Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau hắn tỉnh dậy và đi ra ngoài dưới con mắt hiếu kì và đánh giá của mọi người trong phủ.

Không lâu sau khi hắn đang đi trong phủ, đi dạo thì hắn gặp phải người phụ nhân ngày hôm qua đang bay đến đây. Vâng là bay y chim ấy,theo sau là 2 nam 1 nữ mỗi người mỗi vẻ, nhưng khí tràng ai cũng làm hắn cảm giác áp bách. Hắn ngơ ngác nhìn mấy người đang phi đến gần.

Người phụ nhân lên tiếng trước giọng điệu mang theo vẻ nghẹn ngào:

" Tam nhi...Con có thể đi lại rồi sao? "

Hắn cũng chẳng biểu đạt ý kiến gì trước người đàn bà lạ hoắc cứ gọi hắn là con mãi này. Hắn chỉ gật nhẹ đầu cái xem như trả lời với người đàn bà trước mắt.

Thiếu nữ theo sau người phụ nhân nhăn mày lại tiến nhanh lại gần, sờ loạn khắp người hắn rồi lại cau mày lẫm bẫm.

" Bên ngoài vẫn bình thường mà có bị thương gì đâu nhỉ, sao trông tứ đệ lại có vẻ ngây ngô, xem ra thần kinh có vấn đề rồi"

Nghe được câu này hắn suyết chút nữa chửi má nó, cả nhà ngươi mới bị thần kinh, chắc là do bị cái hệ thống mắc dịch kia cho ăn hành ngày hôm qua nên dạo này tâm lý hắn có bóng ma với từ ""thần kinh". May mà hắn vẫn kiềm lại được không chửi lên.

Phía sau chàng trai lớn có vẻ rất trâu, mang theo cái vẻ mặt y cương thi đi lên vỗ vai an ủi hắn, một cú vỗ khiến hắn lệch cả vai, đau ứa ra cả nước mắt. Hắn nhìn chăm chăm thằng cha mới vỗ vai mình thì lại nghe được thêm một câu khiến hắn nhân sinh đi vào bế tắc.

"Lão tam à ca biết người nhớ ta nhưng không cần xúc động đến khóc như vậy đâu"

Xuân Đức:......

Trong lòng hắn thì thầm nghĩ,bố đau bố khóc liên quan gì đến bố con thằng lào cơ chứ. trong lúc nhất thời hắn đưa ánh mắt cảnh giác về phía thằng nhóc cở 11 tuổi phía sau. Không biết thằng này có não vào nước hay không hay man mát gì đó lại lên cho hắn ôm vai bá cổ cái có khi lại nội thương.

May là thằng nhóc không làm cái gì quái dị, hắn lặng lẽ thở một hơi coi như thoát chết.

Một lúc sau khi làm quen với cái gia đình mà mình cũng chả biết ai này hắn mới hỏi thăm ra được cái lai lịch nơi ăn chốn ở tạm thời bây giờ.

Bây giờ hắn là tam thiếu của Trương gia, nghe nói gia tộc cũng trâu lắm không sợ ai kể cả hoàng thất gì đó, hắn có đại ca,tỷ và một thằng đệ, tỷ hắn tên Lam Vũ,đệ đệ hắn tên Thiên, còn bà mẹ không huyết thống và thằng anh thì quên tên rồi. Còn hắn bây giờ là ở cái Huyết Long Đại lục hay cũng có người gọi tên khác như Ma Long Đại lục..vv..

Ở đây võ lực làm chủ nghe nói là vậy, thấy ai cũng học võ,tu đạo thuật,trả ai đi học mà người ta vẫn biết chữ rõ tài, trong nhà lão ba hắn hiện làm gia chủ, ba đứa anh chị em mới nhận đều là thiên tài của thiên tai, mới tu vài chục năm mà nghe nói đã đi săn rồng, không biết đã gặp được con nào chưa nhưng nghe nói cũng thấy bá bá.

Còn hắn cái thân xác đang trú tạm có vẻ nương nương khang này nghe nói ngày nhỏ cũng trâu chó lắm, cũng là thiên tài thế mà bị bắt cóc may mắn thoát chết chứ không giờ cũng là thi hài rồi,nghe thằng ca ca nó nói là hắn bị bắt cóc xong bị gia tộc chuộc về sau cứ ngu ngơ, hắn chỉ theo thằng đệ lão tứ nói chuyện bla bla gì đó có vẻ bí hiểm lắm, ai hỏi cũng không nói, rồi lâu dần mọi người cũng quen cũng không hỏi làm gì cho mệt, không lâu sau thì vào một ngày nắng đẹp cái thân xác này nằm xuống có vẻ chết lâm sàng(kiểu sống thực vật ấy mà) mọi người cũng hết lòng chăm sóc nhưng cháu không tỉnh lại chỉ biết Ô hô, trời đố kị anh tài và đến ngày hôm qua thì hắn tỉnh lại..

Theo gia đình hờ nói chuyện lúc lâu sau thì cũng giải tán, hắn theo lão tứ đi ra sau núi nghe nói ma thú bạo động nên giờ ở đế đô cũng có nguy hiểm, gia tộc lo cho hắn mới dạy lại phải theo ông bà nên chỉ cho đi ra gần gần.

Một đường theo Trương Thiên đi ra vùng núi hoang ở gần đế đô tụ tập với một đống thiếu nữ và vài thằng theo làm hộ hoa chưa có chủ. Vừa đến thì có bé gái nhanh chân chạy lại lôi kéo đệ đệ của hắn, hắn cũng kịp bước chân tới gần, mọi người cũng xem hắn qua cái rồi thôi, chắc ai cũng nghĩ hắn là nô bộc cũng nên.

Đi theo sau mọi người hắn đang chán phát chết thì lại nghe được cái âm thanh mắc dịch của hệ thống, rồi cũng khi đó hắn thấy con rắn mập ở trong người hắn ngó đầu lò ra xem xung quanh, rồi lại chui vào nằm trong lòng hắn.

꧁༺༒ Hệ thống khởi động hoàn tất ༒༻꧂

Tông quan:

str+10

agi+5

int+15

điểm pont: 0

Hp:510

Mp:320

TL:100

Item: quần,áo +0

Cấp:1

....

Đánh giá lực chiến 30(yếu gà)

Bạn đồng hành:

Rắn mập cấp 5(còn nhỏ)

str+2100

agi+800

int+250

Các thông tin khác đang xác định cần hoàn tất lần 2 thức tỉnh.

Lực chiến cơ bản khoảng 21000

nghe thấy thông báo Xuân Đức chết lặng, 30/21k sao lại chênh lệch lớn như vậy, người so với rắn còn kém, mẹ kiếp, lý nào lại như vậy, tính hơn thua của hắn lại nổi lên....

Hắn nói với đệ đệ hắn là đi một chút có việc sau đó sẽ về phủ luôn nên không cần lo, lúc đầu thằng đệ hắn không chịu nhưng sau khi vận dụng vài chiêu lừa bảo bảo hay dùng đã thành công good bye.

Hắn kiếm một cái đỉnh núi khá xa, chọn chỗ hẻo lánh rồi kiểm tra coi cái hệ thống này trong hồ lô bán thuốc gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK