Cân Cả Thiên Hạ

Chương 210: Chương 206: Chuyện xưa (1)

truonghongsinh1207@

28/06/2018

" Mọi người không biết đâu, khi bọn ta bị bắt thì những người Thiên Thu Thánh Địa kia dùng đủ mọi cách nhục mạ, châm biếm chúng ta, dùng bàn chân đạp lên mặt từng người, nhổ nước bọt, dùng roi quật lên mặt, dùng kiếm đâm lên các nơi trên cơ thể, khi mấy người chúng ta ngất đi thì lại bị bọn họ dùng pháp thuật cho tỉnh lại rồi tiếp tục hành hạ. Nếu không vì cái danh tiếng chính đạo có khi Thanh Trúc và Thanh Mai tỷ đã bị bọn người đó gian dâm lâu rồi.

Khi mấy người bọn ta không còn ý chí sống, định tự vẫn thì bị ba tên lão cẩu kia thiết đặt cấm chế, muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau một đêm hành hạ tra tấn đủ các kiểu thì ngày mai năm người chúng ta bị bọn người kia xích lại lôi đi như những con chó, nói thật lúc đó ta cũng chỉ muốn chết quách đi cho đỡ nhục "

Mọi người nghe tới đây thì cũng cảm thán, người không có sức mạnh tự bảo vệ bản thân thì chỉ có thể như vậy, thế giới tu chân mạnh được yếu thua, kẻ có sức mạnh mới là người nắm giữ quyền sinh, quyền sát.

Lăng Thiên tiếp tục kể:

" Nhưng trong lúc mấy người chúng ta không muốn sống, chán nản vô cùng thì lão đại xuất hiện, ban đầu thì không ai biết ai cả, khi lão đại mới xuất hiện thì như một vị diệt thế ma đầu, cả người đều là sát khí đỏ như máu, cái sát khi đó đã cô đọng vô cùng, nó sệt sệt như nước vậy, nhìn vào thôi là tâm thần hốt hoảng, như thấy địa ngục vậy chỉ toàn ác quỷ và quái vật đang gặm nhấm những kẻ xấu số. Không những thế cả người lão đại còn toát ra kinh thiên uy áp, đám người Thiên Thu Thánh Địa vừa đụng phải luồng uy áp kia thì đã chết một đám người".

Tình nhi cắt đứt mạch kể của Lăng Thiên hỏi:

" Uy áp mạnh như vậy các ngươi lúc đó phải làm thế nào? ".

Lăng Thiên nhớ tới lúc đó bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh:

" Ha ha, đúng là trong cái rủi có cái may,để canh chừng nhóm mấy người bọn ta không bỏ chạy và tự sát nên ba lão cẩu kia đã tự mình trông coi, lúc lão đại xuất hiện thì 3 tên này tự mình giúp chúng ta chống đỡ uy áp kinh khủng kia".

Nói tới đây Lăng Thiên lại cười khặc khặc vài tiếng như đang phát tiết thù hận trong lòng. Cười một lúc Lăng Thiên lại đạo:

" Sau đó thì lão đại nhân ra năm người chúng ta, lão đại tiến lại gần nhóm bọn ta đám chó má kia lập tức như đám chuột lui về phía sau, không một tên nào dám tiến lên. hà hà, thấy Thanh Trúc tỷ và Cổ Phàm bị thương thì lão đại hỏi kẻ nào đánh bọn ta thành như vậy. Sau đó mọi người cũng tự hiểu rồi. Mấy kẻ đánh lén chúng ta đều bị lão đại đá về cho chúng ta tự xử lý, một con ả không may bị lão đại đá phát nát bét đầu luôn vậy là chỉ còn 8 người cho chúng ta xử lý. Còn 3 tên trưởng lão kia định xông lên liều chết để kéo dài thời nhưng... khà khà, mọi người đoán xem ba tên kia kết cục ra sao".

" Vừa tiến lên sau vài chiêu thì bị Xuân Đức tiền bối giết chết" - Mấy tên đệ tử Diệp Linh Tông đoán.

Tuyết Vi suy nghĩ một chút đạo:



" Nếu là trưởng lão của Thiên Thu Thánh Địa chắc thực lực không kém theo ta nghĩ thì họ có thể cầm cự đại nhân được vài hô hấp"

" Theo ta nghĩ Điện Chủ đập một cái ba tên kia chết sạch " - Bạch Tinh nãy giờ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Lăng Thiên nhìn về phía Bạch Tinh dơ ngón cái khen:

" Bạch Tinh đại ca đúng là không hổ thành viên của thế lực lão đại, hiểu rõ về lão đại hơn mọi người. Gần đúng như Bạch TInh đại ca nói, lão đại nhìn ba tên trưởng lão kia xông lên thì trực tiếp dùng quyền trượng đập liên tiếp 3 cái, 3 tên kia đã thành thi thể không đầu rồi. Mọi người không biết đâu khi 3 lão cẩu kia chết còn có một đám môn đồ của cái chó má thánh địa kia chạy trốn tứ tung bị lão đại nhìn một cái tất cả những kẻ đang chạy trốn kia lập tức phình to, to như trái bóng vậy rồi sau đó nổ cái bụp vậy là tan xác, còn mấy ngàn người còn lại thì bị lão đại gọi ra một đoàn gió lốc bao phủ, gió lốc tán đi thì tất cả đám chó chết kia đều hài cốt vô tồn".

Mọi người nghe tới đây đều hít hà vài ngụm lương khí, tuy chỉ nghe kể lại bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh máu tanh khi đó như thế nào, đang lúc mọi người hào hứng nghe kể chuyện thì bỗng nhiên một âm thanh như tiếng sáo trúc vang lên trong tinh thức hải bọn họ.

" Mọi người lên trên này, ta có chuyện nói với các ngươi".

Âm thanh tuy thanh thúy ngọt ngào nhưng khi bọn họ nhớ tới người sở hữu giọng nói kia thì không khỏi rùng mình vài cái, đặc biệt là cái nụ cười như ma dụt kia làm bọn họ ám ảnh không thôi.

" Sẽ là chuyện gì nhỉ?" - Dương Tuấn hỏi Cổ Phàm.

" Chịu thôi, làm sao ta biết được đây, nhưng ta biết nếu bây giờ ngươi không đi lên gặp người kia thì sẽ có chuyện đấy"- Cổ Phàm cười cười.

Mọi người cũng cười với nhau một chút rồi cùng phi hành bay lại chỗ đầu của Tà Long, nhưng khi bọn họ tiến gần về phía đầu của Tà Long thì bọn họ cũng phát hiện không biết từ bao giờ bên cạnh Tà Long đại nhân lại xuất hiện năm con rồng cũng có đặc điểm tương tự Tà Long đại nhân.

Cảm nhận được từng đợt uy áp tán dật nhẹ nhè nhẹ từ năm con rồng này mọi người đều có cảm giác hít thở khó khăn. Nhưng kì cục là cứ cảm nhận một chút thì uy áp vẫn còn nhưng lại không thể nhận biết được là ngủ long này đang tồn tại ngay đây, Tình nhìn về ngủ long đưa ra một cái đánh giá

" Nếu ta đoán không nhầm thì năm quái vật kinh khủng này đều có tu vi ít nhất là Bất Diệt Cảnh sơ kì".

Mọi người nghe vậy thì trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khó tin, từ khi nào năm con quái vật Bất Diệt Cảnh to lớn như vậy xuất hiện mà bọn họ ở ngay đây lại không hề biết một chút gì. Tưởng tượng nếu như có một Bất Diệt Cảnh muốn giết bọn họ thì có khi người ta ngồi bên cạnh mài dao được một lúc thì bọn họ còn không phát hiện ra, có chết thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đây mọi người không tự chủ cảm thấy mình bé nhỏ như một con sâu cái kiến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook