Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- --o0o---

Đi ra khỏi nơi ở của hai huynh muội nhà Tiêu gia, Xuân Đức một mình lang thang khắp nơi một cách không có chủ đích, sau cuộc trò chuyện cùng với Vô Địch và Lão Hắc hắn bắt đầu tự lên một kế hoạch thâu tóm, ăn mòn các thế lực khổng lồ nơi đây.

Sau khi đã luyện xong “Tam thức linh hồn- Hư Tình Giả Ý” hắn có khả năng thao túng tất cả những kẻ bị trúng chiêu, làm cho đám người kia tin phục và làm theo những gì mà hắn muốn, mặc dù yêu cầu kia rất điên khùng đi chăng nữa.

Có điều thần thông này hạn chế rất lớn về mặt tiêu hao, không những tiêu hao linh hồn bản nguyên còn tiêu hao cả sinh mệnh bản nguyên. Dùng quá nhiều có thể khiến cho hắn linh hồn bị thương, sinh mệnh khô cạn. Vì thế lúc hắn lựa chọn mục tiêu ra tay phải cân nhắc thật cẩn thận, không thể loạn ra tay.

Nhưng mà dù có nắm chọn mấy siêu cấp thế gia nơi đây, hắn cũng không thể nắm trong tay Diệu Linh Thánh Tông, dù sao nơi này vẫn có ba tên tôn giả tọa trấn.

Suy đi tính lại Xuân Đức đột nhiên cảm thấy thực lực bản thân vẫn là thực tế nhất, nếu hắn mà có thực lực chí tôn thì đâu cần phải sợ hãi cái gì, có điều nói thì dễ hơn làm, đâu phải ai muốn thành tựu chí tôn thì thành tựu đâu, ngay cả Tinh Đế Cảnh thôi cũng là trong hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tu sĩ mới sinh ra được vài trăm triệu người như thế, lại từ mấy trăm triệu người như vậy mới may mắn sinh ra được ba tên chí tôn sơ giai, tỉ lệ 3/hàng tỷ, một cái tỷ lệ nghỉ thôi đã khiến người ta nản lòng rồi.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nhỏ yếu vô lực, nhìn như rất mạnh nhưng trên thực tế hắn hiện tại cũng chỉ là một con kiến, một con kiến càng to hơn đồng bọn xung quanh một chút, bị người ta khẽ niết liền chết.

Thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi quá, lúc này hắn bỗng nhiên lại nhớ tới mấy đứa em gái, nếu như có thể, hắn muốn mang tất cả mọi người trốn đi, sống ở một nơi nào đó, vui vẻ hết quãng đời còn lại. Có điều hắn không thể, không thể làm như vậy à, nếu hắn làm như vậy có lẽ là sung sướng nhất thời nhưng chờ đợi hắn chính là cái chết, một cái chết rất thảm.

Tiếp tục thở dài, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời u ám phía trên, hắn cảm thấy tương lai của hắn cũng không khác gì bầu trời bên trên cả. U ám, tối tăm, mù mịt không thấy ánh sáng.

- --o0o---

Thời gian qua nhanh, Xuân Đức cứ như vậy bước đi một cách vô thức, đợi tới lúc hắn chú ý đến cảnh tượng xung quanh thì phát hiện bản thân lại đi tới “ Sinh Tử Chiến Đài”.

“ Ồ, đi lung tung một hồi vậy mà lại tới nơi đây.”--- Xuân Đức thì thào tự nói.

Suy nghĩ một chút Xuân Đức liền tiến vào bên trong, có lẽ hiện tại cũng đã là ban đêm nên nơi này cũng không có lấy một người, thường mọi người giờ này đều ở nhà tu luyện cả rồi.

Xuân Đức đi vào nơi đây nhìn quanh một chút,sau đó đi tới trước mặt tên đạo sư lần trước đăng ký hình thức chiến đấu cho hắn. Ở nơi đây cũng chỉ còn có mình hắn ngoài ra cũng không còn người nào khác làm công việc đăng ký.

“ Xin chào, ta lại tới làm phiền.”

Trung niên bạch y vốn đang dựa ghế mà ngủ, nghe được Xuân Đức nói chuyện thì mở mắt ra, khi thấy Xuân Đức thì hắn kinh ngạc nói:

“ Ồ,làm sao lại là tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi khi nào thì quay trở lại?”

Cười cười, Xuân Đức nói:

“ Đi ra ngoài dạo chơi một chút, lạc đường nên bây giờ mới quay trở lại, mà không biết tiền bối tên gì?”

Trung niên kia nghe Xuân Đức hỏi tên mình thì cười nói:“ Ta tên Nam Kha, còn tiểu tử ngươi tên Vô Tà đúng không?”

Xuân Đức gật gật đầu tỏ vẻ đúng là như vậy. Nam Kha thấy thế thì cười nói:

“ Nói đến hai chúng ta cũng là có quan hệ đây, ta cũng thuộc chiến đường nhưng mà chỉ là thành viên ngoại biên, so với ngươi người trẻ tuổi này địa vị còn thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Ha ha.”

Nghe Nam Kha nói vậy thì Xuân Đức lắc đầu nói:

“ Cái gì mà địa vị hay không địa vị ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn thực lực bản thân tăng lên mà thôi, còn những cái khác không liên quan tới ta. Mà thôi, thời gian cũng không sớm Nam Kha tiền bối có cái gì kiến nghị hay thì chỉ cho ta.”

Nam Kha nghe thế thì cười lớn nói:

“ Tốt, tốt, không hổ là người của chiến đường. Cái này là tinh thần mà người chiến đường của chúng ta nên có, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất, một khi có thực lực rồi thì cái gì địa vị còn không phải muốn liền có.”

Nam Kha cười lớn, tiếng cười của hắn quanh quẩn nơi đây, sau khi cười một hồi thì hắn mới nói tiếp:

“ Lần trước ta cũng đã thấy được sức chiến cùng khả năng chiến đấu tài tình của ngươi rồi, lần này hẳn ngươi muốn khiêu chiến mức độ khó hơn đi. Ta kiến nghị tiểu tử ngươi nên chọn hình thức quần chiến.

Hình thức chiến đấu rất đơn giản, đứng trong bầy địch nhân giết tới lúc nào kiệt sức thì thôi, khi nào ngươi không thể cầm nổi binh khí nữa thì sẽ được đưa ra ngoài cũng không có nguy hiểm gì, cứ mỗi khi ngươi giết chết được một vạn địch nhân sẽ nhận được một phần thưởng bất ngờ từ tông môn. Tổng cộng 100 đợt. Có điều từ trước tới này chưa ai vượt quá 20 đợt.”

Xuân Đức nghe được hình thức này thì kinh ngạc hỏi:

“ Làm sao lần trước ta lại không nhìn thấy hình thức này?”

Nam Kha giải thích:

“ Hình thức này là dùng để tiến hành bồi dưỡng thành viên chiến đường, chỉ những người có thân phận là thành viên chiến đường mới có thể vinh dự được tham gia hình thức chiến đấu này. Mà phải rồi, lệnh bài thân phận tiểu tử ngươi đâu?”

Nói tới một hồi, Nam Kha đột nhiên nhớ tới lệnh bài,dù sao vẫn là quy củ hắn vẫn là muốn nhìn thấy lệnh bài của Xuân Đức xong rồi mới có thể cho Xuân Đức đi vào thí luyện.

Xuân Đức lấy ra lệnh bài hôm trước đưa cho Nam Nha nhìn, Nam Kha nhìn xem một chút liền đưa lại cho Xuân Đức, đồng thời tươi cười nói:

“ Được rồi, đi thôi, nhớ cố gắng làm hết sức mình. Đây là lệnh bài thí luyện”

Vừa nói Nam Kha vừa đưa cho Xuân Đức một cái lệnh bài đen thui, Xuân Đức vừa cầm lấy thì liền bị một lực lượng truyền tống bao lấy, sau mấy giây liền bị truyền tống đi mất.

Hắn vừa bị truyền tống đi mất thì Nam Kha liền lấy ra từ trong túi một con mắt to bằng nắm tay, hắn vận chuyển ma nguyên truyền vào con mắt kia, con mắt lập tức sáng lên, cùng lúc đó hư ảnh một nữ tử xinh đẹp hiện ra.Nhìn thấy hư ảnh người nữ tử này, Nam Kha cung kính dị thường nói:

“ Thưa đại nhân, người mà đại nhân nói ta chú ý vừa tới đây, cũng đang tiến hành khảo nghiệm mà đại nhân đặt ra.”

Nữ tử kia nghe vậy thì trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, nói:

“ Tiểu tử kia không biết ở bên ngoài chạy đi đâu một vòng, vừa về tới liền đã tới nơi của ngươi rồi sao,rất thú vị, không hổ là người được Vũ đại nhân chú ý. Đã vậy ta cũng tới nhìn xem tiểu tử kia một chút.”

Nữ tử kia vừa nói xong thì hình ảnh lập tức biến mất, con mắt đang cầm trên tay Nam Kha cũng đóng lại. Nam Kha thấy thế thì nhanh chóng cất con mắt kia đi, sau đó lại hướng phía bên ngoài chạy đi, không biết là đi đâu.

- --o0o---

Lúc này đây, ở bên trong một cái tiểu thế giới, Xuân Đức đang đứng ở trên một mảnh tử địa, khắp nơi là đất đai đen xì do dung nham đông đặc mà thành, phía bên dưới lớp đất đen kia là dòng dung nham nóng bỏng.

Nếu như ở nơi nào đó không may nứt ra một cái khe thì liền có thể nhìn thấy dung nham nóng chảy đang lưu chuyển ở phía bên dưới. Nhiệt độ ở nơi này có thể nói là cực cao, dù là một tên Tinh Vương Cảnh vào đây thì lập tức liền bị đốt ra thành tro. Không những nhiệt độ cao mà nơi đây còn có khói độc khắp nơi, loại độc tố này tuy không gây chết người nhưng lại suy yếu đến sức chiến đấu của người thí luyện. Hoàn cảnh nơi đây có thể nói là ác liệt đến cực điểm.

…..

Thời gian 5 phút qua đi, giống như là để cho hắn có thời gian thích ứng nơi đây, sau khi 5 phút qua đi thì âm thanh của “Địa linh” vang lên.

“ Chiến đấu sinh tồn hình thức bắt đầu, hãy cố gắng giết được nhiều địch nhân nhất có thể, đánh giá tu vi hiện tại của người thí luyện đã là Hằng Vương Cảnh bát trọng như vậy đợt quái đầu tiên sẽ là Tinh Quân Cảnh hậu kỳ. Chiến đấu sắp bắt đầu mới người thí luyện chú ý.”

“3...2...1...Bắt đầu.”

Thanh âm địa linh vừa dứt thì liền có một vạn con “Hỏa Diệm Lang” chui từ bên trong dòng dung nham ra ngoài sau đó hướng về phía Xuân Đức mà xuống tới.

Hỏa Diệm Lang hình thể không lớn chỉ dài hơn mét, nặng hơn trăm cân, cả người bọn nó phát ra ánh sáng màu đỏ nhìn rống như nham thạch nóng chảy.

Nhìn thấy vạn lang chạy chồm hướng thẳng phía bản thân mà tới thì Xuân Đức có chút cảm thấy buồn cười, nhìn bọn này khí thế hung mãnh nhưng trong mắt Xuân Đức thì chỉ giống mấy con chó nhỏ mà thôi.

Lúc này đây hắn mắt hắn lại, toàn thân long nguyên vận chuyển, bên ngoài cơ thể hắn dần dần nổi lên một tầng hỏa diễm màu đen. Ngay khi bầy Hỏa Diệm Lang đến cách Xuân Đức chỉ còn 10 dặm thì hắn đột nhiên khẽ nói.

“ Chết…”

Một tiếng vừa ra vạn lang trong nháy mắt hôi phi yên diệt,tất cả đều nổ tung hóa thành dung nham.

Ngay khi vạn con Hỏa Diệm Lang Tinh Quân Cảnh hậu kỳ vừa chết thì liền có một vạn con Hỏa Diệm Lang Hằng Quân Cảnh hậu kỳ xuất hiện.

Nhưng bọn chúng cũng vừa hiện liền bị Xuân Đức trong một cái chớp mắt giết chết. Giết chết vạn đầu Hỏa Diệm Lang Hằng Quân Cảnh hậu kỳ hắn cũng chỉ nói đúng một câu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK