Cân Cả Thiên Hạ

Chương 153: Chương 150: Eye aeon

truonghongsinh1207@

28/06/2018

" Lại còn bị phong cấm nữa, đến mệt"

Cảm nhận một chút phong cấm bảo vật này là gì? sau mấy hô hấp hắn cũng biết cái gọi là phong cấm này thực ra chỉ là một cái trâm gần như trong suốt đang ghim vào mặt sau con mắt..... Rút cái trâm ra khỏi con mắt, lập tức con mắt trên tay Xuân Đức phát ra hồng quang đại thịnh, lại sử dụng kỹ năng quan sát cả cái trâm và con mắt.

꧁༺༒ Phi Hồn Trâm༒༻꧂

Khống chế vật còn sống

꧁༺༒ Eye Aeon༒༻꧂

Con mắt của người khổng lồ bị nguyền rủa.

( Có thể dung hợp cùng trang bị)

Bị động trạng thái:

Bất cứ khi nào bạn chịu sát thương và dưới 50% máu, thì được nhận trạng thái bảo toàn sinh mạng 2.5s. hồi 90s.

Giảm khoảng thời gian hiệu ứng trạng thái xuống 25%.

Eye Aeon cung cấp một hào quang liên tục xung quanh người giữ,có thể tiết lộ bất kỳ kẻ thù vô hình và ẩn nấp.

Thấy thông tin hai cái này thì Xuân Đức biết con quái vật lúc trước tại sao lại có khả năng bá đạo vậy rồi, hóa ra mọi thứ là nhờ con mắt của nó. Nghĩ kĩ một chút thì thấy có sự khác biệt nho nhỏ về thời gian và hiệu ứng, chắc là do khi con quái vật chết đi khiến con mắt của nó bị thoái hóa rồi. Nhưng dù sao vẫn là vật tốt, cất đi sau này về tính tiếp, bây giờ thì đi tìm bọn người Bạch Tinh.

Xuân Đức mới vừa định phi thân bay đi thì hắn bỗng dưng cảm nhận được một dao động nhỏ tại phía sau. Quay đầu lại thấy không có gì, cảm nhận thêm một chút vẫn không thấy gì, Xuân Đức tiện tay ném vài quang cầu vào khu vực mình nghi vấn

Ầm..Ầm....Ầm

Thấy vẫn không có gì hắn thôi không tiếp tục công kích bay đi tìm đám người Bạch Tinh. Khi Xuân Đức bay đi được một lúc thì từ phía dưới đất 4 người chật vật bò ra, cả người máu me đầm đìa. Bốn người này là trưởng lão của Diệp Linh Tông trong đó bao gồm cả đại trưởng lão, một người lão phụ nhân lên tiếng



" Mọi người không sao chứ, bị thương có nghiêm trọng gì không "

Mấy người lau máu ở khóe miệng, một người tráng hán cười đạo " tứ sư muội ngươi không ngờ cũng có lúc quan tâm mọi người sao? hà hà, ta cảm động quá đi "

Lão phụ nhân kia trừng mắt đạo " già rồi mà còn không đứng đắn"

Đại trưởng lão bên cạnh xen vào " các ngươi hai cái này đừng suốt ngày mà cãi nhau nữa, đều già cả rồi mà như con nít vậy, mọi người trị thương một chút rồi đi nơi đây, việc này phải về bàn bạc với Thái Thượng Diệp Linh, sự việc lần này vô cùng trọng yếu, có khả năng ảnh hưởng tới tồn vong của tông môn ".

Nhị trưởng lão bên cạnh nãy giờ không nói gì, nhưng khi nghe tới tồn vong của tông môn lập tức mở to đôi mắt nhìn thẳng Đại Trưởng Lão mà hỏi

" Có nghiêm trọng vậy sao? "

Đại Trưởng Lão gật đầu đáp " nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các ngươi cũng đã thấy kẻ kia không phải là chúng ta có thể đối phó, nếu như không nhờ kiện thánh khí của ta che giấu thì chúng ta bây giờ có còn ngồi ở đây không mới là mọt chuyện, các ngươi nghĩ xem một người có thực lực như vậy lại tham gia cái trò trẻ con nơi đây, nói không có ý đồ ta không tin ".

Mọi người cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của đại trưởng lão, vị tứ trưởng lão kia lại hỏi " vậy chúng ta bây giờ phải làm sao với kẻ kia?"

Đại Trưởng Lão lắc đầu " còn có thể làm gì, mặc kệ kẻ đó, chỉ cần theo dõi là được, mong là tên đó không muốn gây bất lợi cho tông môn, bằng không có phải buông cái mạng già này cũng phải làm cho kẻ đó không dễ chịu. Bây giờ mọi người trị liệu cho tốt đi, chuyện sau này thì sau này tính".

Mọi người nghe vậy thì không nói thêm gì nữa tiếp tục trị liệu thương thế

.......

Còn Xuân Đức bây giờ thì đang lâm vào tình cảnh éo le khác, đó là lạc đường, nơi đây thì rộng lớn vô cùng mà thần thức thì bị hạn chế, cộng thêm việc không biết đường, Xuân Đức như con loang quang chạy tứ phía, không xác định. Sau một hồi phi bên này lượn bên nọ thì Xuân Đức đã chuyển mục đích từ việc đi tìm nhóm Bạch Tinh sang việc chạy ra cái khu sâm lâm chết tiệt này.

Ngồi xuống trên một tảng đá lớn, chẳng biết đi hướng nào, địa đồ hay cái gì cũng không có tự dưng hắn cảm thấy bất lực. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhóc Vũ Y chắc giờ này nhóc đang lo lắng cho hắn lắm, tâm niệm liên kết với không gian vong linh. Lập tức tiểu Vũ Y đã xuất hiện trước mắt hắn, không có trong tưởng tượng tiểu Y sẽ chạy lại ôm lấy hắn.

Khi tiểu Y xuất hiện nàng nhìn về phía Xuân Đức vô cùng đề phòng, Xuân Đức mới đầu có chút không tiếp thu kịp nhưng chợt nhớ tới hình dạng bây giờ hắn lập tức hiểu ra tại sao tiểu Y lại phẩn ứng như vậy.

Vận dụng lực lượng Ác Ma Thủ hộ một luồng liên kết huyết mạch sinh ra, mạnh mẽ kết nối Xuân Đức và Vũ Y. Cảm nhận được huyết mạch liên kết tiểu Vũ Y lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó lại mờ mịt, nàng có chút không xác định hỏi " Ca ca, có phải là ngươi không? ".

Xuân Đức vỗ ngực đáp " Ca của muôi đây, còn ai khác vào đây cơ chứ, đừng có mà nhìn với ánh mắt nghi ngờ đó, nghe ca ca kể câu chuyện bi thảm mới vừa xảy ra...."



......

Xuân Đức kể câu chuyện đánh nhau với quái vật thân dơi đuôi rắn, rồi bị chết sau đó trọng sinh, và cái kết quả là thành hình dáng bây giờ, còn không quên kể lể việc không tìm được đường ra.

Khi Vũ Y nghe xong thì cười tí tửng nhảy nhót xung quanh Xuân Đức, nàng đạo " Ca ca vậy nếu ca ca trọng sinh lần nữa có hay không sẽ biến thành bộ dáng tiểu hài tử như muội, lúc đo chắc tức cười lắm. hì hì. ".

Xuân Đức bóp cái mũi nàng đạo " ca ca muốn trọng sinh lần tiếp theo phải đợi 5 năm, đến khi đó đã là người lớn rồi, có trọng sinh thì cũng nhỏ như bây giờ thôi, không thể biến thành tiểu hài tử được".

Vũ Y không cho là đúng đáp " Biết đâu ca ca lại giống như muội không thể lớn lên được thì sao? như vậy vẫn có thể biến thành tiểu hài tử mà ".

Xuân Đức gật gật đầu sau lại lắc lắc đầu đạo " không có chuyện đó đâu, làm sao ca có thể bị như vậy được cơ chứ ".

Muội bảo là " Có "

" Không "

"Có"

"Không"

" Có "

Xuân Đức chịu thua không nói lại được với tiểu Y hắn đạo" Được, có thì có làm gì đâu, giờ chúng ta đi đâu đây, muội chọn một hướng đi ".

Tiểu Y thấy ca ca chịu thua cười càng tươi hơn, nhảy lên lưng Xuân Đức nàng ôm cổ hắn đạo " Tiến về phía trước, cứ theo muội sẽ không sai đâu "

" tiểu Y là thiên thần may mắn mà, đương nhiên là nghe theo tiểu Y là đúng đắn nhất rồi " Xuân Đức nghe vậy lại nịnh ngọt thêm vài câu.

Vũ Y phía sau nghe ca ca khích lệ thì trên khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc, cười nghiêng ngả. Cứ như vậy hai huynh muội đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook