Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1044: Quỷ Băng

truonghongsinh1207@

24/04/2019

Nhiệm vụ đã phân ra, ba người bọn Mộng Vân thì đi tìm nơi ở tạm, còn Xuân Đức cùng Phong Lãng lúc này đi kiếm thức ăn.

Sau khi ba người Mộng Vân rời đi thì Phong Lãng liền cười cười đi tới trước mặt Xuân Đức hỏi:

“ Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì?”

Nghe được Phong Lãng gọi mình là lão đại thì Xuân Đức cũng không nói gì mà chỉ cười cười, hắn lúc này chỉ tay về đống thịt khô đang vương vãi trên mặt đất nói:

“ Lượm lặt hết đống thịt khô(lúc trước bị Xuân Đức rút hết máu) kia, nhặt luôn cả mấy cái xác kia nữa rồi đi theo ta.”

Phong Lãng nghe vậy thì ngay lập tức đi qua bên kia nhặt mấy bộ thi thể bị bóp của mấy tên xấu số. Sau khi đã nhặt xong thì hắn lại quay về bên cạnh Xuân Đức chờ đợi sai bão.

Lúc này đây Xuân Đức nhìn hắn khẽ gật đầu cười cười, sau đó không nói gì thêm mà đi ra ngoài bờ biển.

…….

Không qua bao lâu thì Xuân Đức cùng với Phong Lãng đang đứng ở rìa hòn đảo, rìa hòn đảo nơi này có một bãi cát khá đẹp. Sau khi quan sát địa thế nơi này một chút thì Xuân Đức nhìn qua Phong Lãng nói:

“ Quăng mồi đi.”

Phong Lãng nghe hắn nói thì lập tức ném một cái thi thể khô đét xuống biển. Ngay khi cái xác vừa xuống biển thì mắt nước liền bắt đầu trở nên bạo động.

Đứng ở trên bãi cát nhìn xuống vùng biển nông gần đó Xuân Đức có thể dễ dàng nhìn thấy vô số những loại cá có hình thù dữ tợn đang lao về phía cái xác mà Phong Lãng vừa vứt xuống.

Lúc trước nhìn thấy thi thể của trung niên mặt đen rơi xuống biển thì liền bị đám quái ngư nơi này ăn sạch thì Xuân Đức liền đã nghĩ ra biện pháp dùng xác chết câu cá. Biện pháp này vừa an toàn mà lại hiệu quả.

“ Kéo mồi lên.”--- Xuân Đức lại ra lệnh một tiếng.

Phong Lãng ngay lập tức lại kéo cái xác kia lên bờ cát. Hắn kéo cái xác lên thì đàn hung ngư lúc này cũng thi nhau nhảy ra khỏi mặt biển, bò lên trên bờ.

Xuân Đức cũng chỉ chờ có vậy, ngay khi đám quái ngư kia lên bờ thì hắn liền dùng pháp nguyên ngưng tụ ra vô số ngọn lao.

“ Vèo vèo vèo…”

Những ngọn lao kia như mưa rào đồng dạng bay đến đám quái ngư, trong nháy mắt vô số quái ngư bị ngọn lao đâm chết không kịp ngáp. Thoáng cái cả bờ biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Máu tươi từ đám quái ngư bị chết chảy xuống biển, ngay lập tức lại thu hút đến vô số quái vật biển.

Trong số quái vật biển kia Xuân Đức nhìn thấy có 6 con tôm dài to lớn, toàn thân màu xanh, hai cái càng có thể nói là khủng bố, chiều dài thân thể của bọn chúng phải đạt tới 30 mét có hơn.

Nhìn thấy mấy con tôm kia thì hai mắt Xuân Đức liền sáng lên, ngay khi đám tôm kia vào phạm vi công kích của hắn thì hắn liền không trần trừ mà ra tay.

Điều động pháp nguyên từ bên trong thể nội, Xuân Đức tạo ra 6 long trảo to lớn. 6 long trảo kia lúc xuất hiện cũng vô cùng vi diệu, bọn nó vừa xuất hiện thì liền đã nắm mấy con tôm lớn kia rồi.

Khi vừa ngưng thực thành công thì bọn chúng liền quắp chặt mấy con tôm sau đó nhấc bổng ra khỏi mặt nước. Cũng không rõ là Xuân Đức đã làm cách nào mà mấy con tôm kia không có chống cự, cứ mặc cho hắn lôi ra khỏi mặt nước.

Nhìn mấy con tôm mà mình vừa bắt được thì Xuân Đức liền nhếch môi cười. Nhìn qua bên phía Phong Lãng hắn nói:

“ Về thôi.”

Tiếp sau đó hai người mang theo chiến lợi phẩm quay về tìm ba người bọn Mộng Vân, Vân Huyên cùng Mộng Tước. Còn về phần bờ biển lúc này đang có từng đàn quái thú cắn giết nhau thì hai người mặc kệ. Dù sao thức ăn cũng đã kiếm đủ không cần thiết phải dây dưa với đám kia.

Hai người không để ý cũng không có nghĩa là những người khác không để ý, ngay khi hai người vừa rời đi không được bao lâu thì tại trên bờ biển liên tục có độn quang xuất hiện.



Những người này không ai khác chính là đám tu sĩ tham gia nhiệm vụ lần này, bọn họ nhìn thấy từng đàn quái ngư đang cắn giết lẫn nhau, thi thể trôi nổi khắp thì không khỏi vui mừng, từng người tranh thủ vớt lấy một cái thi thể còn tương đối nguyên vẹn sau đó rời đi.

Đừng nhìn biển nơi đây nhiều cá mà lầm tưởng muốn bắt bao nhiêu thì bắt, nước biển nơi này vô cùng quỷ dị, chạm vào thôi cũng khiến cho tu sĩ tiêu hao tiên lực, vì vậy càng không phải nói lặn xuống biển để săn bắt cá rồi.

Xuân Đức cũng vì biết điểm này nên không có tự tiện đi xuống biển bắt cá mà lại dùng mồi nhử là vậy.

…….

Rất nhanh thì Xuân Đức cùng Phong Lãng đã tìm thấy ba người còn lại, vì cả hòn đảo này chỉ còn mỗi tổ đội của hắn nên việc tìm nơi ở lại cũng không phải là điều gì quá khó khăn.

Vị trí ở lại của bọn họ là ở bên trong một cái khe sâu, nơi đây có một cái hang động khá lớn, có thể cho mấy chục người cùng lúc ở lại. Lựa chọn nơi đây làm nơi ở lại tạm thời cũng không phải là không có lý do, nghe Mộng Vân nói thì làm như vậy là để trốn tránh “ Quỷ Băng” cùng với “ Quái Vật Biển.”

Đối với điều này thì 3 người khác không ai phản đối, Xuân Đức cũng như vậy, hắn cũng tán đồng cách làm của Mộng Vân.

Sau khi gia cố lại nơi ở, bố trí thêm một cái huyết trận( trận pháp dùng máu tạo thành) để đề phòng trường hợp bất ngờ. Tiếp theo Xuân Đức phân cho mỗi người khác một con tôm, riêng phần hắn 2 con.

Về phần những người khác thích làm gì với mấy con tôm thì hắn không quan tâm, bọn họ thích ăn sống hay ăn chín gì thì tùy. Còn hắn thì đương nhiên là vẫn theo bài truyền thống rồi, nướng lên ăn.

Do mấy con tôm khá lớn nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài nướng, với kinh nghiệm ăn bờ ở bụi lâu năm thì hắn nhanh chóng làm sạch hai con tôm, sau đó thì nướng lên.

Do không có Sói Mập ở bên cạnh nên việc đốt lửa lần này cũng do hắn phụ trách, chắc do lâu quá không nướng nên tay nghề của hắn xuống thấp. Cả hai con tôm to đùng mà hắn nướng cháy hơn phân nửa, may mà phần thịt khá dày nên hắn vẫn còn cái ăn.

Nhưng chung quy hắn vẫn còn khá hơn nhiều so với đám đại thiếu gia, đại tiểu thư như đám người Mộng Vân, Phong Lãng, Mộng Tước, Vân Huyên. Đám người kia loay hoay cả buổi còn chưa nướng xong con tôm.

Thời gian từ từ đi qua. Không bao lâu thì đã tới giữa trưa.

Ngay lúc Xuân Đức đang nằm nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ giảm đi nhiều tới mức mà Xuân Đức cũng cảm thấy lạnh. Bên tai hắn lúc này cũng đã nghe được trận trận cuồng phong gào thét.

Vì có chút tò mò nên Xuân Đức lúc này đi ra bên ngoài cửa động nhìn xem thế nào, lúc hắn đi ra ngoài cửa động thì đã thấy mấy người Mộng Vân đứng nơi đó từ trước. Thấy hắn đi tới thì mấy người đồng thời chào hỏi hắn.

Xuân Đức lúc này cũng khẽ gật đầu xem như đáp lại, khi hắn đi tới của động nhìn ra bên ngoài thì liền thấy được cảnh sắc ở bên ngoài đang thay đổi nhanh đến chóng mặt

Ở vách núi đối diện bây giờ đã bong ra từng lớp vì nhiệt độ hạ xuống đột ngột,không lâu sau đó thì bắt đầu có những bông tuyết rơi xuống, lúc đầu chỉ là lưa thưa vài bông tuyết bay trong gió nhưng chỉ sau một lúc thì đã thay đổi hoàn toàn.

Cả một bầu trời đầy những bông tuyết bay lượn, ở bên trên vách núi đối diện lúc này cũng đã nhanh chóng hình thành một lớp tuyết dày, thoáng cái nơi đây đã thành một thế giới băng tuyết.

Cũng vào ngay lúc này, Xuân Đức lần đầu tiên chứng kiến sự hình thành của một con “ Quỷ Băng”.

Từ bên trong lớp tuyết dày, một sinh vật trong suốt như pha lê, có đôi mắt đỏ, có tư chi rất dài từ từ bò ra. Lúc ban đầu nó cao còn chưa đến 20cm nhưng sau khi thoát ra khỏi lớp tuyết dày bọn chúng há miệng hút một cái, vô số tuyết xung quanh bị hút vào bên trong miệng chúng, và trong nháy mắt bọn chúng liền cao lớn lên.

50 cm.

70 cm.

1 m.

2 m.

3m.

Mãi khi đến 3 mét thì bọn nó mới dừng quá trình trưởng thành, sau khi đã đạt tới ba mét thì bọn nó đã giống một con quái vật băng thật sự, với cái thân thể nhìn như thủy tinh xanh, đôi mắt đỏ rực, cả ngoài chi chít gai nhọn, móng vuốt dài lấp lánh hàn quang.

Xuân Đức khá là tò mò với cái sinh vật này này, hắn quyết định bắt một con thử nghiên cứu, có điều hắn không ngu đến mức chọn con quái vật ba mét to lớn kia, hắn đợi con quái vật kia bỏ đi, sau đó nhân cơ hội bắt một con “ Quỷ Băng” còn nhỏ.

Xuân Đức tò mò về đám Quỷ Băng thì mấy người còn lại cũng hiếu kỳ không kém, sau khi Xuân Đức bắt được một con mang vào bên trong nghiên cứu thì bốn người khác cũng tò mò đi theo.



Đi vào bên trong hang động, mở ra một tầng kết giới. Xuân Đức lúc này mới thả con Quỷ Băng còn nhỏ ra. Vừa mới được thả ra thì con Quỷ Băng kia liền đã há miệng phun ra một đoàn sương màu trắng đục.

Đoàn sương khói màu trắng đục kia chạm đến vật gì thì vật đó ngay lập tức đóng thành bằng, khi hàn khí kia va chạm với kết giới thì khiến cho cả cái kết giới mà Xuân Đức tạo ra phát ra tiếng “ cọt kẹt”.

Thấy vậy một màn thì người ở đây đều biến sắc, ngay cả Xuân Đức cũng phải thay đổi sắc mặt. Có điều đang lúc mọi người kinh hãi thì lại phát hiện ra một điều bất khả tư nghị.

Con Quỷ Băng kia sau khi phun ra đoàn sương khói màu trắng đục kia thì liền vỡ tan ra thành từng mảnh, sau đó liền bốc hơi sạch sành sanh, duy chỉ có hai mắt của nó là còn tồn tại.

Hai con mắt của con Quỷ Băng này vô cùng đặc biệt, nó không phải màu đỏ mà lại là màu lam giống như thân thể của nó.

Hiếu kỳ Xuân Đức lúc này nhặt lấy hai con mắt kia lên quan sát nhưng sau khi quan sát một hồi thì hắn chẳng phát hiện ra đôi mắt này có điểm gì đặc biệt cả.

Nhưng ngay lúc Xuân Đức cho rằng mấy thứ này vô dụng thì A Manh bỗng dưng truyền hồn niệm đến cho hắn.

“ Ba ba, thứ này có thể ăn được. Tiểu Manh cảm thấy nó hẳn rất ngon.”

Xuân Đức nghe được A Manh nói thì thoáng sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, tiếp sau đó hắn liền triệu hồi ra Quỷ Kiếm. Quỷ Kiếm sau khi vừa ra ngoài thì liền mở mắt ra. Một cảm giác tà ác đến cực hạn bao phủ khắp không gian kết giới nơi đây.

Đám người Mộng Vân, Vân Huyên, Phong Lãng, Mộng Tước cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy Quỷ Kiếm ở gần thế này, cảm nhận được khí tức tà ác, máu tanh từ thân kiếm phát ra thì đáy lòng cả 4 người đều lạnh ngắt.

Nhất là khi nhìn vào con mắt trên thân kiếm kia, bọn họ cảm thấy như linh hồn của mình muốn thoát ra ngoài bay vào trong đó vậy. Lúc ban đầu cảm giác này không quá lớn nhưng chỉ sau vài hô hấp thì bọn họ liền cảm thấy hết chống đỡ nổi, trên trán mỗi người đều nổi cả gân xanh, hai mắt huyết hồng.

Nhận thấy biểu hiện không đúng của bốn người Xuân Đức lúc này khẽ phất tay một cái, cả bốn người lập tức như bao tải rách bay ra ngoài kết giới. Bốn người bay ra khỏi kết giới thì kết giới lại một lần nữa đóng lại.

“ Bịch bịch bịch bịch.”

Âm thanh vật nặng liên tiếp vang lên, cả bốn người lúc này đều nằm ngã trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Bọn họ giống như vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan vậy. Ánh mắt của bốn người khi nhìn về phía kết giới nơi Xuân Đức đang ở thì không khỏi hiện lên sự kính sợ.

Trong lòng bọn họ thầm nghĩ.

“ Người có thể khống chế được một thứ binh khí tà ác đáng sợ đến như vậy thì phải là người dạng gì?”

…..

Đối với tâm tư của đám người Mộng Vân, Xuân Đức không biết, mà có biết thì hắn cũng không có quan tâm.

Lúc này đây, Xuân Đức vừa mới cho Quỷ Kiếm ăn xong hai con mắt của con Quỷ Băng.

Sau khi vừa cắn nuốt hai con mắt của con Quỷ Băng thì Quỷ Kiếm lập tức run lên, toàn thân nó phát ra một lượng lớn hàn khí, hàn khí kia rất đáng sợ, Xuân Đức sau khi cảm nhận thấy hàn khí kia thì theo bản năng lùi về phía sau cách xa Quỷ Kiếm.

Hàn khí đáng sợ kia vừa tác động đến kết giới thì cả kết giới lập tức đóng thành băng màu đen sau đó vỡ nát thành từng mảnh. Nhưng vào đúng lúc này hàn khí kia bỗng nhiên quay ngược vào bên trong Quỷ Kiếm.

Cùng lúc này A Manh truyền âm cho Xuân Đức:

“ Cái này có tác dụng lớn với Tiểu Manh, ba ba còn có nữa không?”

Xuân Đức nghe nói vật kia có tác dụng lớn với A Manh thì hai mắt liền sáng lên. Hắn lúc này cũng truyền âm lại.

“ Tạm thời ba ba không còn nhưng rất nhanh sẽ có. Tiểu Manh đợi ba nhé.”

Quỷ Kiếm nghe vậy thì khẽ rung rung lên, sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vào bên trong cơ thể Xuân Đức.

Sau khi Quỷ Kiếm quay lại bên trong cơ thể thì Xuân Đức cũng không vội đi săn Quỷ Băng, hắn lúc này đang có một nghi vấn, đợi hắn làm rõ nghi vấn kia thì mới quyết định sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook