Cân Cả Thiên Hạ

Chương 164: Chương 161: Trong hang động tầm bảo

truonghongsinh1207@

28/06/2018

Hai bà lão ra ngoài được một lúc thì tĩnh lại, khi hai người nhìn thấy Xuân Đức, cảm nhận được khí tức quen thuộc thì hai người lập tức lùi lại tạo tư thế phòng thủ. Cái này chắc là phản ứng tự nhiên trước nguy hiểm trước mặt.

" Chào hai vị bà bà lại gặp mặt rồi, không cần đề phòng cháu như vậy đâu.... ".

Thanh Trúc từ phía sau nhìn thấy thái độ đề phòng và nhìn thảm trạng của hai vị tiền bối là biết ngay cái tên siêu cấp dối trá này đã đối đãi như thế nào với hai người, một cỗ tức giận không tên bốc lên, Thanh Trúc cởi hài ném thẳng vào đầu tên xấu xa.

BỐP

Xuân Đức còn đang chào hỏi hai vị tiền bối bị hắn bắt giữ rồi bỏ quên luôn mất tiêu lại trong không gian thì bị một vật thể không xác định chọi thẳng vào đầu, nhìn xuống vật thể vừa bay vào đầu hắn thì thấy một chiếc hài của nữ nhân, quay đầu lại nhìn Thanh trúc thì thấy một bên của nàng đang đi chân trần thì biết ngay thủ phạm ám sát hắn là đứa nào rồi.

" Con bệnh này, người làm cái quái gì thế, đang yên đang lành tự dưng lên cơn lấy hài ném ta là sao?"

" Ngươi còn nói? ngươi đã làm gì với hai vị tiền bối " Thanh Trúc cũng không vừa xông lên đánh tay đôi với Xuân Đức, vừa đánh vừa lớn tiếng chất vấn.

Xuân Đức bị Thanh Trúc đè ra mà đánh, có chút vô tội đáp " Có làm cái gì đâu, ta mời hai vị đây vào uống trà, nhưng sau ta quên mất thôi"

" Vậy sao quần áo trên người hai vị tiền bối lại bị rách lả tả thế kia, có phải hay không vì muốn bí mật tông môn mà ngươi đã dùng hình với hai người lão nhân già yếu thế kia?"

" Bớt ảo tưởng, ta làm gì có cái thú tính như vậy, ngươi bình tĩnh lại đã nào, cứ từ từ mà tâm sự với tổ sư của ngươi đi cho rõ ngọn nguồn, làm gì mà cứ như, cứ như... thôi không nói, nói ra ngươi lại lên cơn, mệt. Bây giờ thì bò dậy ra khỏi người ta được chưa? đừng có mà ngồi lì trên người ta, ngươi nặng bắt chết, mới có lúc mà xương cốt của ta dặt dẹo rồi đây này"

Thanh Trúc cũng nhận thấy tư thế của hai người lúc này hơi mờ ám, nàng đứng dậy nói cứng

" Tha cho ngươi lần này đấy, hừ hừ, liệu hồn" nói xong nàng còn không quên dứ dứ nắm đấm.



Xuân Đức khinh bỉ nhìn thế phía Thanh Trúc, hắn đứng dậy phủi bụi trên người đi. Ở đây đã không còn việc cho hắn,vậy thì lượn ngay cho nó lành. Cũng không lượn đi đâu xa, Xuân Đức lại đến nơi mà có con quái xà, khi hắn đến nơi thì trận chiến đã dừng lại, 4 người của nhóm ngốc hàng đang cách nơi đây trên một ngọn núi không xa trị thương.

Nhìn xung một chút, thấy có một đống hang động ở đây,chọn đại một cái, khi Xuân Đức tiến lại gần cái hang động đó thì bất ngờ một con quái xà lao ra táp thẳng vào mặt hắn. Hắn nhếch miệng cười lạnh,tiện tay một tát vào cái đầu to tướng của con quái xà kia.

BỤP

Như quả dưa hấu bể, cả cái đầu con quái xà to đùng bị hắn tiện tay tát phát nát bét, thân thể to lớn của con quái xà chưa chết ngay lập tức, mà còn uốn uốn, cuộn cuộn mấy cái rồi mới chết hẳn. Không để ý tới các xác của con Bảo Hộ Thú này Xuân Đức tiến vào bên trong cái hang động

Vào bên trong cái hang là một không gian rộng lớn, tối tăm và ẩm thấp, trên đường đi thì có vô số hài cốt của ma thú, chắc là bị con quái xà kia ăn nên bây giờ chỉ còn lại mấy cái xương trắng hếu. Càng đi xuống sâu thì không ngờ lại có ánh sáng lam quang nhàn nhạt phát ra. Đi theo ánh sáng nhạt nhòa kia, Xuân Đức cuối cùng đã tới được đến tận cùng của cái hang này.

Phía trong góc có mấy quả trứng rắn to đùng và vài món bảo vật cấp thấp, bán không ai mua, cho không ai lấy, nhìn đã thấy chướng mắt. Dọn dẹp sạch một lần cả xương lẫn trứng, cái gì có thể lấy đi được thì lấy. Nhớ tới cái xác con rắn bự còn ở ngoài kia hắn nhanh chân đi ra ngoài, dù sao con rắn kia cũng có tu vi Tạo Hóa Cảnh Bát Trọng trung đoạn, lượm về sau này về làm món canh rắn đãi mấy thành viên nhỏ tuổi trong Ác Ma Điện, nghe nói rắn bổ cho trẻ nhỏ lắm, suy cho cùng vẫn là lấy về không nên lãng phí.

Nhưng điều làm hắn bất ngờ là khi hắn ra ngoài thì Thanh Trúc và 4 đồng bọn còn lại nhóm nàng đều tại trước cửa hang động. Xuân Đức kì quái hỏi " Các ngươi làm sao lại tụ tập hết tại chỗ này rồi?"

" Mấy người chúng ta muốn lại xem con bảo hộ thú kia khi cuồng hóa xong có lâm vào thời kì suy yếu không? không ngờ tới đây thì nó bị người giết rồi, ta còn tưởng là ai lại có gan giành bảo vật với chúng ta, hóa ra là tên tiểu quỷ nhà ngươi. Có phải ngươi chiếm được Băng Thanh Tuyết Liên rồi? "

Xuân Đức nghi hoặc, hắn hỏi " Băng Thanh Tuyết Liên là cái mẹ gì vậy? ta vào bên trong thì thấy mấy quả trứng, tiện tay thu về sáng mai làm trứng chiên ăn sáng, chứ còn thấy cái quái gì khác đâu nhỉ, mà ngươi không giới thiệu mấy người này cho ta biết sao?".

Thanh Trúc quay lại tính giới thiệu 4 người kia thì thấy tụi này như gà con nấp sau lưng nàng, chỉ ló cái đầu ra mà cảnh giác nhìn tên lừa đảo " Các ngươi làm sao vậy? làm gì mà thấy tên này thì như chuột thấy mèo một dạng. tên lừa đảo này có ăn thịt các ngươi sao? ".

Thanh Mai dùng cặp mắt to tròn nhìn tỷ tỷ mình đạo một cách đáng thương " Lúc nảy trước khi đi hai vị tiền bối đã dặn không nên tới gần kẻ này mà, tỷ không nhớ sao? ".

" Nhớ, ta nhớ mà, mà hai tiền bối cũng thiệt tình, hỏi cái gì cũng không nói, lại còn nói những thứ không rõ ràng, trước khi đi lại còn nói tên siêu cấp lừa đảo này là kẻ nguy hiểm khó hiểu chết được, ta thấy hắn cũng bình thường mà chỉ hơi xấu bụng chút thôi, làm gì mà nguy hiểm cơ chứ. Đúng thiệt là càng có tuổi càng suy nghĩ nhiều ".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook