Cân Cả Thiên Hạ

Chương 836: hành Trì Của Nhân Tộc Bên Trong Bàn Long Quy Khư

truonghongsinh1207@

16/02/2019

Khoảng cách giữa hai thành trì Nhân-Quỷ là không quá xa nhưng do không gian lực bên trong Bàn Long Quy Khư khá đặc biệt nên việc dịch chuyển gặp rất nhiều khó khăn, ngay cả thời gian truyền tống cũng dài hơn rất nhiều so với ở bên ngoài.

Lúc này đây Xuân Đức cùng ba cô gái đang ở bên trong đường hầm không gian, thứ mà giúp hắn có thể tới được thành trì của nhân tộc. Vì cũng không phải lần đầu dịch chuyển nên hắn đối với những thứ xung quanh hắn cũng chẳng có gì hứng thú.

Sau khi dịch chuyển được một vài phút thì hắn bỗng nhớ ra một chuyện. Hắn lúc này khẽ dùng bàn tay trái chạm lên chiếc nhẫn chứa đồ đang đeo ở ngón áp út của bàn tay phải, quang mang sáng lên vài đạo ánh sáng từ bên trong nhẫn chứa đồ của hắn bay ra ngoài.

Ngay sau đó Khổ Đức Nạp, Cửu Công Chúa, Tôn Khánh Nguyên cùng Mộng Hồng Trần xuất hiện ở ngoài này. Vừa ra bên ngoài thì những người này chút nữa liền bị bay ra khỏi đường hầm không gian. Nhưng có Xuân Đức giúp đỡ nên 4 người cũng không có ai bị làm sao. Sau khi đã quen với không gian chi lực nơi này thì 4 người liền có thể tự mình làm chủ, không cần tới sự giúp đỡ của Xuân Đức nữa.

Ngay khi mấy người này đang định hướng về phía Xuân Đức thi lễ thì lần truyền tống này cũng đã tới đích.

Quang mang chợt lóe sáng sau đó vụt tắt, 8 người liền xuất hiện tại một cái đài cao. Cách nơi mấy người xuất hiện không xa đang có rất nhiều tu sĩ nhìn qua bên này. Thấy bọn họ xuất hiện thì nhiều người liền bắt đầu chỉ trỏ này nọ.

Có lẽ hai người Mộng Hồng Trần cùng Thanh Nhã đã gặp nhiều lần tình huống như thế này nên lúc này đây hai người không bàn mà hợp cùng tán ra linh áp bản thân, dùng ánh mắt lạnh lùng quét bốn phía một lượt.

Ngay tức thì những người nơi đây đều ngậm miệng lại, cảm nhận linh áp cường đại từ trên hai người toát ra thì không còn người nào dám nhìn thẳng qua nói này nói nọ nữa, tất cả đều tự động lui qua một bên để dẹp đường sẵn cho đám người Xuân Đức đi qua.

Đến ngay cả mấy tên thủ vệ dịch chuyển trận pháp lúc này thái độ cũng thay đổi rất nhiều, bọn họ lúc này nào còn dám đứng trừng trừng nhìn mấy người Xuân Đức nữa, cả đám đều khom người cuối đầu xuống hết mức có thể.

Xuân Đức nhìn qua tràng cảnh như vậy thì nhếch mép cười cười nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng yên đi theo phía sau đám người, đi cùng với hai nữ bán tinh linh.

Còn chưa đi ra khỏi truyền tống trận được bao lâu thì lại có người tới đón tiếp bọn họ. Từ hai phương hướng bất đồng có hai cổ thú xa chạy như bay tới đây, một bên dùng chín con kim giao kéo xe, một bên thì dùng chín con ngựa 1 sừng kéo xe. Không qua mấy chục cái hô hấp thì hai cổ thú xa này đều dừng lại trước mặt nhóm người Xuân Đức.

" Hí hí hí hí hí."



" Gào gào gào."

Bị ghìm cương bất ngờ 18 con tiên thú đồng thời rống lên. Tiếp sau đó từ bên trong hai cổ thú xa bất đồng đi xuống một nam, một nữ. Nam thì độ tuổi 30, khuôn mặt tuấn tú. cả người có một cỗ khí chất tiêu sái khó nói thành lời, đặc biệt trên mặt người này lúc nào cũng treo một nụ cười vô cùng ấm áp.

Về phần nữ nhân kia thì một thân hồng y tung bay theo gió, nàng vừa xuống xe thì đã có một mùi hương say lòng người tán phát ra bốn phía, khuôn mặt của nàng ta vô cùng xinh đẹp, không có một chút nhỏ khuyết điểm, cái này cũng không tính là gì vì người tu tiên mấy ai lại có ngoại hình không hoàn mỹ. Quan trọng là khí chất của nàng ta, một loại khí chất cao quý khiến cho nam nhân nhìn thấy nàng đều muốn chinh phục,chiếm lấy nàng làm của riêng.

Hai người phân biệt đi tới trước mặt Tôn Khánh Nguyên cùng Cửu Công Chúa cung kính chào hỏi:

" Thiếu tộc trưởng đường xa tới đây trước tiên xin về Đông Vương Phủ nghỉ ngơi, để thuộc hạ chuẩn bị một buổi tiệc giúp thiếu tộc trưởng tẩy trần."

" Tiểu thư đường xa tới đây trước tiên xin về Tây Vương Phủ nghỉ ngơi, để thuộc hạ chuẩn bị một buổi tiệc giúp tiểu thư tẩy trần."

Hai người này giọng điệu, lời nói gần như là giống nhau, đã vậy lại cùng một lúc vang lên khiến cho Xuân Đức ở phía sau tí nữa phải vỗ tay khen hay.

Tiếp sau đó hai người này lại phân biệt hướng về về Thanh Nhã cùng Mộng Hồng Trần ân cần hỏi thăm, bộ dạng cũng cung kính vạn phần. Tiếp sau đó cả hai đều đứng yên chờ đợi quyết định của Tôn Khánh Nguyên cùng Cửu Công Chúa.

Hai người Tôn Khánh Nguyên Cùng Cửu Công Chúa cũng không biết là vô ý hay hữu ý lại nhìn qua Xuân Đức mấy lần, thấy hắn cũng không có phản ứng gì thì cả hai nhìn mặt nhau, tiếp sau đó Cửu Công Chúa từ tốn nói:

" Đã vậy hôm nay ta đành phải làm phiền Tôn huynh rồi."

Tôn Khánh Nguyên lúc này cũng biểu hiện vô cùng thân sĩ nói ra:

" Tiên tử quá lời, có thể được tiên tử để ý là phúc phận của ta nào dám nói tới hai chữ ở làm phiền ở đây. "



Lúc này Cửu Công Chúa cũng giả tạo(bề ngoài lễ phép) nói một câu:

" Tiểu nữ nào dám nhận hai chữ tiên tử, nếu đã Tôn huynh có ý thì tiểu nữ xin được làm phiền Tôn huynh vài hôm."

Hai người này tự tâng bốc lẫn nhau một lúc lâu mới xong, tiếp sau đó vẫn là Cửu Công Chúa lên xe trước, kế sau là Tôn Khánh Nguyên, Khổ Đức Nạp đi ngay theo sau là Thanh Nhã cùng Mộng Hồng Trần cuối cùng là Xuân Đức cùng hai nữ bán tinh linh.

Khi nhìn thấy Xuân Đức thì ánh mắt của tên nam tử chợt lóe, hắn lúc chặn ngay lối lên thú xa trầm giọng quát:

" Thứ không biết lớn nhỏ, đây là xe mà các ngươi có thể bước vào trong được sao. Đi ra phía sau..."

" Bốp bốp" Hai âm thanh bạo hưởng vang lên.

Luôn luôn để ý từng nét mặt của Xuân Đức hai người Thanh Nhã cùng Mộng Hồng Trần đang lo lắng bản thân mình lại đi lên trước như thế này liệu có khiến vị đại nhân kia không vui hay không.

Còn chưa đi vào trong xe thì lại nghe được tên thanh niên kia dám đứng ta chặn đường vị đại nhân kia, lúc này đây cả hai cũng chớp lấy cơ hội.

Hai người không một chút nương tình dùng toàn lực quất lên mặt người kia, khiến cho thanh niên kia đầu nghẹo qua một bên, hàm răng 36 cái đi hơn phân nửa, máu tươi bắn ra tung tóe, hai cái tát này cũng đủ mạnh, vậy mà có thể khiến cho cả người thanh niên kia bay lên cao santo mấy vòng mới nằm trên mặt đất.

Nhìn người thanh niên đang nằm trên mặt đất co giật Mộng Hồng Trần lạnh lùng nói ra:

" Thứ không biết lớn nhỏ chính là ngươi, các vị đại nhân không ai có ý kiến ngươi ý kiến cái gì. Lần này niệm người vi phạm lần đầu nên tha cho một mạng, lần sau còn như vậy thì lúc đó sẽ không còn được may mắn như lần này nữa. Hừ."

Thanh Nhã lúc này cũng dùng cặp mắt băng lãnh đão qua nữ nhân mặt hồng y cảnh cáo nàng ta, chỉ một ánh mắt này khiến cho nữ nhân kia liền run lên, nàng ta ngay lập tức cúi gằm mặt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook