Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi logout, Cố Phi vội vàng đi tới trường để dạy lớp thể dục của mình.

Lớp thể dục mỗi tuần chỉ có hai buổi, cho nên mỗi giáo viên thể dục đều dạy một lần mấy lớp. Chiều hôm nay là giờ chạy sô của Cố Phi với ba lớp học.

Lúc này Cố Phi cũng có chút không yên. Vừa mới gặp qua đám người này, tính cách mỗi đứa đều khác nhau, nhưng đều là cao thủ lão làng của giới game thủ. Mình thì được cái công phu siêu cấp, nhưng trình độ chơi game thì vẫn có khiếm khuyết, đi theo học hỏi đám cao thủ này, đối với việc phát triển võ thuật trong game online của mình cũng không phải việc xấu.

Miên mang suy nghĩ, hắn cũng đã đến sân vận động, các học sinh đã xếp thành hàng chờ. Cố Phi vội vàng tập trung lại, chăm chú giảng dạy cho lớp học. Đồng thời hắn cũng cảm khái, mình có thật nhiều học sinh nghe lời thế này mà! So sánh với cái tên Ngự Thiên Thần Minh chả có một tí lễ phép nào cả.

Đang nghĩ ngợi, A Phát tiếng đến bên Cố Phi nói: "Thầy ơi,...à..."

"Có chuyện gì vậy?" Cố Phi hỏi.

"Thầy cấp bao nhiêu rồi?" A Phát nói nhỏ. Cố Phi đã nhắc nhở hắn không được nói ra cái chuyện chơi game của hắn trước mọi người.

"Cấp 30 rồi" Cố Phi trả lời.

"Trâu vãi!" A Phát kêu lên sợ hãi.

"Nói chuyện với thầy giáo như thế sao!" Cố Phi đột nhiên nghiêm khắc, hắn nghĩ tới cái thằng Ngự Thiên Thần Minh không biết lớn nhỏ kia, không ngờ trong lớp mình cũng có một thằng tương tự.

A Phát vẻ mặt ủy khuất, hắn lại không cẩn thận xem thầy của mình là bạn bè mà đối xử.

"Em cứ tập luyện cho tốt đi! Đừng suốt ngày nghĩ đến trò chơi nữa, phải biết lấy việc học làm đầu, hiểu không hả?" Thầy Cố Phi giáo huấn.

A Phát mất mặt, vẻ mặt đau khổ nói "Hiểu rồi", rồi vội vàng bỏ đi.

Cố Phi dạy qua ba lớp, nội dung giảng dạy thì cũng y chang nhau thôi. Nhưng mà so với việc luyện cấp lặp đi lặp lại trong game online thì cái này chán hơn nhiều. Đương nhiên, nếu là dạy võ công cho học sinh thì lại là chuyện khác. Lớp cuối cùng cũng hết giờ, cả lớp tụ tập lại thành đội ngũ, chuẩn bị giải tán. Mà Cố Phi lại hỏi một câu: "Các em có muốn tiết sau thầy dạy cho võ công không nào?".

"Ồ..." Cả lớp đều ồ lên kinh ngạc.

"Có hi vọng!" Con mắt Cố Phi sáng ngời, vô số lần bồi dưỡng, cuối cùng cũng thu hút được lòng hiếu kỳ của tụi học trò rồi sao? "Khục khục!" Hắn hắng giọng một cái, đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên cả lớp đều tán ra hết. Xa xa có đứa la làng: "Tin đặc biệt, tin sốt dẻo bà con ơi! Thầy Cố Phi lại nhắc tới võ công của ổng nữa kìa!!"

Xem ra công phu trong hiện thực thật sự là không có đất dụng võ! Cố Phi phiền muộn.

Tan tầm, về nhà ăn xong cơm tối, Cố Phi lại đăng nhập vào "Thế giới song song".

"Mọi người đang chờ! Hẹn ở chỗ cũ" Vừa online là đã nhận được tin nhắn của Kiếm Quỷ.

Cố Phi vội vàng hướng tới quán rượu Tiểu Lôi. Muốn logout thì phải tới khu an toàn mới được, đây là trò chơi bắt buộc. Lý do là do có quá đông người chơi, mà logout kỳ thật tương đương với hệ thống lưu trữ, nếu tập trung ở một ít khu vực đặc biệt có thể đề cao tốc độ, giảm bớt gánh nặng cho Server. Nhưng nếu ở ngoài khu vực an toàn mà cố ý logout, nếu phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, ví dụ như bị mất cái trang bị cực phẩm mà mới farm được, hoặc là thiếu đi một số kinh nghiệm mới đạt được, thậm chí bị mất luôn nhân vật, thì cái đó công ty trò chơi sẽ không chịu trách nhiệm.

Có người nêu ý kiến: Nếu bị người xấu tụt quần cột vào rừng núi sâu thẳm, không thể chết, cũng không thể trở về khu vực an toàn để logout, vậy phải làm sao?

Hệ thống mỉm cười: GM hết sức vui lòng được phục vụ.

Người chơi nhao nhao chửi mẹ. Bởi vì người chơi lão làng đều biết: đặc điểm của GM là đách bao giờ online.

Cố Phi tới quán rượu Tiểu Lôi, Tiểu Lôi mỉm cười, chỉ tới một chỗ: "Ở đằng kia có người chờ ông kìa!"

"Cảm ơn nha!" Cố Phi vội vàng đi qua.

Năm người ngồi ngay ngắn trong phòng, đang đợi Cố Phi đại giá.

"Đợi lâu chưa?" Cố Phi ngồi xuống.

"Không quá lâu" Hàn Gia Công Tử thản nhiên nói: "Đến trưa mà thôi".

Cố Phi phiền muộn, thằng này không chỉ tự kỷ, mà còn biết đâm chọt.

"Không phải muốn thảo luận về nhiệm vụ sao? Thảo luận đi!" Cố Phi nói.

"Tụi tui thảo luận xong hết rồi..." Hàn Gia Công Tử nói, "Bây giờ đi luôn".

"À..."

"Tụi tui thảo luận phân công chuyện mỗi đứa cần làm, còn ông thì công việc cũng đơn giản, cho nên cũng không chờ ông" Hữu Ca cười giải thích, xem ra muốn làm người tốt. "Công tử, ông cũng tóm tắt lại đi! Nói luôn phần công việc của ổng nữa".

Hàn Gia Công Tử gật gật đầu, bắt đầu nói: "Nhiệm vụ là truy nã, mục tiêu là Thủ lĩnh sơn tặc Ô Long động Tác Đồ. Đây là một nhiệm vụ với độ khó rất cao. Tui đã từng cùng một đám làm thử rồi, tổng cộng 27 người, bị tạch 20 người, bảy người đi tới cuối cùng, nhưng vẫn thất bại. Có điều, đám người đó đều là người chơi bình thường, đối với đội của chúng ta hiện tại, ít người thì càng dễ phối hợp. Giai đoạn bắt đầu nhiệm vụ thì không có phần của ông, ông chỉ cần đi theo tụi tui là được. Đến khi đối phó với Thủ lĩnh sơn tặc Tác Đồ, đó mới là sân khấu của ông."

"Tác Đồ xây dựng một gian nhà gỗ ở sâu trong Ô Long động. Gian nhà gỗ nhỏ hẹp, nhiều người thì không đủ không gian để rượt đuổi, có khi lại vướng chân người khác. Tuy ở bên ngoài có một cái sân rộng rãi bằng phẳng, nhưng một khi Tác Đồ ra khỏi nhà, hắn sẽ lập tức thổi lên kèn hiệu, điều động toàn bộ sơn tặc Ô Long động đến hỗ trợ. Cho nên phải dần chết Tác Đồ ở trong nhà, sau đó sẽ do ông phóng kỹ năng cấp 30 Liên Châu Hỏa Cầu. Liên Châu Hỏa Cầu có phạm vi sát thương hiệu quả, tuy Tác Đồ bị tụi tui giam ở trong phòng, ông không thể công kích trực tiếp, nhưng ông chỉ cần bắn vào trong phòng để cho tự nổ, sẽ gây sát thương lên Tác Đồ. Nhưng vậy khẳng định sẽ rất lâu, nhưng Tác Đồ không có kỹ năng hoặc trang bị tự hồi phục sinh mệnh, cho nên có thể từ từ mà bào máu hắn. Thế là xong, chỉ việc phóng kỹ năng thôi."

Mọi người cười.

"Thế nào, nhiệm vụ của ông quá đơn giản phải không?" Hàn Gia Công Tử hỏi Cố Phi.

Cố Phi gật đầu.

"Uhm, vậy chúng ta lên đường thôi! Tui hẹn người chơi phát ra nhiệm vụ 7 giờ tại Ô Long động, cũng gần tới giờ rồi".

"Uh, mấy ông đi trước đi, tui sẽ đi theo sau!" Cố Phi đứng dậy.

"Sao vậy? Ông có việc gì hả?" Hàn Gia Công Tử nhíu mày.

Cố Phi gật gật đầu: "Tui phải trở lại học viện Pháp Sư để học kỹ năng Liên Châu Hỏa Cầu cái đã" Nói xong Cố Phi liền quay người đi ngay, thời gian vô cùng gấp mà!

Trong phòng mọi người đều bị câu nói cuối cùng của Cố Phi chấn nhiếp, nửa ngày sau mới bừng tỉnh nhìn qua Kiếm Quỷ. Ánh mắt mọi người vô cùng đặc sắc.

Kiếm Quỷ bưng chén rượu lên làm như không thấy, lại bị Hàn Gia Công Tử đoạt mất.

Kiếm Quỷ cũng không nói tiếng nào.

"Kiếm Quỷ, lần này có phải anh nhìn nhầm không?" Ngự Thiên Thần Minh mở miệng trước.

Kiếm Quỷ nói: "Tui đối với kỹ thuật của hắn tuyệt đối có lòng tin".

Ngự Thiên Thần Minh hừ lạnh một tiếng: "Tin tưởng một người đạt cấp 30 cũng không đi học kỹ năng sao?".

Kiếm Quỷ cũng hừ lạnh một tiếng: "Nếu chú có thể sự dụng Pháp Sư cấp 10 mà đánh bại Đạo Tặc cấp 25 của anh thì anh cũng tin tưởng chú!".

"Cái gì?" Đây là lần đầu bốn người nghe được chuyện này. Dù sao đây cũng chả phải việc vẻ vang gì, Kiếm Quỷ cũng không muốn bị mọi người biết tới sự tích bại trận của mình. Mà bốn người trước mắt lại không phục việc mình đề cử Cố Phi, cho nên Kiếm Quỷ chỉ đành phải nói ra cái truyền thuyết này. Pháp Sư cấp 10 đả bại Đạo Tặc cấp 25, hơn nữa còn là nhân vật số một Game Online Kiếm Quỷ, lời này nếu không phải tự Kiếm Quỷ nói ra, căn bản chả ai tin cả.

Đối mặt với phản ứng của bốn người, Kiếm Quỷ cười khổ: "Tui cũng không muốn à, thua là thua, hơn nữa tui thua rất phục".

"Pháp Sư cấp 10? Chỉ có Hỏa Cầu thuật cùng Kháng Cự Hỏa Hoàn, làm sao mà đánh?" Ngự Thiên Thần Minh thì thào tự nói. Tuy hắn không lựa chọn Pháp Sư, nhưng đối với nghề nghiệp này hắn vẫn rất để ý. Nghe xong việc này, hắn cũng bắt đầu cân nhắc Pháp Sư có thể làm ra chiến thuật nào.

"Hắn có Kháng Cự Hỏa Hoàn cấp cao, anh không thể tiếp cận?" Ngự Thiên Thần Minh bắt đầu đoán.

"Hắn không có dùng Kháng Cự Hỏa Hoàn" Kiếm Quỷ lắc đầu.

" Hỏa Cầu thuật cấp độ siêu cao, mặc trang bị tăng cường sát thương hệ hỏa, một phát đốt chết anh luôn?" Lại tiếp tục đoán.

" Hỏa Cầu thuật nếu tính ra hắn chỉ dùng hai cái để kiềm chế" Kiếm Quỷ nói.

"Vậy hắn đánh anh như thế nào? Chẳng lẽ dùng nắm đấm!!"

Kiếm Quỷ thở dài: "Nếu như mấy ông cho rằng trò chơi VR không có sử dụng thao tác, vậy các ông đều sai rồi. Chờ mấy người xem Thiên Lý đánh quái, mấy người sẽ biết như thế nào là cực hạn thao tác."

"Cực hạn thao tác?" Bốn người buồn bực. Đây chỉ là Kiếm Quỷ tự phán cho cái biệt danh, Cố Phi cũng chả biết công phu siêu cấp của mình trong Game Online lại bị người ta coi là cực hạn thao tác.

Kiếm Quỷ gật đầu: "Ông cho rằng hắn làm sao đạt được thứ hạng cao trên bảng hiệu suất? Đều là nhờ vào thao tác cả đấy".

Bốn người tiếp tục thất thần.

Một lát sau, Hữu Ca cất tiếng nói: "Thú vị, tui muốn nghiên cứu thật kỹ cái người gọi là Thiên Lý Nhất Túy này".

Mặt Ngự Thiên Thần Minh tràn đầy hoài nghi, chỉ là không thể chỉ thẳng mặt Kiếm Quỷ mắng "Đồ ba xạo" được. Nếu như Thiên Lý Nhất Túy lợi hại như lời Kiếm Quỷ nói, hắn là người không thoải mái nhất. Bởi vì hắn tự phong mình là đệ nhất cao thủ Pháp Sư vô địch thiên hạ, cho nên mới đổi nghề khác để chơi. Ai ngờ nhanh như thế lại gặp một người cực mạnh, mà đến cao thủ đệ nhất Kiếm Quỷ phải thán phục. Đây tuyệt đối không có khả năng! Là ảo giác, nhất định Kiếm Quỷ bị ảo giác. Ngự Thiên Thần Minh thì thào tự nói.

Chiến Vô Thương thì cũng không nói câu này, trên mặt cũng không có biểu hiện hứng thú như Hữu Ca, cũng không giống như giống như Ngự Thiên Thần Minh tâm lý phức tạp.

Hàn Gia Công Tử chỉ là nhìn qua Kiếm Quỷ, cuối cùng nói một câu: "Tui biết ông trước giờ không nói giỡn".

"Đương nhiên!" Kiếm Quỷ nói.

"Hi vọng lần này cũng không phải. Đi thôi!" Hàn Gia Công Tử đứng dậy.

"Được!" Kiếm Quỷ đáp ứng. Ngũ đại truyền kỳ giới Game Online, mang theo nghi hoặc về Cố Phi bắt đầu lên đường.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cận Chiến Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK