Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"A! Ông tới rồi hả!" Cô gái lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói chuyện một cách thân thiết, cứ như là vợ đón chồng mới đi làm về vậy.

Cố Phi không bị quyến rũ, vẫn cười cười nói: "Cô chạy trốn nhanh đấy!" Nói xong lại cuối đầu nhìn lướt qua vết thương trên đùi cô gái, rồi nhanh chóng tung chân đạp một cái, "Chân của cô lành rồi à?"

Cô gái đau thấu tâm can, nhưng mặt vẫn không đổi. Còn chưa kịp trả lời đã nghe Cố Phi lầm bầm: "Đây cũng không phải là mảnh gạc tui băng bó mà."

"Ông cũng rất quan tâm người khác đấy!" Cô gái có chút ngoài ý muốn.

"Đương nhiên, bằng không lúc trước tôi cũng đã không đuổi theo cô, lúc này cũng không tìm được cô lần nữa" Cố Phi cười.

Cô gái nhìn qua Cố Phi, không nói chuyện, cũng không lộ vẻ gì cả, ai cũng không biết cô ta lúc này đang nghĩ gì.

Cố Phi lại nói:"Chắc cô cũng có thể đoán được tôi sẽ biết cô tới chỗ này giao dịch, chỉ có điều, cô không thể ngờ tôi đến nhanh như thế à?"

"Bọn họ đâu rồi?" Cô gái hỏi, bọn họ ở đây chính là đám người đã bao vây hai người ở khu trị thương ban nãy.

"Đi rồi!" Cố Phi nói.

"Bọn họ sao lại bỏ qua cho ông?" Cô gái nhịn không được tò mò.

"Rất đơn giản, trả dao găm lại cho họ thôi" Cố Phi nói.

"Trả lại cho họ, họ sẽ tin tưởng lời ông nói hả?" Cô gái cảm thấy cái này khả năng không lớn.

" Đương nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng. Nhưng mà, dao găm đã trả lại cho họ, đánh nhau thì bọn họ cũng không phải đối thủ của tôi, cô còn nói bọn họ làm gì được nữa?" Cố Phi hỏi lại.

"Bọn họ đánh không lại ông?" Vẻ mặt cô gái kinh ngạc. Cô ta cũng học "Giám định thuật", nhìn ra được Cố Phi chỉ là Pháp Sư cấp 16, so với người chơi bình thường thì cao hơn thật, nhưng đối với người sở hữu được loại dao găm Nộ Chi Hào Khiếu này, khẳng định không phải dưới cấp 16. Hơn nữa bọn họ không phải một người, mà tận năm người lận.

Cố Phi chẳng hề để ý, chỉ cười cười.

"Nếu như đúng như ông nói, bọn họ không cách nào đánh bại ông, mà ông vẫn đem dao găm trả lại cho họ?" Nếu như vừa rồi chỉ là biểu hiện kinh ngạc, bây giờ trên mặt cô gái lại hiện lên vẻ khó tin. Cái dao găm kia tuy không bằng Hồi ức sương chi, nhưng theo ước tính của cô, ra giá trên dưới ba vạn vẫn có người mua đấy. Không tưởng tượng được Cố Phi lại đơn giản trả lại như thế, chẳng lẽ hắn thật sự kiên trì đuổi theo mình, cũng không phải vì tiền?

"Ông cuối cùng là muốn sao?" Cô gái nhịn không được hỏi.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đưa dao găm cho tôi." Cố Phi nói.

Ánh mắt cô gái vẫn bảo trì vẻ khó có thể tin được.

"Tôi biết cô vẫn không tin lời tôi nói. Cho nên, xem kìa..." Cố Phi thò tay chỉ sang bên cạnh, một bóng người từ sau Cố Phi xuất hiện. Khuôn mặt có chút hèn mọn bỉ ổi, nhưng hai mắt vô cùng sắc bén, đang gắt gao trừng mắt nhìn cô gái. Kiếm Quỷ.

"Thế này thì cô đã tin chưa?" Cố Phi cười, "Dao găm không cần đưa cho tôi, trực tiếp trả lại cho hắn là được rồi. Hắn là ai thì không cần tôi giới thiệu nha."

Cô gái nhìn qua cũng giật mình, cuối cùng cũng gật gật đầu: "Được"

Trở lại khu triển lãm hủy bỏ giao dịch, cô gái cầm Hồi Ức Sương Chi, chần chừ nắm trong tay một hồi rồi cũng đưa qua. Có điều cô ta lại đưa cho Cố Phi, chứ không phải là Kiếm Quỷ.

Cố Phi tiện tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn mà giao luôn cho Kiếm Quỷ. Mà Kiếm Quỷ thò tay nhận lấy Hồi Ức Sương Chi cũng không lộ ra khẩn trương chút nào. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái.

Cô gái có thể tưởng tượng được trong lòng hắn tức giận thế nào. Chỉ có điều, đây là nhà giao dịch. Nếu nói về khu an toàn, thì đây chắc chắn là một khu an toàn bên trong khu an toàn.

Tại học viện Pháp Sư,hiện tại vẫn còn tình cảnh ngàn người hô to "Hỏa cầu". Mà ở chỗ này, Cố Phi kêu một tiếng "Hỏa Cầu", chợt ở một góc sân có người lên tiếng. Đang xem xét các loại trang bị Pháp Sư, Hỏa Cầu bỏ qua bước nhanh tới.

"Ông có muốn nói gì với vị tiểu thư này không?" Cố Phi hỏi Hỏa Cầu.

Hỏa Cầu gật gật đầu, nhìn về phía cô gái: "Tiểu thư, cô tên là gì thế?"

"Tịch Tiểu Thiên" Cô gái mặt không biến sắc, "Ông thì sao?" Cô ta hỏi lại.

"Tui tên là Hỏa Cầu" Hỏa Cầu thật cao hứng nói.

Tịch Tiểu Thiên không có phản ứng gì, ánh mắt lại tiếp tục chăm chú vào Cố Phi.

Cố Phi biết rõ, câu "Ông thì sao" của cô ta là hỏi hắn.

" Thiên Lý Nhất Túy" Cố Phi nói kèm theo tiếng thở dài. Hắn không thích cái tên này, nhưng hiện tại vẫn phải nhận lấy.

"Tên thật!" Tịch Tiểu Thiên nói.

Cố Phi sững sờ, nhưng vẫn trả lời cô ta: "Cố Phi"

Tịch Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, sau lui lại mấy bước, dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất. Tay vịn vào chỗ bị thương, nhìn qua Cố Phi nói: "Bạo Lực Phi"

Cố Phi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh cãi lại: "Lừa Đảo Thiên!"

Bầu không khí có chút cổ quái, Kiếm Quỷ nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

"Ách, chỉ là một cô bé thôi, không cần so đo đâu?" Cố Phi nói với Kiếm Quỷ.

"Được!" Kiếm Quỷ không hề nghĩ ngợi, chỉ trả lời một chữ.

Cố Phi cười cười: "Hiện tại đã lấy lại dao găm, ông lại muốn đi luyện cấp à?"

Kiếm Quỷ từ lúc tiến vào nhà giao dịch đến giờ cũng không nở nụ cười một cái nào, nhưng giờ lại nở một nụ cười rất khó coi: "Tui đi đây, có việc rồi!" Nói xong cũng không nhìn ba người, xoay người bỏ đi.

"Móa, lạnh lùng à! Đúng là nhìn không ra, hắn thực tế cùng phong thái trong truyền thuyết có vài phần giống nhau đấy" Hỏa Cầu nói, lại bổ sung một câu: "Ngoại trừ tướng mạo"

Cố Phi thở dài: "Vấn đề này tui cũng không phản đối"

"Chúng ta thì sao?" Hỏa Cầu nhìn sang Cố Phi, lại nhìn nhìn qua Tịch Tiểu Thiên, hỏi.

"Tui cũng đi luyện cấp đây" Cố Phi trả lời, "Còn ông?"

Hỏa Cầu không trả lời, con mắt xoay tròn trên người Tịch Tiểu Thiên, mà người ta lại chả thèm nhìn hắn một cái, cũng coi như cho đại ca tí mặt mũi nên đành nói: "Tui cũng đi luyện cấp"

"Vậy thì đi thôi!" Cố Phi quay người.

"Này!" Tịch Tiểu Thiên đột nhiên hô.

Hỏa Cầu nhanh chóng quay lại, giống như hắn là Pháp Sư nhanh nhẹn chính hiệu.

Tịch Tiểu Thiên vẫn y nguyên trực tiếp bỏ qua hắn, chỉ là nhìn qua Cố Phi: "Chân của tui!" Cô ta chỉ chỉ bắp chân của mình.

Cố Phi thấy chỗ băng bó lại có máu chảy ra, đi đến gần thở dài nói: "Cô thật sự rất nặng, tôi vác không nổi cô!" Vừa nói vừa vuốt vuốt chỗ ban nãy đã vác cô ta bên vai phải.

Tịch Tiểu Thiên nhìn hằm hằm lấy hắn.

Cố Phi thở dài, thò tay: "Băng gạc"

Tịch Tiểu Thiên móc túi ra một cái băng gạc đưa cho Cố Phi. Hắn cúi xuống, xé miếng gạc cũ ta, một lần nữa thay thế: "Tôi nói rồi! Kỹ thuật băng bó của tôi sao lại vô dụng?Cô xem, là do cô băng không kỹ"

Cố Phi quấn quanh hai ba vòng, rồi đứng dậy: ""Được rồi, sẽ không chảy máu nữa đâu, trừ khi cô tự mình gây ra, như vậy cũng đừng trách tôi"

"Đi thôi!" Hướng Tịch Tiểu Thiên phất phất tay, Cố Phi cùng Hỏa Cầu đi ra ngoài. Bước đi được một tí, Cố Phi nhận được tin tức hệ thống: Tịch Tiểu Thiên gửi yêu cầu kết bạn.

Cô gái này...xưng tên là Tịch Tiểu Thiên, rồi hỏi tên thật của mình, cái này là tên thật của cô ta rồi? Trong trò chơi mọi người đều xài tên giả, mà một tên lường gạt lại đi xài tên thật, thế giới này còn có logic không chứ? Cố Phi lẩm bẩm.

Ra khỏi nhà giao dịch, cửa sổ chat của Cố Phi vẫn chưa đóng lại.

"Cảm ơn ông nha. Nếu không phải ông nói với tui, tui cũng không biết trong trò chơi còn có cái nhà giao dịch này" Cố Phi gửi tin, đối tượng là Hồng Nhất Tiếu.

"Ha ha! Đã tìm được trong nhà giao dịch?" Hồng Nhất Tiếu trả lời

"Ừ, đã không còn việc gì nữa rồi" Cố Phi nói.

"Có muốn thông báo kẻ lừa đảo với tui không?" Hồng Nhất Tiếu hỏi.

"Cái này, không cần đâu..." Cố Phi nói.

"Bao che lừa đảo à? Hiếm thấy à nha, là mỹ nữ hả?" Hồng Nhất Tiếu gửi sang.

"Hình dáng đúng là mỹ nữ" Cố Phi thành thật.

Hồng Nhất Tiếu trả lời: "Tui nhắc nhở ông. Theo kinh nghiệm hành nghề mấy năm của tui, người chơi nữ mánh khóe lừa bịp không những đáng sợ, mà trả thù còn đáng sợ hơn nhiều, ông coi chừng á!"

"Trò chơi rộng lớn như thế, sau này muốn gặp lại cũng khó" Cố Phi nói.

"Thật không?"

"Ách...có lẽ vậy!" Cố Phi lại thành thật. Người ta đã chủ động thêm bạn rồi, sau này có lẽ sẽ chủ động tìm tới tận cửa, còn có lẽ gì nữa!

"Không nói với ông nữa, tui luyện cấp tiếp"

"Này, cho tui ra địa điểm của BOSS đi, còn Nhiệm vụ ẩn nữa, tin tức trang bị cực phẩm luôn!" Cố Phi nói.

"Đừng đùa, tui đã tự mình hạn chế quyền hạn GM rồi" Hồng Nhất Tiếu nói.

Cố Phi cũng chỉ là thuận miệng đùa một chút, đương nhiên cũng không phải muốn tin tức thật, lại gửi một cái emo tươi cười, rồi đóng cửa sổ chat lại.

"Hỏa Cầu! Á nhầm!" Cố Phi vừa kêu một tiếng, lập tức ý thức được tên này không thể gọi bậy.

Mặc dù thế, Hỏa Cầu trước mặt đã từ từ bay lên, còn nhắm vào người Hỏa Cầu: "Ông sao thế!"

"Nói nhầm!" Cố Phi nói, "Nhưng tên của ông quá bất tiện rồi, đổi cho tui cái biệt danh khác đi!"

Hỏa Cầu theo thường lệ trước hết lại nguyền rủa thằng bạn 180 lần, rồi mới hướng Cố Phi nói: "Đã vậy thì gọi tui là Tiểu Hỏa đi".

"Tiểu Hỏa....Uhm, trước hết cứ gọi thế đi!" Cố Phi nói.

Hai người nói xong hướng bên ngoài thành đi tới, Hỏa Cầu đột nhiên nhớ tới chuyện gì: "Túy ca..."

"Gì?"

"Vừa rồi uống rượu, ông nói để ông trả, nhưng ông đột nhiên bỏ đi, vẫn là do tui trả đó!" Hỏa Cầu nói.

"Vậy sao? Vậy thì lần sau tui mời?" Cố Phi chẳng hề để ý.

"Tui sao cảm thấy ông sẽ quỵt nợ? Hỏa Cầu ý thức được nguy cơ mãnh liệt.

"Sao vậy được! Tui là cái loại người vô sỉ thế sao?" Cố Phi nói.

" Vốn không giống, nhưng hiện tại, tui càng xem càng giống" Hỏa Cầu lo lắng.

"Thật ra, tui là người không thích bắt nạt" Cố Phi nở nụ cười, "Nhưng mà tui thích giết người quen!"

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cận Chiến Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK