Căn Hộ, Bạn Bè, Biển Và Tôi

Chương 5

vivi

15/04/2016

Đôi khi con người có những điều thầm kín, thay vì trưng bày ra, họ che dấu đi vì cuộc sống cần như vậy.

*****

-Bố...bố đây con...-Nhật Vi nghe thấy âm giọng thân quen như phản xạ đã có từ trước. Cho đến khi nhận ra, bố trấn an cô một cách luống cuống. Ông nắm hai bên vai cô.

Nhật Vi vẫn nhìn trân trân vào bóng tối, nhịp tim đập liên hồi.

Đáp lại cô bé, bố chỉ cười hiền rồi khẽ nói.

-Bố xin lỗi Vi-Ông hôn nhẹ lên trán cô.

Cô dần ý thức được rằng, bố đang hiện diện ở đây và cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất trong màn đêm này, còn có bố ở trước cô.

-Bố mới về ạ?

-Trong thị trấn nhà nào cũng mất điện...bố chợt nhớ ra nhà mình chưa lắp hệ thống tự động cho lò sưởi...con lạnh lắm không?-Bố giải thích rồi nhìn cô bé

-Chỉ một chút thôi ạ-Nhật Vi xoa xoa hai tay vào nhau

-Nghe này con, chúng ta sẽ ra tiệm ăn của O'Corner trong thị trấn, vậy nhé? Bố sẽ lên phòng lấy áo khoác cho con.-Ông Mirdy lôi từ trong túi ra chiếc đèn pin dự phòng nhỏ, bật nó lên, bố nhanh chóng rọi vào cầu thang và hướng lên phòng cô bé.

"Gâu...gâu..."-Nghe tiếng sủa, Nhật Vi quay mặt sang khung cửa sổ lớn.



-Buddy?-Cô khẽ thì thầm tên con chó của dì Flora. Nhà dì chỉ cách nhà hai bố con 5 phút đi bộ nên việc thấy con Buddy là chuyện binh thường. Con chó vẫn không ngừng sủa nhưng nó không sủa về phía nhà Nhật Vi mà nó lại hướng về phía bìa rừng-trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh hơn sương. Buddy là một chú chó già với bộ lông đen rũ gần sát mặt đất nhưng tài đánh hơi của nó rất nhạy, vậy nên, cô gái nhỏ chắc chắn rằng nó đã phát hiện thứ gì đó trong bìa rừng.

Nhật Vi tiến lại gần cửa sổ, đặt hờ tay lên mặt kính đã bám bụi, cùng lúc ấy, con chó cũng chạy gần hơn về phía bìa rừng, màn đêm bao quanh Buddy càng làm cho nó như hòa quyện vào màu đen quỷ quyệt, rất khó thấy, con chó vẫn sủa nhưng được một lúc, nó bỏ đi và cô gái nhỏ đã thấy...thứ gì đó thấp thoáng trong màn đêm.

***

Đúng như lời bố nói, hai bố con ngồi trong khoang xe và dù có nhìn qua tấm kính dày phủ sương thì vẫn có thể thấy những ngôi nhà với cửa sổ bên trong tối om. Bố chọn quán O'Corner gần trường học của cô vì bên trong là một không gian ấm áp với cái lò sưởi to sụ và những ngọn nến nhảy múa rực rỡ.

Cô nhìn chằm chằm vào những bột cà phê trong ly cacao nóng đang tan khi đã ăn hết hai suất bánh kếp. Bố uống hết sạch ly Tequila rồi cười:

-Ngày đầu tiên ở trường mới thế nào con?

-Dạ...cũng vui bố ạ...-Đôi mắt xám len lén nhìn bố và bắt gặp tia nghiêm nghị trong mắt của người cha.

-Theo bố để ý thì lũ trẻ ở đây có vẻ thân thiện hơn.

Cô ậm ừ. Chính xác thì cô không thích Forks, cô thích cái hanh khô của Atlanta thay vì những cái rét căm và sương mù của Forks. Những điều này, bố mẹ Nhật Vi vẫn không hề biết, vậy nên ngài Mirdy sẽ nghĩ cô là con bé thích nghi tốt.

-Con đã gặp Anthony chưa?-Bố bất chợt hỏi

-Ai ạ?

-Một cậu bé khá lễ phép sống ở gần nhà chúng ta.



-Ồ, con nghĩ con đã gặp.-Cô cô nhớ lại

-Cậu ấy đang sống cùng với anh họ, còn bố mẹ Anthony đang ở New York.

Một hồi sau, hai bố con luyên thuyên đủ thứ, bố uống thêm hai ly Tequila và thao thao bất tuyệt về đội New York Yankees đã ghi bàn ở 30 giây cuối như thế nào với con gái. Nhật Vi kể cho bố nghe về Milan, cô bạn sở hữu đôi mắt như người Hoa của mình và ngay cả chuyện cô ấy xác nhận mình là người gốc Mĩ. Bố ngồi nghe những gì cô nói và chỉ trầm ngâm bảo rằng: đôi khi con người có những điều thầm kín, thay vì trưng bày ra, họ che dấu đi vì cuộc sống cần như vậy.

Cô nhìn qua cửa sổ, những ánh đèn đường bắt đầu trải dài từ từ thắp sáng như hưởng ứng theo dây chuyền.

-Bố nhìn kìa, có điện rồi.

-Đi thôi Vi-Nhìn theo hướng tay của con gái, bố ra hiệu cho bồi bàn thanh toán rồi khoác chiếc áo da sậm màu.

Khi hai bố con đã yên vị trong khoang xe, bố chợt lên tiếng

-À Vi, nhân ngày chúng ta mới chuyển về đây, con có muốn bố tặng gì không?

-Con á?-Cô chỉ tay vào mặt mình

-Ừ, bố mẹ đã nghĩ ra từ lúc trước khi chuyển đến đây rồi-Bố cười.

Nhật Vi nhìn bố rồi mỉm cười một cách nham hiểm...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Căn Hộ, Bạn Bè, Biển Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook