Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế giới song song! Ngày đó nghe được mấy nam sinh bàn tán về việc sắp phát hành Game Online với kỹ thuật VR, Cố Phi đột nhiên đã tìm được hi vọng.

Hắn biết rõ kỹ thuật VR có ý nghĩa là gì. Trong hiện thực không cách nào thi triển đầy đủ, trong trò chơi, hẳn là không gì kiêng kỵ à nha? Cùng ngày Cố Phi liền mua liền mua nguyên bộ thiết bị mô phỏng VR, cũng đã lựa chọn sẽ nghề nghiệp rồi: Võ Sĩ. "Linh hoạt vận dụng toàn bộ thân thể tiến hành chiến đấu, thuộc lớp Chiến Sĩ". Đọc xong phần miêu tả nghề nghiệp này, Cố Phi cũng đã nhận định đây là nghề nghiệp thích hợp nhất của mình.

Chỉ tiếc, bởi vì thằng A Phát nhầm lẫn, mình lại trở thành một nhân vật không thích hợp cận chiến nhất: Pháp Sư.

Cố Phi vốn là mất hết cảm hứng, nhưng trải qua một màn này, hắn đã ý thức được: Trong trò chơi, phân chia thuộc tính nghề nghiệp chỉ là tương đối. Đối với mình mà nói mà nói, hắn đã có nguyên bộ kỹ năng nghề nghiệp, chỉ cần tự do tăng thêm điểm, thì nghề nghiệp nào kỳ thật đều không sao cả.

Đương nhiên, nếu như là Võ Sĩ, thuộc tính nghề nghiệp tăng thêm nhất định thích hợp với việc phát huy võ thuật hơn. Có điều, Pháp Sư cũng chẳng sao, mình sẽ sáng tạo ra một con đường mới, Pháp sư cận chiến!

Một tiếng rên rỉ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Phi, tên bị đá văng vào góc tường đã giãy dụa đứng dậy.

" Thầy! "A Phát không dám lên trước, ngẩng đầu nhìn qua Cố Phi.

Cố Phi bước tới, nâng tên này dậy: "Ông không sao chứ?"

" Không có việc gì, tui không sao!" Người nọ đứng lên, hít một hơi thật sâu. Tuy trên mặt còn mang theo vài vết bầm, nhưng lại lộ ra dáng vẻ thư sinh. Hèn chi bị người ta cho thành đối tượng khi dễ. Cố Phi cùng A Phát đỡ hắn đến bên cạnh bờ hồ, người nọ quay người lấy nước lên lau mặt, tỉnh táo hơn nhiều. Xoay đầu lại hướng Cố Phi cười cười cười cười: "Xin chào, tui tên là Hồng Nhất Tiếu."

Đây là nickname trong trò chơi, Cố Phi cũng nói ra tên của mình: "Thiên Lý Nhất Túy ". Cái tên này là do A Phát đặt, nghe như bợm nhậu ấy, làm cho Cố Phi có chút buồn bực. Hai người bắt tay, còn A Phát thì bị cho là một tên nhóc con nên trực tiếp bị bỏ qua.

" Kỹ thuật VR là lần đầu tiên vận dụng trong Game Online, sớm đã biết rõ sẽ phát sinh sẽ phát sinh một ít tình huống ngoài ý muốn, nhưng mà lại không biết được sẽ có chuyện này xảy ra." Hồng Nhất Tiếu ngẩng lên nói.

" A? Nghe lời ông nói sao giống như Game Master thế?" Cố Phi nói.

A Phát tinh thần chấn động, nhưng hắn cũng là một game thủ kỳ cựu rồi. Game Master là người quản lý trong trò chơi, có nhiều chỗ tốt. Ít thì nhận được một ít tin tức nội bộ, nhiều thì trực tiếp làm một ít trang bị ngon, cái này cũng tùy thuộc vào đạo đức nghề nghiệp, khi mà không gặp được, người chơi đều khinh bỉ cùng khiển trách; một khi gặp được rồi, lại hận không thể cùng nhau xưng huynh gọi đệ.

Hồng Nhất Tiếu hướng phía bầu trời gật đầu nói gật đầu nói: "Hôm nay bắt đầu Open Beta, chợt nghe report nói có một đám người tụ tập đánh Pháp Sư, tui liền đến xem, không ngờ lại trở thành đối tượng ăn đập."

" Việc này phải xử lý thế nào?" Cố Phi hỏi.

" Còn không biết. "Hồng Nhất Tiếu nói, "Xem bên tổ kỹ thuật sẽ xử lý thế nào. Trò chơi còn nhiều vấn đề, xem ra khoảng cách chính thức thu phí đưa vào hoạt động phải cần một khoảng thời gian nữa."

Cố Phi cùng A Phát nhìn Hồng Nhất Tiếu ngửa đầu nhìn bầu trời, cũng ngẩng đầu nhìn theo. Mưa phùn mịt mờ vẫn còn rơi xuống, đem mặt mũi cả đám ướt nhẹp. Thằng này chẳng lẽ còn rửa mặt, Cố Phi âm thầm nói, mới nhìn xuống.

" Hai ngươi xem cái gì thế?" Không nghĩ tới Hồng Nhất Tiếu lại mở miệng hỏi trước.

" Anh đang nhìn cái gì?" A Phát hỏi lại.

"Anh mày máu mũi chảy không ngừng nên mới phải ngửa mặt lên á!" Hồng Nhất Tiếu nói.

Hai người im lặng. Sau nửa ngày Hồng Nhất Tiếu mới rủ đầu xuống, vuốt vuốt cái mũi nói: "Tốt rồi, tui ta còn muốn đi dạo nơi khác, mấy ông thì sao?"

" Tui đi luyện cấp rồi! "Cố Phi nói, hắn lúc này không thể chờ đợi được mà muốn biết điểm số thăng cấp tăng vào toàn bộ, thân thể là Pháp Sư này không thể phát huy võ công của hắn được.

A Phát do dự một chút, nhìn qua Hồng Nhất Tiếu nói: "Em muốn cùng anh đi dạo một chút."

Hồng Nhất Tiếu cười cười nói: "Thằng nhóc này, anh mày chỉ có một số quyền hạn nhất định thôi, đừng mong sẽ có được chỗ tốt từ anh mày nha."

A Phát ý đồ bị người ta nhìn thấu, mặt đỏ bừng, lớn tiếng chống chế: "Tui không có ý đó, tui chỉ muốn đi vòng vòng làm quen trò chơi một chút thôi."

" Vậy thì đi thôi! "Hồng Nhất Tiếu cười, lại hỏi Cố Phi: "Ông có muốn đi làm quen một chút không?" Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'làm quen' khiến cho mặt A Phát càng đỏ hơn.

" Không cần, hai người đi đi!" Cố Phi hướng hai người phất tay.

Sau khi hai người rời khỏi, Cố Phi vội vã chạy ra khỏi Cloud City, thẳng hướng đi đến khu luyện cấp.

Quái ở xung quanh thành tân thủ luôn có cấp thấp nhất, " Thế giới song song" cũng không ngoại lệ, ngay cả tạo hình quái cũng không có gì mới. Cũng đều là mấy con mèo, con chó, con thỏ thoạt nhìn đều rất đáng yêu, đều là mấy con động vật nhỏ. Hơn nữa bởi vì vận dụng kỹ thuật VR, mấy con thú nhỏ được làm rất sống động, đáng yêu cực kỳ, mà mấy con quái cấp thấp này lại không có đánh trả, ví như con cún con bị đánh sẽ co lại ủy khuất ô ô hai tiếng.

Cố Phi nhìn nhìn mấy con này, thật sự là không hạ thủ được. Nhìn xung quanh, trong ánh mắt dân chúng cũng tràn đầy do dự. Một số người tâm địa ác độc hạ sát thủ cũng bị mọi người ném qua một ánh mắt xem thường, không thể không ngừng. Trong khu luyện cấp, cả đám người đứng ngây ngốc tại chỗ, mấy con chó con mèo con còn chạy lại ống quần họ cọ cọ thân mật, ánh mắt ngập nước.

"Vầy thì sao mà luyện cấp đây!!!" Một gã đem thú nhỏ trong tay thả trên mặt đất, thở dài nói.

"Đúng vậy a, không có cách nào luyện cả! Thật sự là đáng yêu quá hà!" Một người chơi nữ thu hồi binh khí, ôm con thỏ đang cạ cạ chân mình lên, phẫn nộ nói: "Công ty phát hành trò chơi này cố ý à! Sao lại đem tiểu quái luyện cấp biến thành đáng yêu thế!"

Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, bắt đầu lên án công khai đối với trò chơi cố ý. Cố Phi ở cùng chỗ với mấy người đang oán trách, rồi lại một thân một mình đi chỗ khác. Ở đây không đánh được, không lẽ toàn bộ quái đều dễ thương hết sao? Đổi chỗ khác là được rồi.

Nói thật, hắn cùng động vật đánh nhau cũng không có hứng thú. Từ nhỏ học võ, mục tiêu là đánh bại người, nhưng mà chưa học qua gặp phải một con chó phải đánh vào bộ phận yếu hại nào. Có điều nếu phải đem tuyệt kỹ võ học vận dụng trên một con chó, Cố Phi cảm thấy thật sự có lỗi với bản thân nhiều năm khổ luyện như thế.

Dọc theo đường lớn mà đi, trước mắt là một sơn mạch rộng lớn. Mấy loài thú nhỏ đáng yêu đã biến mất, Cố Phi leo lên đỉnh núi rồi nhìn xuống, vừa giống như sơn cốc vừa giống như thung lũng, mà trong đó có chỗ hiện lên một đống lửa hừng hực, có mấy tên với khuôn mặt đáng ghét, đang vây quanh đống lửa, hai mắt lim dim.

Cố Phi đoán mấy thằng này chắc không phải người chơi, mà là NPC. Bởi vì cho dù là anh em sinh sáu, cũng không thể quần áo hình dáng đều giống như đúc.

NPC hình người, đây chính là điều mà Cố Phi mong chờ.

Hẳn là quái để luyện cấp à? Cố Phi một bên thầm nghĩ, một bên chậm rãi hướng mấy tên này mà đi đến.

Sáu người ngồi vây quanh đống lửa, đương nhiên mắt nhìn xung quanh, lúc Cố Phi đứng trên sườn núi thì chắc chắn đã thấy rồi, nhưng mà đợi Cố Phi tiếp cận đến khoảng cách nhất định, mấy thằng này mới như bị lửa bén vào mông, nhảy dựng lên chỉ vào Cố Phi oa oa kêu to.

Cố Phi rõ ràng đã nghe được tụi nó nói chuyện: "Oa, một con dê béo đến rồi, nhanh bắt hắn lại bắt hắn lại bắt hắn lại!"

Nếu là lúc trước thì trên đầu NPC đã bay lên bong bóng thoại rồi, bây giờ là kỹ thuật VR, trực tiếp dùng âm thanh thay thế.

Sáu người vọt lên, động tác cực kỳ chỉnh tề, tốc độ hoàn toàn như nhau, cứ thế vọt tới trước người Cố Phi, đội hình một chút cũng không rối loạn.

NPC lại càng không có nhiều lời, một tên phía trước cầm Dao Cắt Thịt đâm tới. Cố Phi lách mình né tránh, vung một quyền lên, trúng mục tiêu.

Lần này khác với lần đánh nhau trong thành. Bởi vì bảo hộ PK, ngoại trừ giả lập trạng thái đau đớn, thì cũng không có gì khác. Nhưng giờ phút này cùng quái đánh nhau, cho dù là Pháp Sư với công kích vật lý công kích yếu nhất, một quyền này cũng tạo thành thương tổn đấy.

Ăn một quyền của Cố Phi, thằng này cũng chỉ là quơ quơ, rồi lại dùng Dao Cắt Thịt đâm qua, Cố Phi lóe lên, lại một quyền.

Sáu thằng này cùng tiến lên vây công, Cố Phi thành thạo xuyên thẳng vào trong đó, quyền cùng cước thỉnh thoảng lại rớt trên người đối phương. Cố Phi cũng không biết sáu thằng này đẳng cấp cao bao nhiêu, nhưng mà so với cùng bốn người chơi bình thường đánh nhau, cũng càng dễ, càng không thú vị.

Cố Phi đối với kỹ thuật VR đã có chút thất vọng rồi thất vọng rồi. Hiện tại xem ra, chỉ là mô phỏng cảm giác chân thật mà thôi. Nhưng loại NPC tiểu quái này, cũng giống như mấy cái game online khác, AI cũng kém, phương thức hoạt động lập đi lập lại. Hơn nữa hoàn toàn không hiểu được chủ động né tránh công kích của người chơi, chỉ là dựa vào chỉ số chính xác cùng né tránh mà tính toán.

Đánh bại tụi này thì chỉ là vấn đề thời gian, Cố Phi bắt đầu có ý thức đem nắm đấm chia ra trên cả sáu tên này. Lại giày vò thêm vài phút đồng hồ, một NPC cuối cùng phát ra tiếng gào thiết không cam lòng, ngã xuống. Ngay sau đó tam quyền lưỡng cước, còn lại năm thằng cũng té xuống đất. Cố Phi ở giữa hiện lên vòng sáng không ngừng, không biết mấy con này cấp bao nhiêu, đã giúp hắn trực tiếp lên tới cấp 6.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Cận Chiến Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK