Cân Cả Thiên Hạ

Chương 170: Chương 167: Vô đề

truonghongsinh1207@

28/06/2018

Mọi việc đi qua được một lúc thì mấy người trung niên và lão nhân đã đi về, trong khu tiểu viện bây giờ chỉ còn lớp trẻ, nói là lớp trẻ thực ra là trẻ hơn lớp già, chứ bọn này sống bao nhiêu vạn năm rồi thì ai mà biết.

Trần Phong cũng là một người có tu vi mạnh mẽ trong lớp trẻ, bề ngoài được coi là tiêu sái, hành sử cũng tạm, không lợi dụng bất kì ai, không dựa vào thế lực gia tộc, chỉ dựa vào thực lực và nắm đấm của mình để đánh bại đối thủ, nói cho cùng thì người này cũng là một thằng nam nhi.

......

" Không biết Trần Phong ca ca, mới sáng sớm đã tới nơi ở của tiểu muội không biết là có chuyện gì sao?" Thanh Trúc lễ phép nói, nàng cũng rất tôn trọng vị ca ca này nên khi ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn.

Trần Phong một tay xoa xoa đầu, ngượng ngùng đạo " Cũng không giấu gì muội, ta thích muội rất lâu rồi, được Lăng bá bá đảm bảo nên ta muốn cầu hôn muội ".

Thanh Trúc ngạc nhiên đạo " Tại sao lại đột ngột như vậy, bình thường muội thấy huynh ngốc ngốc, làm gì có can đảm để thổ lộ chứ".

Mấy người bên cạnh thấy hai người này lại bắt đầu anh anh em em, mọi người biết ý đi ra chỗ khác chơi, dành chỗ riêng tư cho hai người.

" Là tên thổ cẩu của Phong Thiên Các hắn nói muốn cướp muội khỏi ta, ca ca không muốn để muội cả một đời chịu khổ nên lấy hết can đảm tới cầu hôn muội, muội đồng ý nhé".

Thanh Trúc nghe vậy nở một nụ cười bình thản đạo " Muội bây giờ chỉ một lòng tu luyện mà thôi, ta có mục tiêu riêng của mình, khi nào chưa thực hiện được thì không tính chuyện tìm đạo lữ, còn việc tên Thiếu các chủ của Phong Thiên Các cầu hôn muội cũng sẽ không đồng ý, còn huynh muốn muội thì khi nào đánh bại muội được rồi thì chúng ta nói chuyện tiếp. Được chứ".

" Có phải cần đánh bại muội thì muội cho ta cơ hội phải không!!! Được, vậy thì đến trận chiến Tinh Anh Giả ta sẽ dùng thực lực bản thân đánh bại muội ". Trần Phong đứng lên quay người đi ra khỏi tiểu viện mà không nói thêm một lời nào nữa.

Khi Thanh Trúc đang còn nhìn theo bóng người Trần Phong đang dần dần biến mất trong khu rừng thủy tinh thì một âm thanh đáng ghét vang tên từ phía sau.

" Lại một thằng si tình, ta cảm thấy thương cho kiếp này của tên kia. Tự dưng áy náy đã đá tên kia một cái lúc trước thế ta, có hay không cần xin lỗi nhỉ ".

" Ngươi tên này, thật không biết xấu hổ, lại đi nghe trộm chuyện riêng tư của người khác, mặt ngươi rốt cục là dày bao nhiêu lại làm chuyện vô liêm sĩ như vậy được"

" Các ngươi đôi gian phu dâm phụ này, nói chuyện tình cảm thì không chọn nơi nào kín đáo mà tâm tình lại đứng giữa sân như thế mà bày tỏ tình cảm, ta vừa dậy đi ra thì nghe được câu cuối, chứ ai mà thèm nghe ba thứ không có chất dinh dưỡng như thế này làm quái gì, ngươi tưởng ta rảnh lắm sao?"



Thanh Trúc "...." nàng bị tên này phản bác cho không nói được gì, tự dưng nàng cảm thấy mọi tội lỗi đều là từ nàng mà ra vậy.

Lảng sang chuyện khác Thanh Trúc hỏi " Ngươi đang định đi đâu vậy?".

" Đi chơi, đi săn ma thú, hôm qua hứa với muội muội ta hôm nay đi săn thú cho vui, bây giờ đang tính rủ các ngươi có nhã hứng hay không đi chung cho vui, mà mấy tên tiểu quỷ cạnh đây đi đâu hết trơn rồi, chẳng thấy ma nào "

" Lại đi chơi sao? hình như từ khi quen biết ngươi ta chưa từng thấy ngươi tu luyện lần nào, suốt ngày thấy ngươi toàn làm việc không đứng đắn hoặc là nằm ngủ y như một con heo vậy

, tại sao lại có tu vi cao hơn ta, lão thiên gia thật bất công " nói xong thì cái mẹt của Thanh Trúc y như cái bánh đa nhúng nước vậy.

Thấy con nhóc này mặt mày đưa đám, Xuân Đức an ủi đạo " Thiên tài như ta làm sao có thể so sánh với dế nhủi như ngươi được, không những thế ta là người ăn ở có đức, lấy giúp người làm việc vui, có nhân tất có quả, thượng thiên thấy ta là người tốt nên đặc biệt chiếu cố, chỉ cần hít thở thôi thì tu vi cũng tự tăng".

" Hừ, ngươi mà là người tốt thì ta đã là thành đấng cứu thế từ lâu rồi,đồ dối trá " Thanh Trúc trắng mắt xem thường đạo.

Xuân Đức không để ý tới lời châm chọc kia, hắn đạo

" thì cứ cho là vậy đi, nhưng thực lực của ta thì ngươi cởi váy ra cũng theo không kịp, người với người nó khác thế đấy, người đừng có đi so sánh với ta làm gì, chỉ tổ tủi thân mà thôi".

" Ngươi....tức chết ta. Hừ không để ý tới ngươi nữa". Thanh Trúc tức giận đi vào trong phòng khép cửa lại cái rầm.

" Nhẹ nhàng thôi, muội muội của ta còn đang ngủ. Thế ngươi tí nữa có đi cùng không?" Xuân Đức nói vọng vào trong.

Cửa phòng lại mở hé ra, Thanh Trúc lò cái đầu nhỏ ra đạo " Có, ngươi đi gọi mọi người đi, họ đang ở gần đây thôi, ta chuẩn bị một chút". nói xong cô nàng lại khép cửa lại.

Xuân Đức thấy trên khuôn mặt con nhóc này vừa rồi còn đang mỉm cười đâu ra cái vẻ tức giận khi mới vừa lúc trước, chẳng hiểu trong não con nhóc Thanh Trúc nghĩ cái quái gì nữa. Hắn lắc lắc đầu, tản ra thần thức tìm bọn người Cổ Phàm, không lâu sau thì hắn đã thấy tung tích của bốn người này.

Không ngờ bốn đứa này đang trong một cái hang động cách đây vài chục dặm, bốn người đang hì hục dùng lợi khí đánh vào trên một cục đá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook