Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 4 - Chương 154: Đấu xong vòng hai

Hồ Điệp Lam

15/12/2017

Anh Trủng Nguyệt Tử nói xong, lại không phản ứng Cố Phi, vội vàng túm tụm lại với mấy anh em nhà mình ngó xuống. Sau lưng chìa ra không khí cho Cố Phi nhìn, cũng không sợ Cố Phi đánh lén, Cố Phi thật là dở khóc dở cười. Đối mặt một đám người bỉ ổi chỉ thích gái kia, lúc này có phải quá mức quang minh lỗi lạc rồi phải không? Mình là kẻ địch, là kẻ địch mà!

Cố Phi trong lòng reo hò, đi tới bên cạnh mấy người: “Này, đây là cuộc thi PK đó nhé, các cậu nghĩ…”

Anh Trủng Nguyệt Tử không nhịn được mà cắt ngang hắn: “Dù sao anh cũng thắng định rồi, chúng tôi cũng sẽ không ra tay thật, anh còn so đo như vậy làm gì? Tôi nói với anh này, anh tiễn nhiều anh em chúng tôi ra khỏi chiến trường như thế kia, bây giờ còn đều khóc ở ngoài cao ốc công hội kìa, anh mau mau cho lời giải thích đi!”

“Giải thích? Tôi tại sao phải giải thích?” Cố Phi phát điên luôn, “Đây là thi đấu mà đại ca, tôi chém các cậu không phải là chuyện vô cùng hợp lý sao?”

“Nếu là thi đấu, anh biết rõ bên anh đã thắng rồi, còn nghiêm túc thái quá nữa làm chi? Làm người mà! Làm được tương đối là được rồi! Tới tới tới, ngồi lại đây, giới thiệu vài người đẹp trong công hội anh cho anh em tụi tôi đi.”

Anh Trủng Nguyệt Tử tuổi không lớn lắm, nói chuyện lại thành thục hết sức, hở tý là mở miệng giảng đạo lý.

“Lúc bình thường tôi ít gặp mấy cô ấy, không quá quen đâu…” Cố Phi hết nói rồi.

Anh Trủng Nguyệt Tử khịt mũi coi thường: “Anh lại chơi không đẹp rồi! Anh một người độc chiếm cả hơn năm mươi cô, dùng hết nổi sao hả? Nếu vừa lòng thì giữ, còn lại để chia sẻ cho mọi người chứ! Làm người mà, sao lại thế?”

“Tôi thực không thân!” Rốt cuộc Cố Phi kế tục sau Tế Yêu Vũ, cũng bị đám người làm sụp đổ rồi.

“Không giỏi mồm mép, anh quả thực là không giỏi mồm mép!” Anh Trủng Nguyệt Tử rất đỗi xúc động.

“…”

“Nói vậy, coi như anh không thân đi, bây giờ các cô ấy ở đâu anh cũng phải biết chứ nhỉ?” Anh Trủng Nguyệt Tử hỏi.

“Ừ, đều ở trong rừng cây bên kia.” Cố Phi chỉ chỉ. Xem xét thấy mấy người này mình không có cách nào ra tay được nữa, dứt khoát đưa cho Tế Yêu Vũ đánh cho thoả đi! Cô nhóc đó cũng cực đáng thương, mình đã lấy được 14 điểm rồi mà cô ấy mới mò được 1 điểm.

Anh Trủng Nguyệt Tử vừa nhìn phương hướng ngón tay Cố Phi chỉ, hoảng lên thay cả sắc mặt: Con bà nó, đều bị mấy tên khốn khiếp kia dẫn đi rồi, hèn chi chúng ta làm gì cũng lại luôn không thấy được cả cọng lông của người ta. Đám bại hoại này, muốn ăn một mình. Các đồng chí, đứng lên đi, xông lên!”

Anh Trủng Nguyệt Tử vung tay lên, mấy đứa đang nằm bò trên đất đều trưng ra thanh thế như trong quân đội mà đứng lên. Thu xếp hành trang nhìn như là chuẩn bị đột kích vậy.

“Cám ơn người anh em!” Anh Trủng Nguyệt Tử vỗ vai Cố Phi.

Cố Phi cười khổ. Rắc rối thiệt.

“Chúng tôi còn có bốn đội người đó, anh muốn lấy điểm thì đi tìm bọn họ đi!” Anh Trủng Nguyệt Tử nói với Cố Phi.



Cố Phi đổ mồ hôi ròng ròng luôn! Đây rốt cuộc là công hội kiểu gì chứ! Hội trưởng thế này cũng được người phục sao? Nhưng thấy mấy người bên cậu ta, nghe Anh Trủng Nguyệt Tử nói như vậy xong hoàn toàn không có cử động quá khích gì cả.

“Các anh em, đuổi theo người đẹp thôi! Thuận tiện trừng trị mấy tên khốn kiếp muốn ăn một mình kia.” Anh Trủng Nguyệt Tử khích lệ tinh thần, sau hết lại nhắc nhở Cố Phi: “Chớ lại đi nói cho người khác vị trí các người đẹp nhá!”

“…”

Năm người lao xuống núi, Cố Phi đành chịu chạy đi tìm vị trí mục tiêu kế tiếp.

Bất quá Anh Trủng Nguyệt Tử cuối cùng phúc hậu hơn Hoả Cầu một chút xíu, vẫn còn gửi một thông báo trên kênh chat công hội: “Người anh em kia đang đi tìm tụi bay đấy, đều cẩn thận một chút. Lợi hại lắm!” Dù sao cũng là hội trưởng mà! Có lúc cũng phải làm một vài việc cần thiết.

Bốn đội ngũ cũng tập trung tư tưởng bày trận mà đợi… Kết quả vẫn không khác đi, từng đứa một bị Cố Phi quét sạch.

Chiến đấu trong rừng cây cũng dần dần đến hồi cuối. Năm người Tiềm Phục Giả kia chạy đông rồi chạy tây, nhưng thuỷ chung không hạ sát thủ, cuối cùng không gian hoạt động chỉ đành chịu bị các cô dần ép hẹp, rốt cục không còn chỗ ẩn thân, bị mấy cô vây quanh.

Chiến đấu sau đó lại có cần suy nghĩ thêm gì nữa? Chẳng qua là nghe nói trước khi bị giết chết thì mấy người đó cũng tỏ ra dáng vẻ anh hùng ngạo nghễ, loáng thoáng đem lại ảo giác đều là người đàn ông có gan lớn.

Về phần đoàn người phe Anh Trủng Nguyệt Tử chạy đến sau đó, không biết cách chơi Cạm Bẫy Săn Bắt đã sớm bị các cô nhìn thấy, đi vào liền bố trí cạm bẫy. Kết quả các cô phát hiện cạm bẫy sau liền biết khu vực gần đây có người, âm thầm tiến hành bao vây hiện trường lần nữa. Mấy người bên Anh Trủng Nguyệt Tử còn trông ngóng gái đẹp đạp trúng, khi nhìn thấy mấy cô vòng tới vòng lui mà không đạp trúng cạm bẫy tí nào. Trong lòng ý thực được có chút không ổn thì đã muộn, bị cảnh cực kỳ tàn khốc đả kích.

Anh Trủng Nguyệt Tử tốc độ tuy nhanh, cuối cùng lại không nhanh hơn Tế Yêu Vũ dùng Tật Hành. Trong quá trình trốn chui trốn nhủi bị Tế Yêu Vũ đuổi kịp cho ăn một cái Muộn Côn, tiếp đó bị hơn năm mươi cô gái vây từng vòng quanh người, đồng loạt phát động công kích, tại chỗ bị đánh giết thành mảnh vụn.

Về sau khi nhớ lại thời điểm ấy, Anh Trủng Nguyệt Tử miêu tả như vầy: “Nói đến lúc đó, tôi bước dài một bước liền sẽ thoát khỏi hiện trường. Kết quả không ngờ bị người đẹp Tế Yêu Vũ một trong năm kẻ mạnh kia dùng Tật Hành đuổi kịp, sau ót chính là một cái Muộn Côn. Sau sợ tôi tỉnh lại sẽ bùng nổ, hơn năm mươi cô gái cùng tiến lên vây quanh tôi chặt chẽ mấy vòng, tiếp đấy đồng thời phát động công kích, ngay cả Thánh Quang Cầu của mục sư đều có! Tụi bay được hưởng đãi ngộ này sao?”

“Không hổ là Nguyệt Tử!” Các đồng chí trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh rối rít cảm khái.

Vòng thứ hai của cuộc thi PK đến đây đặt dấu chấm tròn. So với Trọng Sinh Tử Tinh, trên thực tế ở trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh cao thủ nhiều hơn, tính thực lực không thôi, chỉ dựa vào năng lực của Cố Phi và Tế Yêu Vũ tuyệt đối không dễ qua cửa ải này như thế. Nhưng cũng bởi vì thuộc tính đặc biệt của hai công hội này, sau cùng Trọng Sinh Tử Tinh lại mò được một lần “perfect”. Không thể bảo là không may mắn được.

Cùng lúc đó, dong binh đoàn dưới cờ Trọng Sinh Tử Tinh cũng thuận lợi chạy thật nhanh đến vòng thứ ba. So với công hội, dong binh đoàn thực có rất nhiều đoàn nhỏ tổng số người có thể bỏ túi như Công Tử tinh anh đoàn.

Mà Trọng Sinh Tử Tinh lại là một dong binh đoàn bậc một đủ hai mươi người, qua loa đánh với dong binh đoàn nhỏ khác là không thành vấn đề. Về phần dong binh đoàn mới vòng hai đã gặp phải dong binh đoàn đứng thứ sáu ở thành Vân Đoan như Công Tử tinh anh đoàn vầy, chính là hiếm trong cực hiếm.

Mặc dù thực sự hiếm nhưng thắng được, đó lại ảnh hưởng khá lớn.

Dong binh đoàn Mục Vân thua tức ơi là tức, nhưng bị loại đã là sự thật, quả thực không có chỗ xả giận. Chỉ có thể ở trên diễn đàn dùng ngòi bút làm vũ khí phê bình Công Tử tinh anh đoàn, mắng cả dong binh đoàn đó đều đê tiện chơi trò hạ lưu, không quang minh lỗi lạc, không có ý chí tiến thủ.

Đây coi như là một câu chuyện hot nhất sau cuộc thi PK vòng hai, ngay cả những dong binh đoàn thuộc chủ thành khác cũng có không ít người chơi nghe tiếng mà vào xem bài viết.



Ở trong bài viết dong binh đoàn Mục Vân tiến hành giải thích cặn kẽ lối đánh của Công Tử tinh anh đoàn.

Nói đơn giản, chính là sung mấy nhân vật có lực sát thương cao dùng lựu đạn làm thịt người, hy sinh bên mình vài thành viên để hợp lại số điểm tích luỹ cao hơn bên kia, sau đó do nhân vật tốc độ cực nhanh chạy điên cuồng trên bản đồ kéo dài thời gian.

Quy tắc ấy người chơi tham gia dong binh chiến đều nghe nhiều nên quen, chẳng qua không nghĩ tới thật có dong binh đoàn nhỏ chỉ sáu người có thể lợi dụng quy tắc này chiến thắng được dong binh đoàn lớn như Mục Vân đứng thứ sáu.

Trong lúc nhất thời, mấy dong binh đoàn có kích thước tương đương với Mục Vân ai ai cũng cảm thấy mình hơi nguy hiểm, bị loại lối đánh vô lại như thế này lôi ra khỏi ván cục, thật sự rất nóng máu.

Tin tức trên diễn đàn, người trong dong binh đoàn dĩ nhiên đều biết. Ngay cả Cố Phi đều nghe nói chuyện này bàn tán hot quá chừng cũng chạy đi xem qua chút. Bấy giờ ở trong quán rượu Tiểu Lôi, mấy người ai cũng trưng vẻ mặt buồn bực, không tình nguyện phản ứng gì với Hàn Gia Công Tử.

Nếu chỉ là ép đến không còn cách khac, chọn phương thức như thế để thắng, cho dù ngoài kia mắng nhiếc rất nhiều, những cao thủ ở đây không những không xấu hổ, ngược lại sẽ xuất hiện suy nghĩ rằng: Mình không hổ là cao thủ.

Nhưng tình huống thực tế là: Công Tử tinh anh đoàn có thể làm được chuyện tuyệt đối không dừng ở chút cỏn con này.

Lấy năng lực biến thái chỉ dẫn tọa độ của Hàn Gia Công Tử kia, cùng với lực sát thương biến thái của Cố Phi, lại phối hợp mấy nhân vật khác hung hãn, hoàn toàn có năng lực toàn diệt cả dong binh đoàn Mục Vân.

Tình huống này người ngoài không biết, những cao thủ trong dong binh đoàn lòng lại biết rõ, nên mới tràn đầy oán niệm với cách Hàn Gia Công Tử chọn lựa chiến thuật. Nhất là chiến thuật như vầy, cố ý hy sinh quần chúng.

Bầu không khí trong phòng quán rượu ngột ngạt, Hàn Gia Công Tử uống rượu cũng không nói chuyện, Hữu Ca đang giới thiệu đối thủ hôm nay.

Ở vòng trước cực xui xong, vòng này Công Tử tinh anh đoàn trở về bình thường. Rút được một dong binh đoàn nhỏ không sai biệt gì lắm với bọn họ, thành viên chỉ có 5 người, so với Công Tử tinh anh đoàn còn ít hơn một người nữa.

“Ừm, trận ngày hôm nay, tôi thấy chúng ta giải quyết một người trong bọn chúng, sau đó giữ vững trận hình, bọn chúng không có biện pháp bắt chúng ta. Sau đó kéo dài tới khi kết thúc thi đấu, cũng có thể thu hoạch được cái toàn thắng.” Ngự Thiên Thần Minh nói với giọng quái gở.

Mọi người nhìn Hàn Gia Công Tử. Sau trận ngày hôm qua, mọi người liền đi tham gia thi đấu công hội, không có trao đổi thêm. Nhưng cuộc thi PK công hội kết thúc đến nay cũng được đoạn thời gian rồi, cũng không thấy Hàn Gia Công Tử có giải thích gì cả.

Hàn Gia Công Tử uống xong một giọt rượu cuối cùng trong ly, cuối cùng mở miệng rồi: “Ừ, phương pháp Ngự Thiên nói, có thể xem như một loại lối đánh, nếu không ta cứ như vậy đi!”

“…”

“Đừng giận dỗi như đứa trẻ thế nữa, nói chuyện chính.” Hữu Ca cười khổ. Ngự Thiên Thần Minh tuổi không lớn lắm, giữ thù lâu trong lòng là chuyện bình thường. Hàn Gia Công Tử cũng quá mức, lại cứ mặc cậu ta giận giận dỗi dỗi một hồi.

Hữu Ca đứng ra giảng hoà, sau đó Hàn Gia Công Tử lúc này mới tỏ thái độ đàng hoàng hơn chút: “Trận hôm qua cố ý đánh thành ra thế này, mục đích chính là muốn các dong binh đoàn lớn tỉnh táo lại. Tôi cũng thừa nhận, tình huống hôm qua, chúng ta có năng lực làm phe địch diệt sạch. Nhưng một điều kiện quan trọng trong đó chính là cần tôi đứng trên cao chỉ huy.”

“Nhưng đứng trên cao chỉ huy chính là bại lộ mình trước tiên. Ngày hôm qua may là gặp được tấm bản đồ này, có tính ẩn núp rất cao, lại có hơn một điểm ở trên cao quan sát mà thôi. Chiến thuật chỉ huy từ trên cao, đối với chúng ta mà nói cần điều kiện quá nhiều, cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có hiệu quả. Cho nên tôi mới đi lợi dụng cơ hội ngày hôm qua đem đến, lấy loại phương pháp thắng lợi như vậy, mục đích chính là lót đường sẵn cho việc sau này nếu có gặp phải dong binh đoàn lớn. Trên diễn đàn hiện giờ đang lên án cũng chính là thứ tôi muốn. Về phần có hiệu quả gì, chờ lần sau gặp được dong binh đoàn lớn sẽ biết.” Hàn Gia Công Tử nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Chiến Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook