Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1479: Thiên Ý

truonghongsinh1207@

14/08/2019

Trong lúc Bóng Ảnh đã đến Huyễn Mộng Các, đang chỉnh biên thế lực nơi này thì Long Sát cùng Vũ Y và những cường giả khác của Ác Ma Điện cuối cùng cũng đã tới được Hắc Ma Tông.

Cũng giống như cách làm của Bóng Ảnh, Vũ Y cùng Long Sát hai người cũng làm tương tự như vậy.

Trước hết bọn họ mang theo chúng cường giả Ác Ma Điện khống chế lại toàn bộ cao tầng của Hắc Ma Tông, gặp phải cường giả Thiên Vương Cảnh đám cao tầng của Hắc Ma Tông không một người phản kháng, tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời tiếp nhận chỉnh biên đến từ Ác Ma Điện.

Việc phía sau thì càng đơn giản hơn, dưới chỉ lệnh của đám lão tổ Hắc Ma Tông, môn đồ trong tông nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, sau đó bị cường giả Ác Ma Điện thu vào bên trong “Thiên Giới Bảo.”

- --o0o---

Riêng về phần Xuân Đức thì lúc này hắn còn chưa đến được Kỳ Ma Môn nữa, cũng không biết ngày hôm nay là có chuyện gì xảy ra, hắn liên tục gặp phải rắc rối trên đường đi.

Khi thì đụng phải đại lượng ma tộc, đôi khi gặp phải thú đàn cỡ lớn, lắm lúc lại bị sét đánh không rõ nguyên nhân, giống như cả thiên địa nơi đây đang cố tình chống lại hắn vậy.

Lúc này đây, Xuân Đức, Nguyên Ma cùng Kỳ Nha lại đang gặp phải rắc rối, bọn họ sau khi đi tới một vùng liên miên là núi lửa thì liền bị từng đàn, từng đàn phi long bay ra bên ngoài ngăn cản.

Đám phi long này thân như thằn lằn, lại còn có cánh, cả người đỏ rực như nham thạch, biết phun lửa, thân thể cứng rắn vô cùng, hơn nữa lại còn có khả năng tái sinh.

Nhìn đàn đàn lũ lũ, cuồn cuộn không ngừng Phi Long tử bên trong những ngọn núi lửa bay ra ngoài thì sắc mặt Xuân Đức có phần khó xem, nói:

“ Lão tứ, lần này là lần thứ mấy rồi?”

Nguyên Ma nhìn thấy cái bộ dạng kia của Xuân Đức thì có phần vui vẻ nói:

“ Đại ca, lần này là lần thứ 12 rồi, cũng giết sạch sao?”

Xuân Đức cũng không trả lời câu hỏi của Nguyên Ma, hắn lúc này cau mày trầm tư, sau một lúc mới nói:

“ Lão tứ, đệ nói xem đây có phải là thiên ý muốn chúng ta không nên tới Kỳ Ma Môn hay không? Chứ làm quái gì có chuyện một ngày không tới liền gặp phải liên miên cản trở như vậy.”

Nguyên Ma nghe Xuân Đức hỏi vậy thì có chút ngẩn ra, sau đó hắn cười nói:

“ Tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, thiên ý thì lại có làm sao, nếu ông trời không muốn chúng ta đi tới Kỳ Ma Môn thì chúng ta nhất định phải đến nơi kia nhìn xem một lần. Biết đâu nơi kia lại có một hồi cơ duyên thì sao?”

Xuân Đức nghe vậy thì trực tiếp mắng:

“ Cái khỉ gì mà nghịch thiên mà đi, câu đó chỉ dành cho mấy tên nào tàn thôi, bây giờ nhé, cả cái vũ trụ rộng lớn này ví như một cái bể nuôi cá cảnh đi, chúng ta là tôm cá trong cái bể nước kia, thiên đạo chính là người chủ của cái bể nước đó kia, lão tứ ngươi thử nghĩ xem, nếu như mấy con tôm, con cá kia cứ muốn ngược lại ý của người chủ của cái bể nước kia thì sẽ có hậu quả thế nào?”

Nguyên Ma nhún vai nói:



“ Đệ không biết.”Xuân Đức nghe vậy thì nói:

“ Giết chết chứ còn gì nữa, thân là mấy con tạp ngư không tự biết thân biết phận cứ thích làm trái, nó lại chẳng bỏ hết vào trong chảo chiên luôn một lần cho chết cả đám chứ ở đó mà nghịch thiên, vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi.”

Nguyên Ma nghe xong thì thở dài nói:

“ Ai, người ta nói càng có tuổi càng trở nên nhát gan quả là không sai. Đại ca cũng già rồi.”

Xuân Đức không chút do dự lập tức cho Nguyên Ma mấy đấm, vừa động tay động chân hắn vừa nói:

“ Già cái đầu đệ ấy, đệ biết cái quái gì mà nói. Người ta không phải già mà trở nên nhát gan, chẳng qua là người ta trải qua nhiều chuyện nên trở nên cẩn thận, đệ mới sống có mấy chục năm làm sao hiểu, ở cái thế giới này mỗi bước đều phải cẩn thận không chính là vạn kiếp bất phục, bản thân chết thì không sao nhưng kéo theo người thân thì cái kia chính là chết chưa hết tội.”

Vừa bị ăn mắng, vừa bị đánh như Nguyên Ma cũng không dám phản kháng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống chịu đòn mà thôi.

Nhưng vào lúc này, Kỳ Nha ở bên cạnh sốt ruột nói:

“ Hai vị đại nhân ngừng tay à, đám Huyết Dực Phi Long kia tới rồi.”

Nghe Kỳ Nha nói vậy thì Xuân Đức lúc này mới dừng tay lại, nhìn thấy đám Huyết Dực Phi Long đang như châu chấu bay đến đây thì hắn thì gầm lên một tiếng:

“ Gào…”

Âm thanh từ trong miệng hắn phát ra hóa thành một luồng sóng năng lượng cực đại, nơi sóng năng lượng đi qua hư không gãy vỡ cực kỳ kinh khủng.

Sóng năng lượng va chạm với đàn Huyết Dực Phi Long thì trong nháy mắt đàn Huyết Dực Phi Long liền bị nghiền thành phấn vụn, hóa thành đầy trời sương máu.

“ Ầm ầm ầm…”

Sóng năng lượng khủng khiếp va chạm với mặt đất phía bên dưới lập tức gây ra những tiếng nổ lớn, đồng thời hủy diệt toàn bộ nơi đây, khiến cho cả một khu vực liên miên núi lửa trong nháy mắt hóa thành bình địa.

Đám phi long bị diệt toàn bộ trong nháy mắt hóa thành sinh mệnh chi nguyên bay vào bên trong thân thể Xuân Đức hóa thành hắn một bộ phận lực lượng.

Ở bên cạnh Kỳ Nha nhìn thấy vậy một màn thì thoáng cái hóa đá, vốn mấy lần trước đều là Nguyên Ma ra tay, hắn đã thấy cực kỳ khủng khiếp rồi nhưng lần này so với mấy lần trước còn muốn rung động nhân tâm.

Hắn tưởng tượng, nếu như vị này đại nhân đến Kỳ Ma Môn đột nhiên tức giận cũng gầm lên một tiếng thì không phải Kỳ Ma Môn trong nháy mắt liền xong đời. Nghĩ đến điều này thì hắn không khỏi rùng mình.

Sau khi giải quyết xong đám Huyết Dực Phi Long thì Xuân Đức quay qua nhìn hai người nói:



“ Đi về nhà.” Nguyên Ma nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

“ Đại ca không đùa chứ, còn một chút chúng ta liền đến nơi rồi.”

Xuân Đức nghe vậy thì lại dùng tay đập một phát vào sau ót của Nguyên Ma, sau đó nói:

“ Về thôi, lần sau có cơ hội lại tới.”

Nghe Xuân Đức nói vậy thì Nguyên Ma làm bộ bất đắc dĩ thở dài,cũng không nói gì nữa, dù sao Xuân Đức mới là người quyết định ở đây, với trên thực tế thì hắn cũng chỉ là muốn đùa chút với đại ca hắn cho vui thôi, còn việc đến cái Kỳ Ma Môn hay Kỳ Nha Trư gì đó hắn mới chẳng thèm quan tâm đây, dù sao chỉ là một đám sâu kiến, có cũng được không cũng liền thôi.

Tiếp đó ba người quay trở lại, phản hồi căn cứ mới của Ác Ma Điện.

Có điều vừa chỉ đi được 2 dặm thì.

“ Ầm ầm ầm…”

Liên miên tia sét đánh ngay trước mặt ba người, ngăn cản bước đi của bọn họ.

Xuân Đức thấy vậy thì hết ý, trong lòng hắn thầm rủa, quay về cũng không cho ta về, con mẹ ngươi quá đáng cũng một vừa hai phải thôi chứ.

Trong lòng thì thầm mắng nhưng Xuân Đức lại nói:

“ Đi qua bên phải xem thế nào.”

Nhưng mà cũng chỉ vừa đi được một đoạn thì ….

“ Ầm ầm ầm….”

Lại là một tràng tia sét đánh ngay trước mặt ba người, ngăn cản bước đi của bọn họ. Lần này Xuân Đức quả thật có chút phát khùng.

Có điều hắn vẫn cố gắng nhịn, dù sao mắng chửi thiên đạo cũng không phải cái gì sáng suốt, nếu là đám con sâu cái kiến thì không sao nhưng mà tu sĩ cấp cao như hắn thì lại có vấn đề rồi, mắng chửi thiên đạo thì vận khí sẽ tụt dốc không phanh.

Mà một khi may mắn mất đi thì thảm cảnh liền tới rồi, vì thế hắn nhẫn nhịn đồng thời nói:

“ Quay lại.”

Hai người Nguyên Ma cùng Kỳ Nha lúc này cũng đều bất đắc dĩ theo sau Xuân Đức, lúc này đây bọn thực sự cảm thấy thiên đạo là đang có ý gì đó, hình như nó đang muốn chỉ dẫn Xuân Đức đi tới nơi nào.

Tiếp đó ba người đồng thời đi theo phương hướng còn lại. Quả nhiên, lần này ba người thuận buồm xuôi gió mà đi, không gặp phải bất kỳ cái gì ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook