Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai tên trái phải đồng thời vọt tới, một tên khác lại lùi về đầu hẻm, phòng ngừa Cố Phi chạy trốn.

Hai tên này trong chớp mắt đã áp sát, một người vung quyền, một người vung cước. Cố Phi không chút hoang mang, hơi lùi về sau, đem công kích hai bên toàn bộ tránh thoát. Chân trái vung lên một cước lên chính giữa mặt tên bên trái, nhưng lúc muốn nhấc chân phải đá tên bên phải thì hắn đã ngạc nhiên mà lùi về sau rồi.

Cố Phi cười khổ. Nếu như đây là đang trong hiện thực, chiêu "Lão Yến song phi" không thể nào chỉ đá trúng một người. Nhưng bây giờ lại trong trò chơi, tốc độ của mình hoàn toàn bị số liệu hạn chế, căn bản không có cách nào đem một chiêu này phát huy được, chỉ có thể sử dụng một nửa. Với lại sức mạnh bị suy yếu khá nghiêm trọng, tên bên trái bị mình đạp một cước mà lại chỉ giật mình bụm mặt rồi nhìn mình. Nếu mà ngoài đời, một cước này ít nhất cũng khiến hắn hôn mê bốn, năm tiếng.

" Quả nhiên là có bản lĩnh. " Tên thủ lĩnh vẻ mặt biến đổi, chỉ có điều cũng không có hoang mang. Một cước này của Cố Phi tuy là đá trúng, nhưng rõ ràng uy lực cũng rất có hạn. Hắn lập tức hô: " Hắn chỉ là một Pháp Sư, không cần phải sợ." Hô xong chính mình cũng xông lên tham gia cuộc ẩu đả.

Cố Phi ở giữa ba người. Tuy rằng thân thể Pháp Sư yếu đuối, sức mạnh, khí lực đều cực yếu, nhưng mà chỉ số nhanh nhẹn của Pháp Sư vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Hiện tại người chơi còn cấp thấp, chênh lệch cũng không rõ ràng. Cố Phi tung quyền văng cước, dựa vào kinh nghiệm cận chiến phong phú, từng chiêu đều trúng vào hội lưu manh. Mà ba người cũng không thể chạm vào vạt áo của Cố Phi. Tên thủ lĩnh càng ngày càng kinh ngạc: Người này thật sự có bản lĩnh. May mắn hắn là một Pháp Sư, nếu hắn mà có điểm sức mạnh cao thì ba người đã sớm bị hắn đánh gục.

Cố Phi lúc này hơi có chút bất đắc dĩ, bởi vì mọi mặt đều bị hạn chế, bản thân có rất nhiều công phu, chiêu thức từ đầu đến cuối không hề thi triển được. Như vậy, cho dù là chọn các loại nghề nghiệp cận chiến, nếu không lên cấp, công phu của mình vẫn không thể thi triển được. Mặt khác, cho dù mình bây giờ là Pháp Sư, nhưng khi lên cấp thì tăng điểm nhanh nhẹn và sức mạnh thì vẫn có cơ hội sử dụng được võ công rồi. Vừa nghĩ tới điều này, Cố Phi không khỏi mừng rỡ.

Ba người vây công không những không đánh được Cố Phi, mà người này càng đánh càng sung, mới vừa rồi còn lộ ra nụ cười vô cùng thoải mái, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn.

Kỹ thuật của mấy tên lưu manh này ở trong mắt Cố Phi có trăm ngàn chỗ hở. Cố Phi cũng không muốn cùng mấy tên này dây dưa, liền tìm một cơ hội thoát ra ngoài vòng khống chế, cười nói: "Vẫn phải tiếp tục đánh sao?"

Ba người bị Cố Phi cho ăn không ít quyền cước, tuy rằng sức mạnh không là bao, nhưng bị dính nhiều cũng không phải không đau. Mà Cố Phi lại cố ý đánh cùng một chỗ. Lúc này ba người, tên bên trái mang một vệt bầm đen trên con mắt trái, tên bên phải lại đeo một vệt bầm đen trên con mắt phải, tên chính giữa thì máu mũi chảy không ngừng, khi nói chuyện còn sợ máu mũi rớt vào mồm, đành ngửa đầu lau vệt máu, rồi nói: "Chúng ta đi!"

"Dừng lại!" Cố Phi lên tiếng, " Đánh người xong chưa xin lỗi lại muốn xách đít rời đi sao?"

" Xin lỗi? " Tên thủ lĩnh nở nụ cười, " Ông đánh không chết tụi tui, lấy cái gì mà bắt tụi tui xin lỗi?" Lời này quả thật hợp lý, Cố Phi dây dưa lâu như thế, cũng bất quá cấp cho ba người hai cái vành đen và một cái mũi máu, đây cũng không phải là tổn thương nặng nề gì. Muốn đập chết thì phải làm cho giá trị sinh mệnh tụt xuống 0 mới được. Mà đánh cho tụi này sưng mặt sưng mũi như thế, một giọt máu cũng không mất, đây đúng là một BUG khủng.

Cố Phi nhàn nhạt cười một tiếng, cúi người lượm cục đá vụn từ dưới đất, đột nhiên giương tay một cái, "Ba " một tiếng, cục đá bay vào giữa trán tên thủ lĩnh.

Tên thủ lĩnh giận dữ: "Mày..."

" Nếu như lần này đánh vào con mắt của mày, không biết mày sẽ biết thành dạng gì?" Cố Phi không nhanh không chậm nói.

Tên thủ lĩnh ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Cố Phi chẳng qua là tiện tay đập mình một chút, nhưng nghe khẩu khí này, dường như là muốn đánh nữa?

"Mày ở đây dĩ nhiên không phải lo con mắt trong hiện thực, nhưng ở trong trò chơi, từ nay về sau mày sẽ trở thành kỵ sĩ mù. Đừng quên, đây là trò chơi mô phỏng chính xác thực tế." Cố Phi nói.

Tên thủ lĩnh bị dọa sợ đến lui hai bước, nhưng suy nghĩ một chút, không lẽ cứ chọc vào mắt thì sẽ bị mù sao? Đâu có trò chơi nào sẽ mù suốt đời. Sau đó hắn liền thoải mái hẳn, cười to nói: " Thằng nhóc này định hù ai đó hả?"

Cố Phi không nói lời nào, đưa chân gảy một viên đá vụn lên, tay phải vung lên...

" A..." Tên thủ lĩnh hét thảm một tiếng, đưa tay bụm mắt phải, ngã xuống đất lăn qua lăn lại, tiếng kêu rên vang lên không dứt. Con mắt bị đánh mù đau buốt, so với bị đánh bầm mắt thì khác biệt một trời một vực.

" Mày còn có một con mắt. " Cố Phi hướng về phía tên thủ lĩnh đang lăn lộn trên mặt đất,nói. Nói xong, lại đưa chân gảy lần nữa, hai viên đá vụn bay lên, Cố Phi vung tay bắt lấy. Ánh mắt hắn chuyển từ tên thủ lĩnh sang hai người khác: "Trong tay tao đang cầm hai cục đá này."

" Xin lỗi, xin lỗi..." Hai người bị cảnh tưởng này dọa sợ vỡ mật, vội ríu rít nói xin lỗi.

"Biến đi!" Cố Phi khoát tay, hai người cuống quít kéo tên thủ lĩnh trên đất. Tên này một tay bụm mắt phải, con mắt trái cũng nhắm chặt, đau đến run rẩy, rên rỉ một câu: "Đi... Mau đỡ tao đi...". Hai người sửng sốt một chút, liền vội vàng tiến lên đỡ hắn rời đi, mà tên gác trước hẻm cũng sớm đã chạy mất dép.

Núp ở đầu hẻm xem rõ toàn bộ quá trình, A Phát trợn mắt hốc mồm. Đến tận nhóm lưu manh chạy mất, hắn mới chạy vào hẻm, ngạc nhiên hỏi Cố Phi: " Thầy thực sự biết võ hả?"

" Đương nhiên, thầy từ nhỏ đã luyện công rồi." Cố Phi ôn hoà nói, giọng điệu, bộ dạng giống y chang như trong trường, cũng không có thay đổi.

Cố Phi đúng là biết võ công.

Hắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống luyện võ. Thành viên gia tộc bên ngoài đều có sự nghiệp, trong nhà thì có một mục tiêu thống nhất, muốn đem võ thuật Trung Hoa truyền thừa và phát triển cho đời sau. Nhưng nói là nói như vậy, Cố Phi lại thấy rằng, ngoại trừ chính hắn cùng cha của hắn, hiện tại đã không có người nào đem việc này để ở trong lòng.

Chú bác, bậc trưởng bối đều coi là thật sự có tài, nhưng đám hậu bối ngay cả tư cách luận bàn với người khác cũng không có. Đối với kẻ từ nhỏ tập võ như Cố Phi, bọn họ hoàn toàn khinh bỉ: "Bây giờ là thời đại gì rồi? Đầy trời đều là máy bay, đầy đường đều là máy vi tính. Võ công? Tập võ có cơm ăn sao?"

Cố Phi muốn chứng minh cho bọn hắn xem, nhưng kết quả lại là càng bị khinh thường hơn.

Sự thật cũng đành chịu. Ở thời đại này, võ thuật đích xác không thể tạo ra cơm ăn.

Thể thao dường như là nơi dễ dàng nhất để phát huy năng khiếu võ thuật, mà có vài môn có rất nhiều quy tắc, như bóng đá không được chơi cao chân, bóng rổ thì không được va chạm; có vài môn lại không thể vận dụng võ thuật, ví như chơi cờ; lại có vài môn mà Cố Phi không chơi được, như bơi, nhảy cầu các loại thể thao dưới nước - Cố Phi không chơi với nước.

Mà nếu có môn nào phù hợp với mình, Cố Phi cũng sẽ không thể tham gia.

Cố Phi luyện tập võ công, chú trọng rèn luyện thân thể cùng kỹ xảo cận chiến. Điều này làm cho hắn không thể tham gia các môn võ biểu diễn, còn nói về đánh lộn, cha hắn lại nghiêm cấm hắn tham gia.

" Chúng ta tập võ, là vì rèn luyện thân thể, đột phá cực hạn thân thể, không phải là vì đánh nhau! " Cha hắn luôn căn dặn.

" Đột phá cực hạn thân thể, còn không phải là vì đánh bại đối phương sao? "Cố Phi không giải thích được.

" Con sai rồi, để đánh bại đối phương, phương pháp tốt nhất là đả thương hắn!" Cha hắn nói.

" Đả thương? "

Cha hắn trịnh trọng gật đầu: "Đúng, đả thương! "

" Thế nhưng... "

Không đợi Cố Phi nói xong, cha hắn tung quyền. Công phu thế gia sao! Nói không thì không rõ ràng được, phải dùng hành động chứng minh. Năm đó, cha hắn thân thể còn thân thể cường tráng, võ công lại hơn Cố Phi, Cố Phi đương nhiên không thể đánh lại, kết quả tự nhiên là bị đánh bị đánh răng rơi đầy đất. Đó chính là ngày mà mọi người thấy ở trường Sơn Lâm...

Cuối cùng, Cố Phi đành phải miễn cưỡng ở lại giới thể dục, làm giáo viên thể dục.

Mà bởi vì ở phía ngoài cửa trường bị cha đánh như thế, lại được truyền bá rộng rãi, Cố Phi lại muốn trường Sơn Lâm tuyên truyền một chút về bản lĩnh võ công của mình, đáng tiếc đều bị cho là đang chém gió.

Võ thuật, thực sự rất khó sinh tồn ở xã hội này sao? Cố Phi vô cùng bi thương. Hiện tại hắn đã rất ít tham gia gia tộc tụ hội. Trước đây, thế hệ trước vẫn cho rằng Cố Phi sẽ giữ vững truyền thừa võ thuật, cho nên hắn được gia tộc coi là tấm gương dạy bảo con cháu cùng thế hệ. Bây giờ, chứng kiến người cùng thế hệ mỗi một người đều quần áo gọn gàng, sự nghiệp vẻ vang, mà Cố Phi lại trở thành giáo viên thể dục, thế hệ trước cũng bắt đầu chần chờ. Ngoại trừ cha của Cố Phi, không ai tin tưởng Cố Phi có tiền đồ.

Mà cha của hắn vẫn kiên trì với quan điểm "Võ thuật không phải dùng để đánh nhau."

" Cha quyết không cho phép con sử dụng võ thuật tổn thương bất cứ người nào!" Cha hắn nói như đinh đóng cột.

" Người xấu cũng không được?" Cố Phi hỏi.

" Không được! " Cha hắn khẳng định, "Người xấu tự nhiên sẽ có cảnh sát, có pháp luật trừng phạt".

" Như vậy, võ thuật rốt cuộc sử dụng thế nào đây?" Cố Phi phiền não, hắn hận mình không thể như cha hiểu thấu đáo tất cả, trước sau vẫn xoắn xuýt rốt cuộc võ thuật có thể sử dụng để làm gì

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cận Chiến Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK