Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Lấy ra nhanh lên!" Cố Phi thò tay.

"Tại sao phải đưa cho ông!" Cô gái nói.

Cố Phi nhíu mày, chẳng lẽ muốn mình phải nói lời thâm thúy "Trộm đồ là không tốt, là việc xấu, có thể trả lại cho cố chủ được không?" sao. Mấy lời đại loại như vậy hắn cũng thường hay nói, đừng quên hắn là giáo viên. Nhưng ở trước mặt người này, tuổi cũng gần gần như mình, xem thủ pháp của cô ta cũng khá điêu luyện, Cố Phi hoài nghi cô ta là một kẻ chuyên nghiệp, cùng giảng đạo lý với loại người này, có rảnh quá không?

Đạo lý không có cách nào giảng, vậy thì đành phải để nắm đấm nói chuyện. Cố Phi từ nhỏ được cha dạy dỗ, đại bộ phận tính cách đều y chang cha của hắn, chỉ khác ở phương diện nhận thức đối với công phu.

Cố Phi nắm chặt nắm đấm, cô gái kia biến sắc: "Định làm gì? Muốn đánh người hả? Lại đánh phụ nữ sao? Đồ vũ phu!"

"Không muốn bị đánh hả? Vậy mang thứ đó giao ra đây, bằng không thì tôi cam đoan cô sẽ không còn là mỹ nhân nữa đâu!" Cố Phi nói.

Mặt cô gái hiện lên thần sắc kinh khủng, sau nửa ngày khẽ cắn môi nói: "Tốt, coi như tui không may! Trả cho ông nè!" Nói xong thò tay vào túi, móc ra con dao găm, hung hăng hướng Cố Phi quăng tới.

Nếu như chỉ có thế mà bị đâm trúng, Cố Phi cho rằng mình học võ cũng uổng công rồi. Thò tay bắt lấy con dao, đang chuẩn bị giáo huấn cô ta hai câu, lại thấy cô ta quay người bỏ chạy mất dép.

"Không ổn!" Cố Phi trong nội tâm thầm kêu, dao găm trong tay không phải "Hồi ức sương chi", bị lừa rồi! Cố Phi phi thân đuổi theo.

Cứ cho là một cô gái yếu ớt, chạy không nhanh, Cố Phi phát hiện mình sai rồi, hơn nữa còn sai rất nhiều. Thế giới song song hoàn toàn mô phỏng thực tế, lại không để ý đến vấn đề cơ bản nhất: Chênh lệch giữa nam và nữ.

Nam nữ trong trò chơi khác biệt, cũng giống như những Game Online lão làng khác, chỉ là hai chữ "Nam", "Nữ" ở trên tên. Ngoài ra, không khác nhiều. Trên Offical Website đã từng nói đến việc người chơi nữ bị người chơi nam xâm phạm tình dục, vấn đề này cũng đã được sửa chữa. Nhưng trên thực tế, nhân tố quyết định chính là nghề nghiệp! Một nam Pháp Sư muốn làm gì đó với một nữ Chiến Sĩ? Đầu khẳng định là bị người ta vặn xuống. Cấp cao lại càng vô dụng, muốn làm loạn thì phải tiếp cận á? Cách 3~5m, không lẽ phóng mấy ma pháp ra để quấy rối tình dục sao?

Vấn đề nam nữ này thật là một BUG. Cố Phi nghĩ đến mà căm giận.

Cô gái trước mắt này, khi chạy chỉ có một chữ: Nhanh.

Uổng công Cố Phi lấy điểm thưởng khi lên cấp 16 toàn bộ đều tăng vào Nhanh Nhẹn, nhưng đối mặt với cô gái này, hiển nhiên là một nghề nghiệp Nhanh Nhẹn chính quy. Khoảng cách hai người càng lúc càng xa, cô ta còn quay lại Cố Phi làm mặt quỷ.

Cố Phi nổi giận, nhưng mà giận cũng vô dụng. Trong trò chơi cũng cũng không có bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Khi vận sức sẽ nhanh chóng đạt tới trạng thái cao nhất, nhưng muốn đột phá là không thể.

"Đồ đần, muốn bắt tui à! Vòng qua mấy cái ngã rẽ nữa là không còn thấy tui mà đuổi nữa đâu!" Khi kéo ra khoảng cách đủ xa, cô gái kia lại đứng lại, hướng Cố Phi mà ồn ào.

"Có bản lĩnh thì đừng có chạy!" Cố Phi dùng đại chiêu khích tướng kinh điển nhất.

Nhưng theo chuyên gia nghiên cứu, nữ nhân trời sinh có sức đề kháng với phép khích tướng rất cao, một chiêu này của Cố Phi quả nhiên như đá ném vào biển rộng. Cô gái kia làm như không nghe thấy, hướng Cố Phi ném tới một cái hôn gió: "Không chơi cùng ông nữa tiểu Pháp Sư, bái bai!"

Cô gái chơi chán rồi, quay người đã chuẩn bị bỏ đi, nhưng Cố Phi lại triệt để bị chọc giận: "Cô muốn chết à!" Một tiếng giận dữ mắng mỏ, dao trong tay giống như sao băng bay ra.

Muốn nói tới phi đao, không gì qua được Tiểu Lý Phi Đao.

Tiểu Lý Phi Đao, chỉ một chữ nhanh, nhưng mà rất đáng sợ, lại còn rất chuẩn xác.

Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát (không bao giờ trượt)! Nhiêu đó cũng đủ biết chuẩn không cần chỉnh. Đổi lại trong game online, như là bỏ qua né tránh, 100% trúng mục tiêu.

Đương nhiên, sở dĩ nó chuẩn như thế, còn là vì nó nhanh! Bởi vì nhanh, cho nên không thể né.

Bởi vì ném ra Tiểu Lý Phi Đao đều là cao thủ đứng đầu, mà mỗi người đều nhanh như gió, nghe nói chỉ trong nháy mắt có thể biến mất trước mắt, muốn ném trúng tên này, đương nhiên phải nhanh.

Nhưng đối với Cố Phi mà nói, hắn muốn ném tới chỗ cô gái chuẩn bị bỏ chạy, mà cô ta lại hoàn toàn không có ý thức cùng kỹ thuật để né tránh, muốn ném trúng, như vậy cũng đủ rồi.

Mà ném cũng đã ném rồi, độ chuẩn xác có muốn thay đổi cũng không được.

Một đao bay ra, như vang lên "XÍU...U...U"

"Á!" Cô gái bị một đao này bắn trúng bắp chân, cong người rồi ngã xuống đất.

Cố Phi đại hỉ, dùng tốc độ nhanh nhất xông lại, cô gái kia đã gào khóc thảm thiết.

Đáng sợ nhất là nước mắt mỹ nhân. Lúc này Cố Phi nhìn máu chảy đầy đất, cảm giác mình cũng có chút quá mức.

Tuy nhiên đây chỉ là trò chơi, đối với thân thể thật không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng mà cũng rất đau đấy. Cái này Cố Phi cũng chỉ đoán thôi, hắn chưa bao giờ bị chém một dao trong trò chơi cả, xem ra đao này cắm rất sâu đây.

"Ông…ông…ông!! Thực sự quá độc ác mà!" Cô gái ngã trên mặt đất, thấy Cố Phi chạy tới, khóc oa oa mà chỉ vào hắn la hét. Trong lòng Cố Phi cũng có điểm áy náy, nhưng nghĩ đến đây là một tên trộm, đối với địch nhân thì phải mang một trái tim sắc lạnh, lập tức nghiêm mặt, thò tay móc một đống Dao Cắt Thịt trong túi ra rống lên: "Còn mắng nữa thì toàn bộ đều sẽ cắm vào người cô đấy!"

Cô gái lập tức câm miệng. Đã bị người ta đâm một đao rồi, cô cũng không hoài nghi hắn sẽ tiếp tục đâm nữa hay không.

Cố Phi đương nhiên là đang hù dọa cô ta thôi, vừa rồi một đao kia cũng làm hắn hối hận rồi, sao có thể nỡ đâm thêm nhiều đao nữa.

Cô gái kia nghiêng thân thể nằm rạp trên mặt đất, tay che chỗ bị thương, đã không còn nói gì nữa, mà chỉ khóc "Ô ô ô".

Cố Phi dùng tay đụng đụng dao găm cắm ở trên đùi cô ta.

"Á!! Ông là gì vậy? Biến thái à!!" Miệng vết thương bị động, đau đớn lại dâng trào lên, cô gái không sợ hãi mà mắng lên.

"Nhổ ra chứ gì! Trên đùi cắm một thanh dao thì khó nhìn lắm." Cố Phi nói.

"Nhổ ra có đau không?" Cô gái hỏi một vấn đề rất ngây thơ.

Nếu là tình huống thực tế, nếu không phải đâm trúng chỗ yếu hại, chỉ cần không chảy máu quá nhiều, thì không cần phải lo lắng nguy hiểm tính mạng, không cần phải rút dao ra, có khi còn làm chảy máu càng nhiều hơn. Nhưng đây là trò chơi, rút ra cũng không sao. Thế là hắn nói với cô gái: "Nhổ ra không đau"

"Vậy ông nhổ đi!" Cô gái cắn răng.

"Được!" Cố Phi đáp ứng, không cho cô gái thời gian chuẩn bị, nhanh tay rút ra.

"Á!" Cô gái kêu thảm một tiếng, đau đớn như trước, hơn nữa máu chảy như suối. Sự thật chứng minh, trò chơi thật sự mô phỏng cảm giác.

"Chỉ số Sinh Mệnh của tui giảm xuống này!" Cô gái đột nhiên nói.

"A! Không ổn!" Cố Phi cũng gấp, "Mau mau! Có vải không? Tốt nhất là băng gạc!"

Cô gái vậy mà đưa cho hắn băng gạc thật. Cố Phi nhận lấy xem qua, đây là đạo cụ trong trò chơi, tên là "Băng gạc cầm máu". Giật ra một đoạn, đem chân cô gái băng bó kỹ càng. Máu lập tức ngừng chảy. Cố Phi cũng không biết là do kỹ năng băng bó của mình tốt, hay là đạo cụ trong trò chơi phát huy tính năng.

"Chỉ số Sinh Mệnh còn tụt không?" Cố Phi hỏi.

"Hết rồi" Cô gái trả lời.

"Nguy hiểm thật!" Cố Phi thở dài một hơi, nếu chỉ số Sinh Mệnh rớt xuống 0, cô gái này sẽ trở về điểm phục sinh, mình sẽ hết cách tìm được.

Thương thế ổn định lại, tiếng khóc của cô gái càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ thoáng phát ra một tiếng nức nở, thỉnh thoảng hung hăng trừng mắt liếc Cố Phi. Cảm giác áy náy cũng Cố Phi đã giảm không ít, lại nghiêm túc hướng cô gái khẽ vươn tay ra nói: "Được rồi, trả 'Hồi ức sương chi' lại cho tôi đi!"

Tuy túi đồ của cô gái gần trong gang tấc, Cố Phi khẽ vươn tay cũng có thể sờ đến. Nhưng Cố Phi tinh tường, túi chỉ có chủ nhân mới có thể mở được, người khác không có cách nào sử dụng.

Cô gái lúc này cũng đã hết đau, hồi phục chút tinh thần: "Trả cho ông, bộ của ông hả?"

"Ách, không phải!" Cố Phi nói.

"Vậy sao phải trả cho ông?"

"Cái này là của bạn tôi đấy!"

"Bạn?" Cô gái xuy xuy cười hai tiếng: "Bạn mà sao không ngồi cùng một bàn? Đừng tưởng tui không chú ý đến ông, ông ngồi cùng bàn một tên háo sắc đấy, khẳng định cũng không phải thứ gì tốt!"

Cố Phi nhớ tới Hỏa Cầu, lúc ấy ánh mắt Hỏa Cầu hoàn toàn chính xác là rất nóng bỏng, dùng từ khó nghe là háo sắc.

"Cô trộm đồ người khác thì tính toán cái gì tốt?" Cố Phi nói.

"Tui chưa nói tui trộm" Cô gái cười.

" Nhanh mang thứ đó giao ra đây!" Cố Phi làm bộ đáng hung dữ.

"Không đưa!"

"Tôi lại cắm nữa à!" Cố Phi cầm thanh dao vừa rút ra khỏi đùi cô gái giơ lên.

"A, muốn đâm thì đâm đi, ông đâm đi!" Khóe mắt cô gái lại hiện lên vẻ mê đảo chúng sinh, miệng mỉm cười vui vẻ.

Nha đầu chết tiệt! Rõ ràng là nhìn thấu mình rồi. Cố Phi phiền muộn. Một dao này hắn thật sự không muốn đâm xuống.

"Kỳ thật, tui biết rõ ý đồ của ông khi đuổi theo!" Cô gái nói.

"Cô nói cái gì?"

"Lúc ở chỗ luyện cấp, không phải ông cũng ở trên sườn núi nhìn chằm chằm vào vào tay của tên nào sao?" Cô gái nói.

Đúng là cô gái đã gặp ở sườn núi rồi. Cố Phi đã minh bạch, nha đầu này sớm đã chú ý đến dao găm trong tay của Kiếm Quỷ rồi, một đường theo sau đến quán rượu, mới dễ dàng đắc thủ trước mắt bao nhiêu người như vậy.

"Đây là trang bị trước mắt khó kiếm được đấy! Trò chơi này đang hot, đem lên mạng bán, khẳng định có rất nhiều người muốn mua, sau đó chia ra mỗi người một nửa. Thế nào? Tui thì cũng không phải muốn xài dao găm này." Cô gái nói.

"Hừ!" Cố Phi phun ra một chữ mà hắn cho là thể hiện sự khinh bỉ nhất: "Tôi không phải muốn tiền, chỉ muốn cầm nó về trả cho chủ nhân đích thực thôi, cô đừng có suy bụng ra ra bụng người"

"Này, đừng có giả bộ nữa, nam tử hán đại trượng phu sao lại đi lừa gạt một cô gái yếu đuối chứ!"

"Tôi không có đùa!" Cố Phi thản nhiên nói, "Trả lại đây, tôi cũng không làm khó dễ cô nữa, chỉ là mong cô đừng làm chuyện như vậy nữa."

"A?" Cô gái ánh mắt giật giật, "Nói như vậy, ông thật sự là một người tốt?"

"Đương nhiên!"

"Vậy được rồi...Người tốt, làm phiền ông đưa tui tới bác sĩ bên kia đi, tổn thương do ông gây ra, ông phải chịu trách nhiệm chứ? Đưa tui tới, tui sẽ trả lại cho." Cô gái nói.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cận Chiến Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK