoảng một năm sau đó, chính ngài Mirdy đã treo nó lên, thế mà cô quên béng mất.

Chiếc chuông gió này khá kì quặc, chính cô đã thấy nó chuyển động trong đêm khi chẳng có tí gió nào và cửa lại đóng kín mít. Kì quặc nhưng Nhật Vi thấy nó lại khá thú vị. Đơn giản đôi lúc, cô thích nhìn nó chuyển động, cô không phải là kiểu người thích chuông gió gì cho cam. Cô ghét âm thanh của những ống sáo bằng kim loại va vào nhau. Nhưng cái chuông gió người đàn ông ấy tặng cô có tiếng kêu khá đặc biệt. Khi gió lên, những hòn sỏi cùng va vào tạo thành tiếng kêu như các tán cây vỗ vào nhau hay tiếng sóng biển chính cô cũng không biết.

Nhật Vi hướng mắt ra cánh rừng phía sau cửa sổ, cánh rừng đen chìm ngập trong màn đêm tăm tối. Vì vẫn còn là mùa hè nên cô có thể trông thấy rất rõ những đốm sáng lập lòe như lũ trẻ chơi đùa trong đêm.

Cô cứ đứng nhìn chúng như kẻ mất hồn cho đến khi cô nghe thấy tiếng gọi của ngài Mirdy dưới phòng khách vọng lên. Hai bố con ăn những món thức ăn nhanh trong im lặng. Sau bữa tối, bố 'bận' để tâm trí của mình vào trận bóng chày trực tiếp.

Và...bố đã thông báo cho cô, ngày mai bố sẽ làm thủ tục nhập học, có nghĩa là Nhật Vi sắp đến trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Hộ, Bạn Bè, Biển Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook