Cân Cả Thiên Hạ

Chương 192: Chương 189: Tên ta duy một chữ tình

truonghongsinh1207@

28/06/2018

Nhìn vào nơi thiếu nữ kia đứng ban đầu bây giờ đã thành một cái hố sâu không thấy đáy, Xuân Đức cười cười, hắn lại nhìn về phía hai kẻ còn sống đang run như cầy sấy kia, tâm niệm động một bàn tay hư ảnh che trời được tạo ra ngay lúc hắn đang tính tiễn đưa hai kẻ còn lại này một đoạn đường thì thiếu nữ mà hắn nghĩ đã chết lại ngoi lên từ trong cái hố bùn ra, vừa ngoi đầu lên nàng đã kêu lớn

" Ta còn chưa chết tha...tha cho....tha cho bọn họ"

Nàng nói đứt quãng không ra hơi, tuy nàng chui ra từ hố bùn nhưng trên cơ thể nàng không dính bùn đất chút nào, chỉ dính be bét máu, hắn cũng lấy làm kì, nếu đã thanh tẩy rồi thì con để cả người dính máu như vậy làm cái gì.

Y phục của cô nàng bây giờ đã te tua, hai cánh tay bây giờ chỉ còn một cái, bị hắn đánh chúng thì hầu như sẽ ngay lập tức bị nhiễm độc, độc tố này không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại ngăn cản sự khôi phục của kẻ bị trúng độc nếu muốn trọng tố bộ phận bị mất nếu không có hắn hút độc thì gần như là không thể.

Xuân Đức thu tay lại không tiếp tục ý nghĩ giết chết mấy người này. Hắn lãnh đạm nói:

" Mạng của ngươi cũng rất cứng đấy, chỉ là Bất Hủ Cảnh thôi mà bị như vậy không có lập tức chết ngay ta cảm thấy hãnh diện thay ngươi, coi như giữ lời ta sẽ không giết các ngươi ngay bây giờ nếu như ngươi không chứng minh được giá trị của mình thì đừng hỏi tại sao ta nhẫn tâm".

Thiếu nữ kia cũng coi như có bản lĩnh, đối mặt với cái chết mà vẫn còn quan tâm tới hai người kia được. Sau khi nàng thoát ra khỏi cái hố bùn việc đầu tiên là nàng chạy lại xem xét hai kẻ bị dọa sợ đang ngồi như người mất hồn trên mặt đất. Nghe lời đe dọa của Xuân Đức nàng cũng không biểu hiện ra quá nhiều, nàng cung kính đạo:

" Cảm ơn đại nhân đã không giết, việc đại nhân nói ta đều hiểu, ta đoán người là...".

Xuân Đức dơ tay ra hiệu cho nàng không cần nói tiếp, hắn đạo " Ngươi không cần đoán cái gì cả, ta chỉ hỏi ngươi đã là người của Thiên Thu Thánh địa chắc ngươi biết nơi bọn chúng đang tại chứ ".

Xuân Đức hỏi xong thì thấy trên khuôn mặt thiếu nữ kia hiện lên vẻ giãy dụa, một lúc lâu nàng vẫn không trả lời, Xuân Đức mất hết kiên nhẫn, cả người sát cơ lành lạnh, hắn lại chầm chậm nâng tay lên định cho ba người này một chưởng, cho bọn họ đi theo đám đồng môn khi trước.

Thấy Xuân Đức không kiên nhẫn lại chuẩn bị hạ thủ thì thiếu nữ kia không suy nghĩ nhiều nữa, hiện lên vẻ kiên quyết, nàng nói nhanh:

" Ta biết, người của Thiên Thu Thánh Địa đang tập trung ở khu vực ngoại vi cách đây về phía nam cách nơi đây khoảng 800 vạn dặm".

Nghe vậy thì Xuân Đức thu tay lại, cười u ám đạo:

" Tạm thời cho các ngươi sống thêm thời gian, đợi ta kiểm tra nếu là dám lừa dối ta thì khặc khặc. moi tim, uống máu chỉ là chuyện nhỏ, ta để cho ba người các ngươi tận hưởng lạc thú trên đời".

" Vâng đại nhân, bọn ta hiểu rõ"



Không để ý tới biến đổi tâm tình của ba người, Xuân Đức cuốn ba người na di đi cùng. Trên đường đi Xuân Đức gặp không biết bao nhiêu là đội ngũ, thế lực lớn nhỏ gì cũng có, đến cả dong binh đoàn cũng có, tổ đội lớn nhỏ khác nhau, ít thì vài người nhiều thì cả hàng vạn người, để giết hết đám này Xuân Đức cũng tốn một thời gian kha khá.

Tiện đường xác định xem là thiếu nữ kia nói thông tin có chính xác không, trên đường đi hắn lại gặp thêm một đám 9 người của Diệp Linh Tông đang bị truy đuổi như chó nhà có tang, tiện tay cứu luôn cho tích công đức. Thế là bây giờ người đi cùng hắn tính cả hắn luôn là có 13 người rồi.

Đi trên đường đám người này không dám ớ lên một tiếng, thở mạnh cũng không dám, khi nào cũng cúi gằm mặt xuống đất như thể bên dưới có bảo vật vậy. Xuân Đức cũng không đến tận nơi xác định xem người Thiên Thu Thánh Địa ra sao, mà đứng trên một ngọn núi cách nơi mà thiếu nữ kia nói 250 vạn dặm quan sát.

Đúng như thiếu nữ kia nói, cách nơi hắn đứng chưa đến 200 vạn dặm cũng đang có một đội ngũ khổng lồ, không kém gì đám người của Hắc Vương Tông, nhưng về chất lượng thì sơ qua kém hơn đám người Hắc Vương Tông một bậc. Quan sát một lúc lâu hắn mới thu lại thần thức. Việc này cũng không thể làm ngay được, tinh thần lực hôm nay hắn tiêu hao qua phân nửa rồi, nếu tiếp tục thì có khả năng không cần ai đánh hắn thì hắn cũng ra đi vì tiêu hao quá độ.

Thu hồi tính toán của mình, quay lại nhìn thiếu nữ cụt tay Xuân Đức hiền hòa cười đạo:

" Rất tốt ngươi không lừa ta, ban đầu ta nghĩ dù có hữu ích hay không thì cũng giết các ngươi luôn, nhưng thôi bây giờ ta vui sẽ không giết các ngươi nữa, khà khà, mà cũng đến lúc đi về rồi không lão Tà lại chờ, các ngươi thu vững tinh thần lần này ta dịch chuyển dài đấy, không cẩn thận các ngươi có thể chết trong lúc na di".

Mọi người không ai dám xem lời Xuân Đức là nói đùa, trên đường đi tới đây bọn họ đã thấy một mặt kinh khủng có tên này, giết người cứ như giết mấy con côn trùng, người như vậy làm gì có thể nói đùa cơ chứ. Mọi người ngay lập tức chuẩn vận chuyển pháp quyết thủ vững tinh thần.

Thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, Xuân Đức ngay lập tức na di về nơi chiến trường có lão Tà.

...............

Sau giây lát Xuân Đức đã đứng trước vị trí lúc trước cùng lão Tà quan sát chiến trường, nhưng bây giờ không biết con rồng đần kia chạy đi chỗ nào rồi, chỗ này chỉ còn mình hắn và 13 tên thái điểu.

Mười ba người này ngoại trừ thiếu nữ cụt tay là vẫn còn đứng thì các tên còn lại bây giờ đang ở một bên nôn thốc, nôn tháo. Nhìn thiếu nữ Xuân Đức hỏi:

" tên ngươi là gì?".

Thiếu nữ kia đáp:

" Thưa đại nhân, ta không có họ tên ta duy một chữ Tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook