Cân Cả Thiên Hạ

Chương 207: Chương 203: Ma môn

truonghongsinh1207@

28/06/2018

Thiếu nữ nghe vậy thì cũng không hành lễ nữa mà nhìn về phía Xuân Đức chỉ tay, khi thấy cảnh trước mắt nàng cũng không khỏi chấn động trong lòng, làm sao lại có nhiều người thế này, mấy thế lực lớn tất cả đều ở đây. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần. Nàng quay lại phía Xuân Đức bình tĩnh trả lời:

" Đại nhân, đám người kia là người của Ma Môn một thế lực tà giáo, cũng tương tự như Hắc Vương Tông, bọn người này chuyên môn đi bắt ngươi tu luyện về hấp thu, có nhiều lão quái vật trong tông lại còn thích ăn thịt tiểu hài tử, nhưng thời gian gần ngàn năm quay lại đây thì không biết ẩn giấu đi đâu, không ngờ hôm nay lại xuất hiện nơi đây".

" Vậy à, ta nghĩ bọn này chuyên đi bắt nữ tử về hấp thu nguyên âm cái gì đó cơ chứ, đang định lại xin một bộ công pháp như vậy. À mà phải rồi ngươi biết đám người này đang ở đây để làm gì không?"- Xuân Đức vui vẻ đạo.

Tình nhi lắc đầu:

" Thưa đại nhân, việc những người này ở đây ta không biết một chút gì, xin lỗi đại nhân".

" Không biết cũng không sao? ngươi bây giờ theo ta làm chân chạy việc vặt thì cũng không thể bạc đãi ngươi, cái này tặng ngươi " --Xuân Đức lấy ra một viên ngọc đen đưa cho nàng.

Thiếu nữ cũng không hỏi gì thêm, nhận lấy viên ngọc đen rồi cất đi. Nàng cúi đầu rồi quay lại chỗ của mình. Khi nàng ly khai một lúc thì Lão Tà mới hỏi:

" Củ cải trắng chúng ta bây giờ làm gì đây? tiến lên giết hết tất cả sao? ".

Xuân Đức nghe vậy thì khóe miệng co quắp lại, tức giận đạo:

" Ta với ngươi có ai là siêu nhân hay siêu thần thú đâu mà định một mình xông lên, ngươi xem bên trong có bao nhiêu Bất Diệt Cảnh, tuy ta bây giờ có thể ngang tầm với Tinh Quân Cảnh nhưng đối phó với đàn đàn lũ lũ bất diệt cảnh thế kia thì cũng có nước bỏ chạy thôi".

" Vậy nên làm gì? " - Lão Tà thật sự không biết nên làm gì nên vẫn hỏi

Xuân Đức lại nằm ra trên đầu Lão Tà, trong miệng ngậm một nhánh cây cỏ gì đó, không nhanh không chậm đạo

" Còn có thể làm gì hơn, tìm một nơi thật tốt an dưỡng quan sát đám kia là được, yên tâm đi ta đã che giấu mọi người rồi không ai phát hiện ra chúng ta đâu, khi nào thời cơ đến thì chúng ta ra tay, cứ để đám này đi trước mở đường đi, cái thứ quái dụt gì trong kia cũng không phải dạng vừa đâu, ta cảm thấy một chút nho nhỏ uy hiếp đây".



" Được rồi, mọi thứ đều nghe ngươi"- Lão Tà đạo.

Sau đó nhóm Xuân Đức tìm một dãy núi cách đó không xa làm nơi an dưỡng thời gian, quan sát kì biến.

...........

Khi thiếu nữ tên Tình kia bay trở về nơi có hai người bạn của nàng thì đã thấy một nam, một nữ này đang như kiến bò trên chảo nóng, nhìn ngó khắp nơi, cô gái nhỏ kia gấp đến độ đôi mắt có chút phím hồng rồi.

Thấy Tình bay về, thì hai người này lập tức lên đón, cô gái nhỏ là người lên tiếng đầu tiên:

" Tình tỷ ngươi sao tự dưng biến mất, làm tiểu Loan gấp chết rồi. hu hu". Nói xong thì nàng ôm lấy Tình mà khóc luôn.

Mọi người xung quanh nghe động tĩnh này cũng hiếu kì lại hỏi thăm xem có chuyện gì, mấy ngày hôm nay mọi người cũng đã khá quen với nhau, trong đó thiếu nữ tên Tình này cũng nhận được rất nhiều hảo cảm từ mọi người.

Thanh Mai tiến lên hỏi:

" Có chuyện gì sao? ".

Tình đang xoa đầu an ủi cô gái trong ngực mình, nghe Thanh Mai hỏi thì nàng lắc đầu đáp:

" Không có chuyện gì đâu, đã khiến mọi người lo lắng rồi, là đại nhân gọi ta có chút việc mà thôi".

Nghe bị Xuân Đức gọi thì Thanh Mai không biết liên tưởng cái gì, hoảng hốt đạo:



" Tên đó sẽ không phải gọi ngươi lại rồi hút máu ngươi để giải khát chứ, ngươi bị thương có nặng không để ta xem nào, tên kia thật độc ác mà " --Thanh Mai tiến lên dò xét xem Tình có chuyện gì không?

Thấy phản ứng mãnh liệt của Thanh Mai, Tình cười cười đạo:

" Không có chuyện gì đâu, đại nhân cũng không có làm gì ta cả, nếu đại nhân muốn ăn thịt ta thì ta cũng nguyện ý mà, miễn sao tiểu Loan và tiểu Trần sống tốt là được. Lần này đại nhân không những không làm gì còn ban thưởng cho ta nữa ".

Hai người nam,nữ có tên tiểu Loan, tiểu Trần bên cạnh nghe Tình Tỷ nói vậy thì không khỏi đôi mắt ướt át. Thanh Mai nghe Tình nói, không những không bị hút máu còn được ban thưởng thì không khỏi quái dị đạo:

" Tên keo kiệt còn có thể ban thưởng, hôm nay hắn đổi tính sao? cho ta xem hắn cho ngươi cái gì nào?".

Tình cũng không giấu diếm gì lấy ra viên ngọc màu đen đưa cho Thanh Mai đạo:

" Tuy ta không biết là vật gì, nhưng đại nhân đã đưa cho chắc không phải vật phàm".

Thấy viên ngọc này thì đám Bạch Tinh giật mình một cái, vì trong tay bọn họ cũng có một viên tương tự như vậy, chỉ to hơn một chút so với viên mà Thanh Mai đang cầm. Thấy biểu hiện khác thường của nhóm người Bạch Tinh Thanh Mai không khỏi hiếu kì hỏi:

" Các ngươi biết vật đen đen này ".

Bach Tinh cũng không giấu diếm gì mà đạo:

" Cái này là bảo vật cứu mạng đấy, bọn ta cũng được Điện Chủ ban thưởng cho một viên tương tự thế này, chỉ to hơn viên này một chút, bọn ta cũng chưa bao giờ phục dụng nên không biết hiệu quả thế nào, nhưng ta dám cam đoan vật mà Điện Chủ đưa cho thì không thể là vật phàm nên ta khuyên Tình cô nương nên giữ cẩn thận, cái này có thể cứu sống cô nương một mạng lúc trong yếu".

Nghe Bạch Tinh nói xong thì mọi người đều nhìn về phía viên ngọc đen kia đang phát ra hắc mang kia đầy vẻ ước ao. Nhìn vẻ mặt của mọi người thì Bạch Tinh làm sao không hiểu mọi người đang nghĩ gì, hắn đạo:

" Cũng không cần ước ao, nếu sau này làm việc tốt các ngươi có thể thành một phần có Ác Ma Điện, đến lúc tùy vào cơ duyên của từng người mà có thể một bước lên trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook