Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại Thiên Ma Đế Quốc hôm nay là ngày kỳ dị nhất trong hàng ngàn năm, bầu trời một mảnh đỏ rực,gió cuốn mây vần, những tia chớp đen đánh thẳng xuống mặt đất nhưng lại không gây nên bất kì thiệt hại nào, những thứ bị nó đánh trúng hình thành những sinh vật sống quỷ dị, những con ma thú bị đánh trúng thì phát ra những tiếng hét thảm rồi nằm xuống mà không dạy được nữa, nhưng không bao lâu sau những cái xác cháy đen bắt đầu biến hóa trên người chúng mọc ra thật nhiều cây lông nhọn hoắt, mọc ra vài cái đầu, ít thì 1 cái nhiều thì có cả trăm cái, đôi mắt chúng lóe lên những ánh sáng màu xanh lam quỷ dị. Chúng điên cuồng tất cả những người dân lưu lạc,tu si, tạo nên thảm họa khủng bố trên cả đại lục.

Ở Thiên Ma đế đô tại Trương gia không khí nguy hiểm khắp cả đại lục không có ảnh hưởng đến nơi này, mà thay vào đó là bầu không khí vui vẻ. Nha hoàn chạy khắp nơi vô cùng náo nhiệt.

Ở trong một phòng xa hoa, lầu vàng đài các một thiếu niên đang ngồi trên giường yên lặng nhìn người phụ nhân đang nắm tay hắn nước mắt khóc như mưa, vừa khóc vừa tuôn ra một đống thứ ngôn ngữ mà chỉ có chúa mới biết, hắn nhìn chân chân vào người phu nhân đó, thi thoảng đánh giá xung quanh xem đây là cái chỗ quái nào.

Một lúc lâu sau hắn đã xác định được một vấn đề là hắn cũng đếch xác định được cái mẹ gì cả!!! Ngôn ngữ lạ hoắc nghe thì hay mà cũng chẳng biết là đang nói cái gì,con người phụ nhân kia cứ nắm tay hắn cứng ngắc không buông cứ như thiếu bà ta cả tỷ Obama không bằng. Cuối cùng là hắn lại nằm xuống và suy nghĩ chuyện gì xảy ra, suy mãi không ra nên hắn đi nghỉ.

Người phu nhân kia thấy đứa con gần 20 năm mới tỉnh dậy thì lại nằm xuống bà càng khóc ghê hơn, lần này bà ôm lấy hắn khiến hắn cảm giác xương mẹ nó đi 4-5 cái rồi,hắn muốn biểu đạt ý kiến nhưng là hắn biết có nói thì họ cũng chả hiểu quái gì có khi còn cho là trúng tầ ma gì lại đem ra đốt phong long cũng nên thế là hắn cũng câm miệng luôn.

May cho đời hắn là chút thời gian sau có bà lão nói với phụ nhân abcxyz gì đấy thì phụ nhân kia mới thả hắn ra.

Đi ra tới của phụ nhân kia quay lại nhìn hắn lưu luyến không rời,một lúc sau bà ta mới đóng cửa lại và lặng yên biến mất

Nằm trên giường Xuân Đức đang cảm nhận cái cổ thân thể có làn da trắng y con gái này phát ra tiếng cảm khái:

"Có vốn làm ăn rồi, không sống được có khi đi làm tiểu bạch kiểm cũng tốt"

Dẹp qua mấy suy nghĩ ba láp ba xàm đó ra khỏi đầu thì hắn đang vấn lòng, thân thể méo phải của mình, hoàn cảnh lạ hoắc chắc là linh hồn du đãng chẳng may phụ thân vào ai đó rồi..... Mẹ kiếp kiểu này cũng quá đen rồi, không hiểu ngôn ngữ thì có thể giả ngu và giả câm thôi, đúng là đã chết rồi còn phải sống lại làm chi, nãn à. Thôi đành phải sống tiếp vậy có khi sau này tìm được đường về nhà trả tiền nợ cho bà già. Nghĩ đến đây hắn quyết tâm đứng dậy vừa đứng dậy thì hắn kêu lên một tiếng:

"Đậu phộng "

Thân thể cứng ngắc, đau đớn khiến hắn phải nằm lại giường. Hắn nghĩ thôi đi tong con bà nó rồi, lại bị cái đéo gì nữa không biết. Hắn cố gắng dùng tay xoa nắn để cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng từng cơn đau đớn như cắt da, xé thịt ập tới hết đợt này tới đợt khác khiến hắn đau quá mà ngất đi.

Tại trong lúc hắn ngất đi không bao lâu thì có vật gì lóe sáng chui vào cơ thể hắn

Xác định ký chủ tương thích.

Tự động nhận diện.

1%....8%....99%

Kết thúc quá trình nhận diện

"Yêu cầu dung hợp sơ cấp "

"Yêu cầu dung hợp sơ cấp "

"Yêu cầu dung hợp sơ cấp "

....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK