Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1347: Loạn

truonghongsinh1207@

23/07/2019

Bên trong Thiên Tinh Các, tại cấm khu, có một bà lão đang ngồi bên trong một mật thất tối tăm tu luyện. Đột nhiên tại trước người bà ta hiện ra một đoàn thải hồng quang mang. Bà lão vốn đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra, khi nhìn thấy đoàn ánh sáng trước mắt thì lông mày nhíu chặt.

Đưa tay khẽ bắt, ngay lập tức đoàn quang mang kia liền tiêu tán hóa thành điểm điểm tinh quang bay vào trong mắt của bà lão, trong lúc những quang mang kia bay từng chút một vào bên trong mắt bà lão thì bà lão khẽ đặt tay lên một phiến đá gần đó ấn nhẹ một cái.

Cả mật thất tối tăm đột nhiên được mở ra, ánh sáng yếu ở từ trên cao chiếu xuống phía dưới này, chiếu nơi bà lão đang ngồi.

“ Cái gì?”

Vốn đang định đứng dậy đột nhiên bà lão kinh hô thành tiếng, trong ánh tất cả đều là vẻ kinh sợ. Bà ta tự lẩm bẩm.

“ Nữ ma đầu kia quay lại báo thù, hơn nữa nữ ma đầu kia còn đã bước vào Hằng Vương Tiên Cảnh, điều này sao có thể chứa, từ ngày đó đến nay chỉ có vài chục năm, nàng ta làm sao có thể khôi phục lại hoàn toàn hơn nữa còn tiến thêm một bước lên. Không được. Việc này nhất định phải báo lên Phong Thần Điện.”

Vốn đang lẩm bẩm một mình như người thần kinh, thân ảnh bà lão đột nhiên mờ nhạt sau đó hoàn toàn biến mất.

“ Ầm”

Cửa mật thất phía bên trên cũng đồng thời đóng lại, nơi này lại qua về tối tăm, âm u, lạnh lẽo như vốn có của nó.

……

Ở bên trong một căn phòng nhỏ, bên trong một cái hoa viên.

Thân ảnh của bà lão lần nữa hiện ra thì liền xuất hiện tại nơi này, bên trong căn phòng này còn có hai người, một nam một nữ, nam tử là một trung niên to lớn, vạm vỡ nhìn như con tinh tinh đực, mắt hổ, mũi ưng, râu quai nón bộ dạng có phần hưng dữ. Cả người tản mạn ra khí tức hoang dã.

Về phần nữ tử nhìn như một thiếu nữ tuổi đôi mươi, mày liễu, mắt to và sáng, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng hồng, thân thể nàng nhỏ nhắn nhưng nơi nào cần lớn thì đều lớn,nơi nào cần nhỏ đều nhỏ, việc nàng ở bên cạnh một tên tinh tinh càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng.

Nữ tử nhìn thấy bà lão thì cũng kính chào:

“ Mẫu thân.”

Về phần nam tử thì đứng ở một bên gãi đầu cười, nhìn bộ dạng hắn lúc này có chút tức cười.



Bà lão nhìn thấy hắn như vậy cũng không có tức giận ngược lại rất vui vẻ, bà lão ôn hòa nói:

“ A Sử ngồi xuống đi.”

Trung niên nam tử kia nghe vậy thì khoanh chân ngồi xuống. Lúc này bà lão mới nhìn qua nữ tử kia gật đầu nói:

“ Dược Mai con cũng ngồi đi, nơi này không có người ngoài cũng không cần đa lễ. Hôm nay ta có việc hệ trọng muốn nói cho hai đứa.”

Thiếu nữ lúc này mới chậm rãi ngồi dậy sau đó cũng ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử kia một bộ lắng nghe bà lão nói.

Bà lão cũng không trực tiếp nói là việc gì mà lại dùng linh hồn lực khắc ký ức vào trong mấy chục viên đá “Ký ức”, sau đó đưa cho Dược Mai, bà lão nhìn Dược Mai nghiêm giọng nói:

“ Con đưa tin tức này cho Phong Thần Điện cùng những thế lực chúng ta giao hảo,đồng thời chuẩn bị cho phương án xấu nhất có thể xảy ra, việc này có liên quan đến suy vong Thiên Tinh Các, nên không được chậm trễ. Về phần A Sử con đi theo ta.”

Dược Mai nghe giọng nói có phần trầm trọng của bà lão thì trong lòng liền nổi lên bất an, nàng lúc này lo lắng hỏi:

“ Mẫu thân là việc gì mà lại khiến người gấp gáp như vậy, mà người định mang A Sử đi đâu?”

Trong giọng nói của cô gái có thể nghe ra sự quan tâm nồng đậm đối với người trung niên nhìn như con tinh tinh đực kia.

Bà lão thân là mẫu thân của cô gái làm sao lại không hiểu được tâm tư đứa con mà mình sinh ra đây, ba ta khẽ cười nói:

“ Yên tâm, ta mang A Sử đi một chút liền sẽ mang về toàn vẹn cho con. Con cũng không cần phản ứng quá lên như vậy.”

Thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói:

“ Chỉ là huynh ấy có chút ngốc, nữ nhi sợ huynh ấy làm hỏng việc của mẫu thân đại nhân. Mà mẫu thân người còn chưa nói cho nhi nữ biết việc gì lại khiến cho mẫu thân đột nhiên dừng việc trị thương mà xuất quan vậy?”

Bà lão trầm giọng nói:

“ Cừu nhân hai mười sáu năm trước trở lại rồi, vì vậy Dược Mai, con phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.”

Dược Mai nghe xong lời này thì thân hình chấn động, ánh mắt mở lớn, nàng có phần sợ hãi nói:



“ Lời này là thật sao?”

Bà lão gật đầu nặng nề nói:

“ Là thật, vì vậy con nhanh lên làm chuẩn bị, còn ta mang theo A Sử đi hỗ trợ hai vị bằng hữu, có chuyện gì sau này lại nói tiếp.”

Còn chưa nói xong thì thân ảnh của hai người bà lão cùng A Sử đều đã biến mất, Dược Mai nhìn thấy hai người đi rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài đi làm việc nàng nên làm.

……

Theo ký ức mà Lý Thuận để lại bên lời cầu cứu, bà lão mang theo A Sử cũng phải rất lâu mới có thể tìm thấy được nơi hai người hạ lạc.

Lúc bà lão cùng A Sử tìm đến hai người thì hai người kia vẫn là đang hôn mê nằm bất động trên mặt đất.

Bà lão cùng A Sử hai người thấy vậy thì nhìn nhau một cái, tiếp đó hai người liền xuất hiện bên cạnh hai người Lý Tuấn, Lý Thuận.

Nhưng chỉ vừa đụng vào thân thể hai người thì sắc mặt của A Sử đại biến nói:

“ Lý Tuấn tiền bối làm sao lại thương nặng thế này, linh hồn hao tổn, thân thể gần đến cực hạn rồi, nếu hai ta còn không tới nữa thì hai người hẳn không sống nổi một tuần.”

Bà lão ở bên cạnh nâng lên Lý Thuận, cảm nhận bên trong cơ thể hắn một chút thì sắc mặt cũng là biến đổi mạnh, bên trong thân thể Lý Thuận toàn bộ lục phủ ngũ nàng bị đánh bầm dập, xương cốt tuy không gãy nát nhưng căn căn rạn nứt cực kỳ đáng sợ. Quan trọng hơn là linh hồn, linh hồn của hắn vậy mà bị chém làm 4 phần.

Nghĩ tới điều gì, bà lão hít một hơi khí lạnh, nhìn qua bên cạnh A Sử bà ta nói:

“ Trước tiên trở về, có chuyện gì lại nói sau.”

A Sử gật đầu đáp lời:

“ Vâng.”

Tiếp đó hai người lại hóa thành một đạo độn quang bay mất, đồng thời mang theo hai người Lý Thuận cùng Lý Tuấn cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook